Oneshot Can đảm
Đây là fanfic oneshot BounPrem, không liên quan đến đời thật ạ, các bạn đọc 'giải trí' chứ đừng suy nghĩ nhiều quá ạ, Thanks you!
Tôi và anh đã làm việc với nhau 3 năm rồi, trên tư cách là bạn diễn của nhau.
Khi chúng tôi ở trước máy quay, anh ấy luôn chăm sóc cho tôi từng chút một, tôi biết anh ấy chỉ làm như vậy khi chúng tôi ở trước ống kính và trước mặt người hâm mộ
Mặc dù tôi biết anh ấy chưa từng thích tôi như những gì anh ấy nói trên gameshow, hay bất kỳ chương trình nào nói về chúng tôi.
- P'Boun ngày mai chúng ta quay phỏng vấn ạ, đã có ai thông báo với anh chưa? Em vừa nhận được thông báo đây!
Đầu dây bên kia liền lập tức trả lời, nhưng chỉ cần một tiếng phát ra thì tôi đã nhận ra đó không phải là giọng anh
- Vậy sao?
- Vâng! (Tôi nghiêm túc trả lời)
- Anh ấy đang bận, tôi sẽ nói lại với anh ấy!
Cô ta gằn giọng với tôi như thể rất ghét tôi, mặc dù tôi vẫn chưa biết cô ta là ai
- Cô là ai, sao lại có quyền chạm vào điện thoại của P'Boun?
Tôi không để cô ta cúp máy, tôi đã hỏi ngay vì tôi biết không ai có quyền chạm vào điện thoại của anh ấy, tôi đã quá hiểu anh chúng tôi đã biết nhau 3 năm rồi đấy
- Tại sao không? Anh ấy vẫn đang bên cạnh tôi đây!
- Thế à?
- Vâng!
*tút tút*
Chưa kịp để tôi trả lời thì cô ta đã cúp máy, tôi ngã người xuống chiếc giường quen thuộc của mình, tôi tự hỏi cô ta là ai, liệu có phải là người yêu của anh?
Chỉ vừa mới nghĩ đến nước mắt tôi lại một lần nữa rơi lệ vì anh, chúng tôi đã không có lịch quay 2 tuần nay rồi và tất nhiên tôi và anh đã không gặp nhau 2 tuần
Hôm nay tôi vừa nhận được thông báo tôi vui mừng liền gọi cho anh, tôi muốn báo cho anh biết rằng chúng ta sắp gặp nhau mặt dù tôi biết chỉ có mình tôi mong được gặp nhau
- Lại nữa rồi...
- Nước mắt lại rơi rồi...
Tôi vẫn nằm đó cho đến khi tôi thật sự thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc của mình
SÁNG HÔM SAU
Đã sắp đến giờ tôi được gặp anh rồi, đã 2 tuần tôi chưa gặp anh, tôi nhớ anh chết đi được, hiện tại bây giờ tôi rất phấn khích và vui mừng vì mình sắp được gặp lại anh
Tôi vẫn ngồi đó chờ cho đến khi tôi nghe ai đó gọi tên tôi
- Prem, vào trong để các chị mekup nào!
- Vâng ạ!
Tôi liền vui vẻ trả lời nhưng thật ra tôi vẫn chưa gặp anh, tôi vẫn muốn chờ anh, nhưng tôi vẫn phải vào mekup để kịp thời gian quay
30 phút trôi qua...
Khi tôi vừa chuẩn bị tất cả xong cũng là lúc anh ấy đến, khi vừa gặp anh tim tôi lại một lần nữa đập liên hồi mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm, nhưng tôi vẫn cảm giác như tôi vừa gặp anh lần đầu tiên
- Boun, cậu đến trễ quá rồi đấy!
Tôi thức tỉnh vì nghe chị mekup đang phàn nàn anh
- Em bận mà!
Khi anh lên tiếng thì tim tôi cũng như đang tan chảy vậy, giọng nói ngọt ngào của anh đã làm tôi say mê nó, nói đúng hơn là suy mê anh
- Cậu lúc nào cũng bận!
Anh không trả lời chị ấy mà im lặng ngồi xuống rồi móc trong túi mình ra chiếc điện thoại quen thuộc rồi chơi cho đến lúc quay anh ấy vẫn không nói gì đến tôi, tôi thấy anh chơi điện thoại nên tôi cũng không dám làm phiền
Pv: Các cậu vừa công chiếu xong bộ phim mới đúng không?
Boun: Đúng ạ, chúng tôi vừa công chiếu xong bộ phim, bạn nào chưa xem thì xem đi ná~!
- Phải ạ! (Tôi lặp tức nói theo anh)
Pv: Khi xong bộ phim này các cậu có muốn cùng nhau bước tiếp không?
Tôi vừa ngượng ngùng vừa lo sợ, trong khi tôi đang bối rối thì anh ấy đã nói giúp tôi, thì anh ấy biết tôi không giỏi trong phần ăn nói
Boun: Có chứ ạ, tôi không biết sau này có thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn cùng em ấy bước tiếp, tôi sẽ không bỏ rơi em ấy đâu!
Anh ấy quay sang nhìn tôi rồi cười, cùng lúc đó tay anh xoa xoa đầu tôi như cái cách anh vẫn hay làm
Pv: Thế còn Prem, cậu có muốn không?
- Tất nhiên ạ!
Tôi nhìn anh ngượng ngùng trả lời
Khi chúng tôi quay xong...
Boun: Đi anh với anh không, anh bao?
- Hở?
Tôi lơ ngơ trả lời vì anh rất ít khi rủ tôi đi anh riêng thế này vì chúng tôi chỉ đi ăn cùng nhau với quản lý và nhóm bạn
Boun: Anh nói là đi ăn không, anh bao!?
- Đi ạ!
Tôi không biết anh ấy có ý gì nhưng hiện tại tôi rất vui vì được đi ăn riêng với anh như vậy
Boun: Lên xe anh chở em!
- Dạ
Anh ấy chở tôi đến quán cũ mà chúng tôi vẫn hay ăn cũng nhau
Boun: Cho tôi như cũ với 1 phần bánh bao hấp!
- Anh ăn bánh bao hấp ạ?
Tôi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ thấy anh ăn nó
*cốc*
- Đau em!
Anh đưa tay búng trán tôi một cái rõ đau, tôi che trán mình nức nở nói
Boun: Anh gọi cho em!
- Anh biết em thích ăn bánh bao hấp ạ?
Tôi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ nói cho anh nghe về chuyện tôi thích ăn bánh bao hấp
Boun: Không phải lúc nào đi ăn cũng chỉ có mình em ăn cả 2 đĩa bánh bao hấp sao? Lần nào ăn cũng tỏ vẻ rất hạnh phúc nữa kìa, em tưởng anh ngốc sao mà không biết em thích bánh bao hấp?
- Không phải như vậy đâu P'Boun, anh không ngốc!
Boun: Vậy ai ngốc, em ngốc phải không?
- Anh chỉ giỏi trêu em!
Tôi bĩu môi vì anh ấy lúc nào cũng trêu tôi như vậy, trong khi tôi bực thì anh ta lại vui vẻ mà cười rõ to
Nói chuyện với nhau một lúc thì đồ ăn cũng ra, đệch đúng nhiều luôn
Boun: Ăn nhiều vào cho mau lớn, bé!
- Ai là bé? (Tôi bĩu môi)
Tôi nhìn đống thức ăn trên bàn mà không khỏi nuốt nước miếng, tôi chợt đừng mắt lại khi thấy có cả rượu bia trên bàn
- Rượu?
Boun: Anh uống!
- Không tốt cho sức khỏe đâu Boun! (Tôi gằn giọng)
Boun: Em lo cho anh à?
- Phải, em lo đấy!
Boun: Có phải em thích anh rồi không Pao?
-...
Tôi im lặng anh ấy biết tôi thích anh ấy sao? Tôi phải nói thế nào đây, nếu tôi nói 'phải' thì liệu tôi và anh ấy còn có thể cùng nhau vui vẻ như thế này nữa không
- Không!
Tôi giật lấy chay rượu trên bàn rồi uống một hơi mặt cho anh ấy đang giật lấy chai rượu từ tay tôi ra
Boun: Em làm gì vậy, điên à?
Lần thứ 2 tôi thấy anh ấy cáu gắt với tôi như vậy
Tôi không thể uống rượu nên chỉ cần một chút cũng khiến tôi say rồi và hiện tại tôi đang say
- B..Boun, anh có biết là anh đã làm cho tôi đau lòng thế nào không hả?
Boun: Em say rồi
- E...Em không say, trước máy quay anh nói yêu em nhưng sau máy quay thì anh lại không yêu em, anh làm tất cả là chỉ vì người hôm mộ sao Boun?
Boun: Em lại không dùng kính ngữ rồi!
- Anh lãng tránh câu hỏi của em, anh thật sự không yêu em dù chỉ một chút sao?
Boun: Để anh đưa em về, em say rồi, đây là quán không được nói linh tinh đâu Pao!
- Linh tinh?
Tim tôi chợt quặng đau, tôi yêu anh ấy vậy mà anh ấy cho rằng tôi nói lời linh tinh
Boun: Anh đưa em về!
Tôi mặt cho anh đang bế tôi ra xe sau đó anh chở tôi đi, trong sự tỉnh táo cuối cùng tôi nhận ra anh ấy đang chở tôi về nhà anh chứ không phải nhà tôi
Tôi vẫn im lặng cho đến nơi, anh lại bế tôi lên phòng rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường
- Vì cô ta sao?
Tôi đột nhiên lên tiếng
Boun: Cô ta?
Tôi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh tôi không biết rằng anh đang không hiểu hay cố tình không hiểu
- Là người ngoại lệ anh cho chạm vào điện thoại của anh! (Tôi mất khiên nhẫn nói)
Boun: Pao, em hiểu lầm rồi là chị của anh, hôm đó anh về nhà do đang bận nên nhờ chị ấy nghe giùm!
- A...anh có biết lúc đó tôi đã đau lòng thế nào không hả? (Tôi hét toát lên)
Boun: Em yêu anh rồi phải không?
- Phải thì sao?
Khi tôi vừa dứt câu thì có thứ thì đó chạm vào môi tôi, khi tôi định hình lại thì đó là môi anh, hiện tai anh đang hôn tôi, tôi hạnh phúc đón nhận nụ hôn này của anh, nhưng vẫn có phần lo sợ, lo sợ vì có khi nào đây là lần gặp cuộc cùng của chúng tôi hay không
Nhưng tôi không quan tâm vì tôi đang chìm trong nụ hôn nồng cháy của anh, anh cứ thế mút mát lấy môi rồi rồi đến lưỡi
*chụt chụt*
Cho đến khi tôi cảm thấy không còn hơi nữa tôi liền vỗ lưng anh vài cái, anh như hiểu ý tôi mà luyến tiếc rời môi tôi
- N..nụ hôn thương hại sao? (Tôi đang có hít thở nhưng vẫn không quên nói với anh)
Boun: Không, anh yêu em Pao!
Lại một lần nữa anh lao đến hôn tôi
Boun: Anh yêu em, anh yêu em trước máy quay hay cả sau máy quay đều lại thật, những gì anh nói trước máy quay đều là thật cũng là tất cả những gì anh muốn nói với em, Prem anh yêu em!
Boun: Anh xin lỗi vì đã không nói sớm, xin lỗi vì đã làm em buồn, vì anh không có đủ can đảm, xin lỗi em bây giờ thì anh đã đủ can đảm để nói yêu em rồi, Pao của anh!
- Em cũng yêu anh
Tôi kéo anh ấy xuống, tôi chủ động hôn anh, vậy là tất cả những gì anh ấy nói là thật, anh ác lắm tại sao không nói sớm chứ cứ để tôi phải đau khổ như vậy
Boun: Làm người yêu anh nhá Prem?
- E..em đồng ý
Anh ấy lại lao đến hôn tôi như thể bung xòe hết tất cả những gì anh đã chịu đựng trong 3 năm qua
Boun
Cuối cùng thì anh cũng đã đủ can đảm để nói yêu em rồi Prem, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro