Chương 2
Nhưng lần này thì không thể rồi, sự việc đó đã chạm đến giới hạn trong anh. Anh im lặng. Không còn xuống nước hay đi theo năn nỉ tôi, không còn níu kéo mối quan hệ mà cả hai đã dùng khoảng thời gian không nhỏ để xây nên. Cả hai đều im lặng. Đến khi tôi nhận ra cái sai thì cũng đã quá lâu, lòng bồn chồn và lo sợ là cảm giác đầu tiên dấy lên trong tôi. Những đêm ước gối không có anh vỗ về, đi ăn không còn ai gắp hành ra cho, cố che đậy sự hối hận bằng nhiều cách nhưng nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh của anh, những việc đã làm cùng nhau đều hằn lên từng con đường, từng quán xá, đến cả chiếc điện thoại im lìm trong những ngày qua. Anh ấy tổn thương thật rồi, lúc đó cái tôi của tôi không còn quan trọng nữa. Mặc cho tôi và anh đang cách nhau hàng trăm cây số, tôi vẫn không màn mà chạy đến chỗ anh.
" Em hối hận rồi. Làm ơn, làm ơn đợi em một chút. Em không muốn cuộc sống em thiếu anh, em không muốn chúng ta im lặng nữa. Làm ơn...đừng ghét bỏ em. "
Tôi nhấn chuông inh ỏi buộc anh phải xuống nhà giải quyết mọi chuyện. Biết là phiền nhưng anh xuống rồi này! Sự khó chịu là cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được khi anh nhìn thấy tôi, ra sức níu kéo và xin lỗi là những việc tôi đã làm. Cuối cùng, một lần nữa cả hai ngồi lại với nhau và giải bày mọi chuyện. Nhận sai và xin lỗi, cùng nhau chia sẻ, nhìn nhận lại vấn đề và tôi đã làm điều trước đây anh luôn làm với tôi. Lắng nghe anh. Khi cảm được cảm xúc của đối phương, tôi cũng hiểu ra anh đã yêu và làm nhiều điều vì tôi, cũng cảm được tình yêu của anh ấm áp đến mức không thể rời bỏ.
Sau biến cố căng thẳng đó, việc cả hai trở lại như xưa không phải là việc đơn giản, vẫn có khoảng cách nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu bản thân đủ yêu và đủ tin. Mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu.
Khi đã đi trên con đường mang tên trưởng thành. Điều mà tôi tin là sẽ không thay đổi đã theo hướng ngược lại. Một cơn mộng xấu đã diễn ra.
" Anh ơi. Nay mình đi chơi nha, dạo này chúng ta không trò chuyện nhiều nên em... "
" Anh bận. "
...
" Anh ơi hôm nay là... "
" Dạo này anh có chút chuyện trên công ty, mình để khi khác nha. Yêu em. "
...nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của chúng ta mà... Dù có đôi chút buồn nhưng vì anh đang bận, mà cũng trong thời gian khó khăn phát triển công việc. Tôi cũng ngậm ngùi mà ăn mừng một mình. Cũng không quên đặt món quà kế bàn làm việc của anh
* Chúc mừng ngày của hai chúng ta. *
...
" Anh ơi em cảm thấy không khoẻ, anh đi với em lên bệnh viện nha. "
" Tốn thời gian lắm. Anh phải đi gặp khách hàng, em ở nhà nghỉ đi. Nếu đau quá thì em tự đi nhé, tiền trong thẻ anh em cứ dùng nha. "
" Nhưng anh. Em... "
" Em phiền quá rồi đấy! Đau thì tự đi khám rồi uống thuốc đi. Đừng trẻ con nữa, anh không có thời gian để dỗ cái tính trẻ con đó của em đâu! "
...
" Anh... Mau về đi, trễ lắm rồi. Em có chuyện muốn nói... "
" Sao em cứ suốt ngày nhõng nhẽo vậy!? Anh không có thời gian rảnh, anh phải làm công việc của anh nữa chứ đâu phải chỉ để mỗi thời gian ra chăm sóc em. Có chuyện gì thì nói sau đi. Em mà còn gọi nữa là anh không bắt máy đâu đấy. "
Anh ơi... Em khóc rồi này, làm ơn mau tới ôm em đi mà. Thứ em cần là khúc gỗ luôn lắng nghe em chứ không phải con ma ham công tiếc việc ấy đâu mà. Em đã cố gắng hiểu chuyện rồi, em biết anh bận. Em cũng có công việc của mình nhưng em vẫn cố gắng giành thời gian cho anh nhưng sao anh lại không như thế với em. Mau quay về đi...làm ơn, xin anh mà...
Có phải vì chuyện của quá khứ mà trong tâm trí anh ấy luôn tồn tại một tôi luôn trẻ con và ích kỉ hay không. Có phải anh ấy vẫn còn để bụng những lời nói tổn thương anh trước đó, anh không yêu tôi nữa sao? Nếu còn tình cảm tại sao những lúc tôi cần anh nhất anh lại đâu mất rồi...
Tôi tập dần thói quen tự trò chuyện cùng bản thân, học cách nhìn nhận mọi thứ với mình, tự thổi nến trong ngày kỉ niệm và cả ngày sinh nhật, tự đến bệnh viện và nhận thấy bản thân đang bị kiệt quệ trong thời điểm đó. Một vòng đau khổ lẩn quẩn trong mối quan hệ không lối thoát. Chỉ có một sợi xích luôn găm lấy tôi và giữ tôi lại, nhưng tôi lại không thể thoát ra. Vì dù chỉ có một, nhưng sợ xích đó chứa những điều ấm áp nhất của anh dành cho tôi, ánh mắt chất chứa sự nuông chiều cả tình yêu khi anh trao cho tôi, những cái ôm ấm áp không chỉ để an ủi mà còn là cách thể hiện tình cảm, những nụ hôn cưng chiều hay ngẫu hứng mà cả hai giành cho nhau. Chúng tựa như những câu chuyện cổ tích mà tôi thời trẻ thơ luôn muốn có một hoàng tử như vậy cho riêng mình. Nhưng giờ thì sao. Anh ấy đã tới như một chàng hoàng tử trong mơ, và chính anh cũng đã đạp đổ hình ảnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro