Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Em cảm thấy đủ rồi. Dừng lại đi...

- Đừng quấy nữa! Anh đang rất bận, em đừng dỗi vô cớ rồi lại lấy cách này ra thử anh.

- Ừm. Em không quấy nữa, đây là thật. Lần này cũng không phải thử.
 
  Anh ấy từ khi nào đã như vậy, luôn coi thường cảm xúc của tôi trong mối quan hệ này. Tôi giận anh là vì tôi trẻ con, tôi cần thời gian bên anh thì lại là lắm trò, muốn nói cho anh biết những cảm xúc trong lòng thì là ích kỉ, đôi khi chỉ cần anh quan tâm một chút nhưng cũng vì không để ý anh đang bận mà lại thiếu hiểu chuyện. Lâu lắm rồi, một cuộc trò chuyện đàng hoàng anh cũng chưa dành cho tôi. Vậy tại sao tôi lại không rời đi sớm hơn?...

  Trước đây ấy mà, anh ấy thật sự là một người khiến tôi có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Cái thời chúng tôi vẫn còn là những đứa bé sắp lớn, tôi luôn làm điều mà những đứa con gái ngoài kia lúc nào cũng làm với bạn trai của mình. Tôi làm nũng và anh ấy luôn chiều chuộng tôi, đôi khi dỗi yêu lại không quản ngại đêm khuya mà mua chút đồ ăn sang dỗ. Lắm lúc suy sụp từ những việc nhỏ đến to, anh ấy vẫn luôn ở đó.

" Coi anh là khúc gỗ và hãy giải bày tất thảy những thứ khiến em bận lòng. Anh ở đây. Anh nghe em. "

Cho dù là đêm đông rét buốt, dù là ngày nắng gắt khiến tâm trạng tôi không vui. Anh vẫn luôn ở đó. Lắm lúc là cặp vé xem phim, lắm lúc là bàn ăn bên vỉa hè, lắm lúc...là những buổi tiệc lãng mạn nhân ngày kỉ niệm của chúng tôi...lắm lúc...rất nhiều, thật sự rất nhiều những thứ chúng tôi cùng nhau.

Tôi không thích ăn hành, anh sẵn sàng gắp ra cho. Từng nói rằng bản thân không ngủ được, cho dù là ở xa nhau nhưng anh vẫn gọi call video và canh tôi yên giấc. Đã từng khó khăn và cảm giác căng thẳng đến tột độ trong cuộc sống, anh ấy vừa là khúc gỗ lắng nghe vừa là người khiến tôi nhìn nhận vấn đề một cách khác hơn - một cách đơn giản như cái cách nó đang tồn tại.

Đương nhiên là sẽ có lúc bất đồng quan điểm. Có lần cả hai đã cãi nhau to, tôi khóc rất nhiều và chìm trong mớ suy nghĩ rối ren trong lòng mà... Tôi cũng biết, anh ấy đã tổn thương lắm. Cho dù là sai hay đúng, người buông lời cay đắng là tôi, người xưng tao - mày trước là tôi và người đòi chia tay trước cũng là tôi. Phải chăng vì được nuông chiều quá thể, khiến tôi dần trở nên nhỏ nhen, luôn muốn thắng trong các cuộc cãi vã của cả hai. Vì anh nuông chiều và nhường nhịn nên thành ra đã có lúc tôi không chú ý đến cảm xúc của anh. Vốn là một người suy nghĩ nhiều, nên cho dù là chuyện nhỏ tôi cũng xé nó ra to mà xung đột trong tâm. Nếu là những lần trước, anh sẽ xuống nước và làm lành với tôi.

Lúc chưa yêu nhau, anh là một người có cái tôi cao, điều đó tôi biết, và tôi cũng cảm luôn được rằng bản thân cũng vậy.  Nhưng khi bước vào mối quan hệ anh rất khác, như những gì đã cho tôi, anh đã thể hiện bản thể khác mà tôi chưa từng được thấy. Một người thật sự đáng để gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: