23:01 ngày 26/5
Chào! Hôm nay, một ngày mưa nhè nhẹ nơi tôi sống, một thành phố nhỏ, đơn giản, bình yên. Chắc có lẽ bởi vậy mà, giờ đây, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều.
Thường thì mỗi lần thế này, tôi sẽ lại ú a ú ớ vài dòng status trên fb, hay đăng tấm hình rồi than vẫn thật nhiều trên instagram. Như hôm nay lại khác, tôi lại muốn viết thật nhiều, viết một nơi mà càng ít người xem càng tốt. Bởi lẽ những lời này, nhiều người có lẽ đã quá chán ngán rồi hoặc rồi cũng sẽ có người xỉa xói trách mắng tôi tệ quá vì tôi và anh xa nhau lâu rồi...
Từ khi chúng tôi xa nhau, không phải là tôi chưa từng yêu thêm ai nhưng tôi chưa từng yêu ai nhiều như tôi yêu anh, còn giờ bảo tôi yêu anh hả? Không, hình như là tôi không yêu anh nữa, chỉ là mỗi lúc chợt buồn vì một cơn mưa rào, vì một chuyện tình của cô bạn hay vì mấy cái lỗi trong học tập thì tôi lại nhớ đến anh mà thôi. Nhớ da diết, nhớ kinh khủng...
Còn anh thì sao nhỉ? :)) Chắc là quên tôi lâu rồi... Anh vào thành phố lớn để học đại học, nhiều mối quan hệ mới, nhiều cô gái vây quanh anh, thích anh và có lẽ là yêu anh :))) Tôi ở đây vẫn thế, cứ đi đi về về mấy con đường trong thành phố, lâu lâu lại có vài cậu con trai tán tỉnh nhưng mà cũng chả ai như anh. Anh mang lại cho tôi một thứ mà một đứa bánh bèo như tôi vô cùng mong muốn đó là sự trưởng thành. Anh khéo léo trong ăn nói, tức không phải là dẻo miệng mà là sự trưởng thành trong suy nghĩ và trau chuốt trong lời nói hơn hẳn những cậu con trai cùng trang lứa. Ừ! Lúc đó thì chỉ cần vậy thôi, một con bèo nhèo như tôi đủ ngã ngục rồi kkkkkk. Tôi lúc ấy thì lại vô cùng bướng bỉnh, nông nỗi, hay cáu, hay làm ba cái trò lố lố ... ôi nghĩ lại thì thấy nhục mặt thôi vì mấy cái cư xử ấy "Trẩu tre" vô cùng. Và đến khi mà tôi nhận ra là mình tệ, mình quá tệ thì..bạn biết đó có câu "có không giữ, mất đừng tìm" mà và tôi lúc đó đấy, xa anh một thời gian kha khá dài rồi. Nhưng không hẳng là do tôi đâu, mà là còn vài nguyên nhân sâu xa nữa mà tới giờ luôn, anh vẫn không chịu nói cho tôi biết.
Đã lâu, tôi và anh cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa, chẳng còn những câu hỏi thăm gượng gạo sau chia tay nữa. Bởi lẽ vì anh bước qua một xã hội mới, nhiều mối quan hệ hơn, mà nơi đó chẳng còn một thứ gì liên quan đến tôi nữa. Còn tôi thì cứ ở lại, ôm ấp mấy cái kỉ niệm cũ mèm mà chả ai thèm nhớ đến nó, đọc đi đọc lại rồi lại nhớ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro