Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Duyên

- Mộng Dao nàng nàng cố chờ ta ta sẽ lấy nàng thôi
Trong đêm tối tiếng người con trai tha thiết với cô gái.
- Chàng biết là không thể mà, chàng là nhị thiếu gia của Điền Gia ta chỉ là nô tỳ nhỏ bé làm sao với tới được chứ?
Nàng ngấn lệ than khóc.
- Thương cho số phận của ta yêu chàng mà chả thể đến được bên người.
Nói rồi họ ôm nhau thấm thiết. Từ xa có đám người hùng hổ xông tới.
- Làm gì vậy thả tôi ra.
Mộng Dao dẫy dụa .
- Im miệng con tiện tì nhà ngươi dám lén phén với chồng sắp cưới ta ư?
Trương Nhi xông lên đạp vào người Mộng Dao xỉ xỏ.
- Trương tiểu thư thần không có ý như thế, vai là người hầu làm sao dám mơ mộng với tới nhị thiếu gia.
Mộng Dao than khóc van xin Trương Nhi. Không những không động lòng cô ta còn lấy lửa nóng nun bụng nàng, đánh đập nàng không thương tiết. Cứ ngỡ nhị thiếu gia thương yêu Mộng Dao nhưng vì là vợ sắp cưới hắn làm nên đành nín thin thít chẳng hó hé.
- Nhị thiếu gia cứu thần cứu thần với.
Cô cầu xin sự giúp đỡ nhưng đáp lại là.
- Công tư phân minh ngươi đem bám ta chắc phải xử lý công bằng, này vợ sắp cưới ta đã quyết thì ngươi gánh chịu đi, đĩa đòi đeo chân hạt, cóc muốn làm phượng hoàng trách thì trách ngươi ngu ngốc mà thôi!
Lời cay độc đắng lòng tới đây nàng hiểu hắn chỉ ham muốn nhan sắc nàng thôi.
- Nhị thiếu gia, nếu người đã nói như thế thì quả đoạn tuyệt, từ sau nếu ta sống sót. Quả báo ắt sẽ cho các ngươi nếm mùi cho các ngươi biết rằng các ngươi dù cao quý ta vẫn tôn quý hơn các ngươi.
Vừa dứt lời sấm chớp đùng đùng mây đen kéo đến. Lạ thay vừa trời đầy sao mà đùng đến trời giông bão. 2 vợ chồng kia sợ hãi bỏ Mộng Dao ở ngoài chạy vào trong. Cô ngất liệm vì quá đau đớn. Lúc sau Phu Nhân ra cho người kéo cô vào trong. Bà ta lấy nước hất vào người cô đợi khi cô tỉnh lại bà ta nói.
- Thân phận thấp hèn của người nếu đã dám trèo cao ta sẽ cho ngươi trèo.Kết hôn với Thành chủ?
Cô ngạc nhiên.
- Sao ạ, thành chủ là người lạnh lùng cay độc không cần nữ sắc sao thần có thể kết hôn được cơ chứ?
Phu nhân đáp trả nặng nề.
- Hắn ta nếu có 1 người vợ là người hầu người khác sẽ dị nghị, vốn ta muốn con trai ta sẽ là Thành Chủ nhưng vốn nó là em trai ta nên được nắm giữ ngôi đấy. Khi có 1 người vợ không gì trong tay sẽ bị các nhà khác lời ra tiếng vào không tin tưởng vị trí đó sẽ giao lại cho con trai ta. Hạn bần hèn như ngươi, ngươi xứng với con trai ta ư? Tình cảm sao nó chỉ mê ngươi vì nhan sắc thôi.
- Được tôi đồng ý
Cô ấy lại đồng ý ngay tức khắc .
- Vợ ta ư? Thành chủ phu nhân là người hầu ư? Bà ta đang nghĩ gì thế?
Điền Phong Tịch tức giận.
- Ta biết ta chỉ là một người hầu thấp bé nhưng ta sẽ có lợi cho người.
Nàng ta tự mãn nói.
- Có lợi gì ? Nhan sắc à? Sự thật ta nhìn qua tất cả phụ nữ trong thành cô vốn là người nhan sắc xinh đẹp nhưng vẫn rất tầm thường.
Hắn ta nâng cầm cô lên mà chỉ điểm
- Ta nghe nói người đang bận tâm về binh tướng phía nam không chịu khuất phục thường nỗi loạn, người không cách giải quyết vấn đề nhưng người cầm binh chủ chốt là bằng hữu của cha ta lúc qua đời cha ta đã căn dặn rằng nếu khó khăn sẽ nhờ giúp đỡ nếu việc này ta khuyên răng sẽ giúp người giải quyết vấn đề. Gây dựng niềm tin các nhà khác.
Cô cao giọng.
- Hhaaa ta không ngờ 1 nha hoàn lại có đầu óc và quan hệ không bình thường thế đấy.
- Người còn chưa biết nhiều thứ về xuất thân ta lắm đấy.
- Được thôi Thành Chủ Phu Nhân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mmjdnrb