Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân lắm sao?

Trong căn phòng học nhỏ, vẫn cái bầu không khí đó chẳng thay đổi gì. Tôi vẫn ngồi bàn hai, để cặp bàn một chéo chỗ bàn giáo viên cô Giang, nhỏ Ngọc ngồi dãy trong đối diện bàn giáo viên và ngồi sau tôi một bàn. Còn thằng Duy Anh vẫn vậy, tôi nghĩ thế, nó ngồi cùng dãy với tôi và ngồi sau tôi cách...một, hai, ba, là cách bốn bàn. Tôi ngồi lấy sách vở học cho tối nay ra, cảm nhận rất rõ về đôi mắt của cô Giang nhìn tôi từ lúc tôi bước vào lớp rồi. Tôi ngẩng lên, cô vẫn nhìn tôi, đôi mắt còn khẽ nheo lại khi cười làm tôi rùng mình có cảm giác không lành:

- Sao vậy cô?

- Không, có sao đâu.

Cô nói rồi quay đi nhìn vào máy tính mình. Bình thường cô sẽ nói ra luôn nhưng hôm nay lại nói "Không" là tôi thấy có vấn đề nặng rồi đấy. Nhưng giờ có gặng hỏi thì cô cũng nhất quyết không trả lời đâu. Tôi tò mò lắm nhưng cũng kệ nhìn lại vào tập đề cô hôm trước bảo mang hôm nay làm có chút bận tâm mà chút một liếc nhìn cô muốn đoán ra đó là gì.

Tầm 7 giờ 30, cả bọn còn lại trong lớp cả đàn cả đống kéo nhau vào lớp ăn nói cười cười rôm rả. Khi đông đủ cả, cô Giang bắt đầu ôn chuyên đề. 

Tôi có nghe giảng rồi, nhưng chỉ là khi chốc một cô kể chuyện cho thư giãn đầu óc đó thì tôi lại viết bậy lên tường. Thằng Duy Anh nhìn vậy mà không nhịn được cười, tôi không để ý. Lũ trong lớp thì xem đó như là điều quá đỗi bình thường về độ nghịch ngợm của tôi rồi. 

- Nào Hoàng Anh, đừng viết lên tường nữa.

Cô kể xong rồi à? Tôi qua ra cười tít cả mắt:

- Hehehehe... sang câu tiếp theo thôi.

Giờ sang câu 33 phải không nhỉ? Tôi cúi nhìn tờ đề rồi lật sang xem mặt sau. Ew... tôi nhìn nó mà chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, tôi ghét mấy bài về điền vào chỗ trống lắm luôn.

Ngay khi đến giữa tiết, tôi với thằng Duy Anh lại có ý khác nhau rồi. Mà kể ra cũng lạ, bọn trong lớp thường chẳng nói gì mà chỉ có tôi và nó thôi. 

- B.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có thể là B. Nhưng nó thì khác chẳng thua kém gì:

- C.

Tôi có xem qua đáp án C, nhìn cũng có vẻ đúng đấy. Nhưng tôi thích B trong "Sugar Baby" nên chọn đại đó. 

- Tao đã bảo là B rồi mà.

- Tao thích chọn C đó.

Cô Giang lúc này lại nở nụ cười như lúc tôi mới vào lớp, không, còn nguy hiểm hơn vừa rồi nãy ấy chứ. Chắc không phải cô lại...

- Ây dà! 

Cô mỉm cười xong vỗ tay một phát, đôi mắt cô nheo lại tươi tắn:

- Hoàng Anh với Duy Anh thân nhau thế nhỉ.

Tôi biết ngay mà, cô Giang chỉ thích mỗi thế thôi. 

- Em không có mà.

Tôi đã bồn chồn ngồi học không yên nãy giờ, cái chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cô Giang quay xuống nhìn cả lớp và bắt đầu kể:

- Eo ơi, các em có biết không? Chiều nay ấy, cô thấy cảnh tượng không thể tin vào mắt được. 

K, khoan. Tim tôi đập thịch khi cô nhắc đến chữ "chiều nay" mà mở to mắt ra nhìn cô. Cô Giang thấy tôi với thằng Duy Anh lúc chiều nay rồi?! 

- Thằng Duy Anh đưa tay ra vuốt ve gương mặt của Hoàng Anh, xong rồi còn nói ngon nói ngọt thì thầm với Hoàng Anh nữa. 

Không phải như vậy mà!!! Tôi cúi gằm mặt xuống bàn che đi nỗi xấu hổ của mình. Tôi lúc này chỉ muốn thanh minh rằng mọi chuyện không phải như vậy nhưng thực sự tôi đã không thể nói. Chỉ có hai cái tai tôi đang nóng ran lên như điều này là điều hiển nhiên vậy. 

- Eo ui, tình cảm thế.

Là giọng nhỏ Yến, đứa ngồi bàn bên quay nhìn tôi cười khúc khích:

- Không ngờ luôn đấy.

- Đáng yêu thế, bọn mày yêu nhau từ khi nào vậy?

Nhỏ Ly ngồi sau nhỏ Ngọc lên tiếng nhìn tôi hỏi, cái miệng còn nhe răng ra cười nữa. Tôi vẫn úp mặt xuống bàn áp một bên má xuống cánh tay, tôi không có thích thằng Duy Anh. Chỉ là khi nào cô Giang trêu chọc tôi là y như rằng là tôi có phản ứng như vậy. Tôi liếc xuống nhìn Ly, cảm nhận thấy bây giờ không chỉ tai tôi mà nó lan ra cả mặt tôi cũng đang rất nóng. Nhiệt độ mặt tôi còn truyền ra cả tay cơ mà. 

- Thân lắm sao?

Tôi cuối cùng cũng nói được câu sau vô số những lời của cô Giang với những lời bình luận của bọn nó. Tôi hiện giờ rất rối, đến mức không thể tập trung vào bài giảng nữa rồi. Tôi thậm chí bỏ ngoài tai cố không nghe được những lời thì thầm của đám con trai nói với thằng Duy Anh những gì. Tại cô Giang hết đó! Không biết đâu!

Nhỏ Phạm Nhi ngồi dưới cứ cười khúc khích mãi thôi. Nhỏ Linh ngồi sau tôi chọc nhẹ lưng tôi rồi cười hòa trong đám bọn kia:

- Không những thân mà còn là cực cực kì "thân" luôn đó Hoàng Anh ơi. "Thân" đến nỗi "va chạm" như thế là quá ư là thân rồi.

Không phải như vậy mà! Tôi muốnphản bác mà không biết chối thế nào được, ca học cứ thế mà trôi qua. Tôi tức cái thằng Duy Anh không phản bác câu nào. Nhưng cũng vừa không trách được. Cô Giang ấy mà, càng chối cô lại càng thêm mắm vào cho càng mặn mà không thôi. Chưa đứa nào qua tay cô Giang là chưa từng bị nếm mùi bị trêu ghẹo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro