
xuyên về quá khứ
cậu năm nay 26 tuổi hiện đang làm cho ngành thiết kế nội thất, nhà cậu thì cũng thuộc dạng "tầm thường " thôi, gen của thụ nhà ta cũng trội lắm chứ bộ đẹp trai nè, tài giỏi nà. Các bạn muốn hỏi cậu tại sao ko quản lí công ti hay làm những công việc nhẹ lương cao hẻm, vì thiết kế nội thất đối với cậu là công việc ưa thích nhất cũng hợp với cậu nhất thoi. Vì vậy cậu đã chuyển ra ngoài ở để thuận lợi trong công việc hơn. hiện tại cậu đang làm một bản thiết kế cho cho một công ty tên XXX à hơn nữa học thuê cậu với giá rất cao nên phải đồng ý thôi.
Làm được một nửa,bụng cậu lại kêu lên:
Đói quá... cậu nên ăn gì đó a
cậu đi xuống cầu thang 1 bật 2 bật rồi 3...
một tiếng kẽu kẹt phát ra từ phòng cậu
cẩu xoay đầu nhưng ko để ý lấm vẫn đi xuống tiếp nhưng trong lòng lại dân lên nỗi bất an
ko biết có đôi mắt đang nhìn cậu. Cậu trong phòng bếp vừa làm mì xong sắp được thưởng thức thì cậu bị đập sau gáy
BỘP!
hức...chóng.. chóng mặt quá ..
mắt cậu dần dần kép lại hàng lông mi cụp xuống
xác định cậu đã bất tỉnh tên kia thừa cơ vác cậu lên lưng
Bị vác đi trong đêm :)))
trước khi ngất cậu nhìn về phía tên đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng cậu chẳng nhìn thấy rõ mặt.
--------------------------------------------------------------------------chuyển cảnh-----------------
Ưm...
'đây là đâu tại sao mình lại ở đây? tay chân thế vậy còn bị trói nữa ? '
cậu nghi hoặc tự hỏi đây chính là bắt cóc chăng ?
cách thức cột dây này ko phải bình thường cậu càng quằng quoại thì càng bị siết chặt.cậu nhìn xung quanh rồi nghĩ *mình đang ở đâu dậy, gớm ghiết quá*
Cánh cửa sắt khi vừa mở ra một giọng nói phát lên
người kia:Ha, dậy rồi sao uổn công anh đây xách thùng nước định tạt nước mày đây
y hoảng hốt mắt như mờ đi có chút nhíu lại vì chói hỏi ..mày là ai?
người kia: mới mấy tháng ko gặp mà ...đã quên tao rồi à.
.....
Cùng Thiệt Hạn
(ông này là công của thụ nghen bây giờ là đang (28 tuổi )
nhớ rồi à .
'sao anh bắt tôi làm gì??định tống tiền à'
'à ko một người là phú nhị đại như anh thì bắt cóc tui tống tiền làm chi ?'cậu cười khổ
'ko' hắn điềm đạm nói
cậu im lặng ko trả lời đợi hắn nói tiếp
'giết mày'
vừa nói xong câu đó hắn cười phá lên nhưng rồi nụ cười thoả mãn ấy biến mất
quào nhìn khuôn mặt kinh ngạc và sợ hãi của mày kìa trông thật thú vị ~~
cậu kiểu: cái qq gì vậy???
tại sao phải giết tao?
cho gia đình mày phải biết cảnh đau khổ giống tao khi mất đi em ấy
cậu vẫn im lặng
giải thích một chút:vì sao tới bây giờ hắn mới bắt cậu, là vì cậu mới chuyển nhà thành nhà trọ ko ở nhà chính nữa nên ko có bảo vệ hay lính canh, còn nhà chính thì có )
gia đình mày là người giết em ấy người mà tao yêu thương nhất haha.nếu tính ra bây giờ em ấy cũng chắc là bằng mày đấy ha.
nhiêu đó thôi sao? cậu nói:
giờ thì mày nên chết đi
*Bằng*
...
..
.
cậu nghĩ : hả
cậu mở mắt nhìn xung quang
mình chưa chết sao?
'Tên tra công tên Hạ: mày nghĩ tao sẽ cho mày chết dễ dàng vậy sao ?' cười giang
'anh muốn gì?' cậu bắt đầu hơi hoảng
hành hạ mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro