Chương 3
Không lâu sau, vì không chịu được cảnh đang yêu nhưng lại không cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh. Tôi đã trẻ con một lần nữa... Nhất quyết lôi anh ra và cả hai cùng nhau nói chuyện một cách thẳng thắng. Nhớ rằng bản thân tôi lúc đó cũng đã quá sức từ chuyện công việc đến tình cảm, nếu như không giải quyết nó tại đây thì những ngày sau bản thân tôi sẽ bị tổn thương nhiều thêm nữa. Đến lúc đó thì cho dù có ở lại hay rời đi, biết trước rằng tôi sẽ bị quá khứ vây hãm và ghì chặt tại nơi mà anh không thể nào đến mà ôm tôi như anh đã từng.
" Làm ơn đi! Anh phải nói chuyện nghiêm túc với em đi! Đừng lôi lí do bận việc của anh ra nữa, em đã phát ngán nó rồi. Nếu như hôm nay anh và em không giải quyết rõ ràng thì chúng ta chia tay đi! "
" Lại làm sao nữa hả? Em đang thái độ gì với anh vậy? Anh đang rất mệt mỏi, công việc của anh còn chất đống và ngày mai anh phải nộp tất cả chúng đấy! Em đừng có cố tình gây rối rồi trẻ con đến vậy được không hả?! Sao em không hiểu cho anh đang cực khổ thế nào để kiếm ra từng đồng từng cắt lo cho tương lai của cả hai mà cứ suốt ngày giận dỗi vô cớ vậy?! "
" Anh nói ai vô cớ hả? Em đã nhịn đủ lâu để nói ra điều này rồi đấy. Một khoảng thời gian dài anh bán mình cho công việc, em biết anh bận nên em đã hạn chế làm phiền lúc anh căng thẳng và làm việc rồi. Nhưng anh có cảm giác là chúng ta đang yêu nhau không "
" Em lại sao nữa? Anh nói... "
" Anh mau im đi! Để em nói cho hết đã. Anh nghĩ anh biết nhiều lắm sao? Anh đang khiến cho cuộc trò chuyện này trở nên khó khăn hơn và căn bản là em chỉ muốn anh lắng nghe mà hiểu cho cảm xúc của em như mọi lần thôi mà. Anh bận em biết, anh mệt em cũng biết và em đã cố gắng giúp anh thư giãn hết mức có thể nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh luôn từ chối những điều đó!? "
" Em đã học cách hiểu chuyện hơn và luôn muốn bày tỏ lòng mình cho anh, để mọi chuyện không lặp lại rằng anh không thể hiểu em vì em không chia sẻ lúc đó và rồi giận dỗi vô cớ. Em đã hạn chế đến mức nó gần như biến mất nhưng tại sao anh vẫn luôn nghĩ rằng em là một đứa trẻ con hay nhõng nhẽo vòi vĩnh anh hả?!"
" Ngày thường thì không nói đi, đến ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau anh cũng không nhớ. Sinh nhật em anh cũng vùi đầu vào công việc, đó mà gọi là yêu hả!? Anh có định ôm đống giấy tờ đó mà chết luôn không? Đến cả lúc em cảm thấy không khoẻ và khó khăn với đống suy nghĩ hỗn độn anh cũng không ở bên em thì anh biết cái gì hả. "
" Em là đang cầu xin anh hãy giành thời gian cho em, dù ít thôi nhưng cũng đủ để thấy là anh còn yêu em. Anh có biết là em đang xin anh cái thứ mà đó là điều cơ bản nhất khi yêu không hả!? "
Mọi cảm xúc dồn nét bấy lâu như con đập vỡ đê mà trào hết ra khỏi cửa tâm. Cơn sóng của cảm xúc như cuốn tôi đi một cách không kiểm soát. Tôi khóc. Điều mà tôi không muốn biểu lộ ra ngay lúc này vì trông nó thật yếu đuối. Nhưng làm sao được đây, tôi mệt lắm. Tôi không chịu nổi sự thờ ơ và xem nhẹ mối quan hệ này của anh nữa rồi. Tôi không đủ bao dung cho anh nữa...
...
Sự im lặng ngay lúc đó vô cùng đáng sợ, nó gần như bóp nghẹt cả hai. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất. Để thừa nhận rằng tôi không thể xa rời anh ấy nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, cả hai cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Nếu như ngày từ đầu thế giới của anh và em đều yên bình nhưng khi có thêm nhau lại tàn phá đối phương thế này thì không nhất thiết phải bên nhau nữa đâu. Cuộc sống em cần anh, nhưng nếu chúng ta thay đổi quá nhiều thì em không cần người làm em đau đến vậy nữa.
" Được rồi... Anh thừa nhận anh sai. Anh Xin lỗi em. Vì áp lực công việc và căng thẳng lâu ngày khiến anh mất tỉnh táo mà lại đổ lên đầu em như vậy. Anh không còn để bụng chuyện đó nữa đâu mà. Thời gian qua anh đã không nghiêm túc với em, anh đã bỏ quên mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh hiểu ra rồi, anh cũng hiểu em cần anh đến như nào, anh cũng biết sai. Ngoan, anh xin lỗi. Nghe anh lần này nhé, anh yêu em là thật... Cuộc sống của anh cần có em. "
" Em không yêu cầu anh phải bỏ công việc. Nhưng em mong anh cân bằng được giữa nó và em. Anh không cần phải quá áp lực vì tương lai của chúng ta đâu, vì em cũng đang cố gắng cùng anh mà...Vậy anh... "
" Ta đi ăn nhé! Dù cũng hơi khuya nhưng mà chắc cô bán hủ tiếu vẫn còn phần nhỉ. "
" A.... "
" Sao hả? Em không đi với anh sao, không cho anh cơ hội chuộc lỗi luôn đấy à. "
" K-không phải mà. Chúng ta đi, hôm nay em sẽ ăn nhiều lắm đó nha, em còn muốn trà sữa và cá viên. Phải bù cho mấy tháng qua nữa màa. "
" Được, được. Ăn bao nhiêu tùy em gọi. "
Thế là anh lại ôm lấy tôi, đặt lên môi một nụ hôn ấm áp mà tôi đã luôn mong mỏi. Không còn là những cái hờ hững thoáng qua mà anh đã làm suốt quãng thời gian khó khăn ấy. Mọi thứ lại được chắp vá lần nữa, nhưng lần này cả anh và em đều tin yêu nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro