Tái bút
Những cảm giác buồn giận vu vơ xuất hiện ngày càng nhiều. Anh trở nên cáu bẳn và có những hành động khó hiểu. Phải chăng đó là sự ghen tuông, sự ngộ nhận về tình yêu. Anh luôn nghĩ rằng mình đã lớn, đã trưởng thành đủ để có thể dùng lý trí của mình điều khiển trái tim, điều khiển cảm xúc của chính mình. Có lẽ cái nhìn của người ngoài cuộc đôi khi sáng tỏ hơn. Trong những câu chuyện tình cảm của những đứa bạn mà anh là nạn nhân cho nỗi buồn của chúng nó anh luôn thấy mình sáng suốt. Mà tại sao khi chuyện đó xảy ra với anh nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hình như nó không có lối thoát, không có một đoạn kết. Muốn đóng thật chặt lại cánh cửa của tương lai vì sợ những gì trong quá khứ sẽ lại trở về một lần nữa. Nhưng anh vẫn sẽ tiến tới, anh đau đã nhiều có đau thêm một lần nữa cũng không sao và vì anh không có gì để mất trong chuyện này cả. " Đánh chưa hẳn đã thắng nhưng không đánh thì chắc chắn thua". Hãy một lần thử làm theo những gì con tim mách bảo. Và rồi anh nhận lại được một tiếng vang vọng lại từ sự hư vô. Như một hòn đá nhỏ ném xuống một mặt hồ đầy bèo không để lại một gợn sóng nhỏ. Phải chăng hòn đá kia quá nhỏ so với mặt hồ rộng lớn hay ta ném chưa đủ mạnh để lay động được mặt hồ. Cuộc sống luôn là những câu hỏi mà không có lấy một câu đáp rành mạch hoặc chỉ là một dấu hiệu cho ta có thể suy luận ra câu trả lời.
Em biết không cô ấy là người thứ ba mà anh đã từng gặp cho anh một cảm giác an toàn, đủ tin tưởng để có thể cùng anh đi nốt đoạn đường còn lại của cuộc đời. Phải cô ấy là người thứ ba, nhưng không có em trong ba người ấy. Đừng buồn anh nhé, với anh em chỉ còn là những tháng ngày thơ mộng của một thuở ngây ngô, dại khờ. Hai người trước đã ra đi như chưa từng có khởi đầu. Anh không buồn vì điều đó, có chăng chỉ là chút nuối tiếc, chút ghen tỵ với hai người đàn ông kia khi có được người đó làm vợ. Anh không nghĩ rằng mình lại có thể để cho một cơ hội nữa vuột khỏi tay mình. Như một người bạn của anh từng nói "hạnh phúc là sự đấu tranh, chẳng nhẽ mình lại để luôn cả người này đi trong sự hối tiếc của mày sao. Đừng vì sự nhút nhát hèn đớn mà để mất đi hạnh phúc của mình". Có lẽ, có lẽ anh đã quá nhút nhát quá thờ ơ và một sự tranh đấu yếu ớt cho hạnh phúc của mình.
Anh đang có một dự định "táo bạo". Anh sẽ viết tặng người anh sẽ lấy làm vợ một cuốn sách. Hồi còn đi học, em biết đấy, anh viết văn rất dở thậm chí cực kỳ dở. Anh qua được môn Văn có lẽ vì thầy cô dạy Văn không thích anh ở lại lớp thì đúng hơn là vì khả năng viết của anh. Nhưng anh sẽ viết, viết bằng trái tim của mình, viết bằng tất cả tình cảm mình có. Nó có thể hay hoặc không hay, điều đó không quan trọng. Vì anh biết rằng hay hoặc không còn tùy theo cảm nhận của mỗi người. Và anh tin rằng hãy cứ cho đi trước khi được nhận lại hoặc không thì đó cũng là cái duyên phận của mình. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ tìm đến trái tim.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro