
ko có tiêu đề :)))
chương trước:anh chàng mafia của chúng ta đã xuất hiện muhahahaha
----------------------------------------------------quay lại 6 tiếng trước
quản gia:
thưa cậu chủ có thư mời từ nhà Ly gia
mời thôi nôi con trai thứ 3 của họ tên Ly Thiên Ân
Thiện Minh Thuận: ta không đi
quản gia: thưa còn có nhà của cậu nhỏ Hạ tử Thu cũng được mời dự tiệc
khi này hắn mới từ từ gập loptop lại xuống giường và nói:được ta đi (liêm sỉ đâu rồi con ới)
tâm hồn ông quản gia lúc này:*ai da tiểu thiếu gia đã thích con người ta mà bày đặt ngại đồ chà*(cười thầm)
hắn lúc này đang rất là rối rắm a ko biết nên mặt bộ nào để gặp dợ a ~
--------------------------------------------------quay lại thời điểm hiện tại
cậu cứ tưởng chỉ có cô em gái này đi thôi a
cậu cũng cùng hắn trò chuyện
cô bé cũng lùi lùi lại đứng khép nép một bên để giúp anh trai tán anh dâu á hả~~
à ừm thì...anh ko định đi đâu
nhưng thấy em ấy đi một mình cũng hơi lo nên là anh đi chung...
chưa nói xong cậu lại bị một người kéo ra đằng sau
Thuận nhíu mày một chút nhưng biểu cảm đó cũng tan biến nhanh
sao anh ở đây Cùng Thiệt Hạn hỏi
tôi được mời xin chào
hắn đưa tay chào
Thiệt Hạn cũng cười trừ mà chào lại cho có lệ
cậu lúc này từ từ bỏ tay ra khỏi tay hắn mà dắt cô em gái qua chỗ khác chơi
hắn thì đang ĐỐI THOẠI với anh Thuận nên cũng ko chú ý á hả
cậu mặc kệ họ muốn cãi gì thì cãi cậu ko cản nhưng ko để cô bé này nhìn thấy a
âm nhạc cất lên với tâm hồn ăn uống của cậu thì trên tay vẫn cầm 1 khay bánh lúc nãy ;))
cậu dắt Azura qua tới 1 bàn gần đó ngồi ăn
được 1 lúc nhạc giảm dần 1 giọng nói của một người đàn ông cất lên :
thưa các quan khác tôi xin trịnh trọng cảm ơn mọi người đã đến đây giành chút thời gian cho thôi nôi con trai thứ ba của gia đình tôi.
khi này ai cũng nhìn về sân khấu mà nghe ông ấy nói
những ánh đèn flash của máy ảnh được chiếu tới sân khấu cậu cũng nhìn qua
còn bọn bên kia nghe được tiếng phát ra từ sân khấu mới chợt nhận ra cậu đã đi đâu mất lần nữa lại lật đật tìm (kiểu này là mất vợ như chơi nha con )
sau khi thuyên giảng xong các quan khách cũng được chụp hình chung với Ly Thiên Ân
đứa bé ko quấy khóc chỉ có điều nếu có ai muốn bế thì cậu lại nhăng mặt rồi quay mặt vào lòng mẹ khiến ai cũng phát cười
chỉ tới phiên cậu chụp hình với đứa bé
cậu và Ân mắt đối mắt nhau cậu bé lúc này mới phát tiếng oa oa giơ tay đòi bế
lúc này cậu cũng ngạc nhiên này giờ cậu cũng thấy có nhiều người muốn bế nhưng cậu bé lại quay mặt mà phụng phịu sao giờ lại đưa tay kêu cậu bế thế này
thấy cậu đứng im hồi lâu ko phản ứng thằng nhóc bắt đầu giở thói nước mắt cá sấu mà khóc thút thít
lúc này tay chân cậu luốn cuốn ko biết nên làm thế nào
mẹ của Ân mới dỗ dành nhưng mãi vẫn ko nính
chơt..
cậu bé chỉ vào Tử Thu rồi kêu :
hức ...hức ..b..bế...o.. oa.. oa
;....;
...
..
.
aiza đến cùng cậu cũng phải bế đứa bé này a
vừa được cậu bế Ân hết khóc đổi lại trạng thái cười tít mắt cứ chúi chúi vào người cậu như một con chuột
cậu vừa ôm đứa bé vừa chụp hình nhưng tại sao nó cứ chúi vào ngực cậu chứ nhất là cái ti đỏ hồng của cậu khiến cậu phải nhịn rên
vừa chụp xong thằng nhóc quậy này lại gây chuyện rồi a
Ân hướng miệng tới đầu ti của cậu dù cách qua lớp vải rất nhanh cậu cảm giác được thứ ấm nóng ở đầu ti a
cậu khẽ rên một tiếng nhưng không ai nghe hai tên kia gần đó vừa nhìn thấy cậu bị tên nhóc đó tự tiện cắи ʍút̼ đầu ti như bú sữa mẹ thì thi nhau chạy tới
cậu cũng dứt được cậu nhóc ra khỏi người
ngực cậu giờ vừa ướt vừa nhớt nhác nước miếng của cậu nhóc thật là xấu hổ mà
cậu nói nhỏ với bé con:anh là con trai ko phải mẹ em mốt đừng làm vậy nữa
rồi đưa cậu nhóc sang mẹ của nó thằng nhóc còn chẹp chẹp vài tiếng
mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua cậu xin phép vào nhà vệ sinh hai tên kia cũng đi cùng
cậu được thay một đồ khác chỉnh tề hơn và tất nhiên bộ đồ kia đã bị 2 tên kia vứt vào sọt rác như chưa từng có
bữa tiệc kết thúc cậu cùng ba mẹ về nhà
hôm nay thật là một ngày đáng xấu hổ đối với cậu a
tới bây giờ cậu vẫn còn ngượng mà mặt đỏ cả lên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro