419??????
Sáng sớm, trời trong, mây trắng, ánh nắng nhẹ nhàng lại.......... chưa có. Thời tiết mát mẻ thế này thật đúng là thời điểm hay ho nhất cho việc quấy rối giấc ngủ của người khác. Quấy rối. Nghe mà háo hức rồi. Thế nên có kẻ dư thừa hơi sức nào đó có độ nhí nhố gần đây hơi cao đang hí hửng đứng trước cửa một căn phòng.
- Hân ơi! Dậy đi nào. Hôm nay trời đẹp lắm. Dậy tập thể dục nâng cao sức khỏe nào.
Hân, con người thuộc dạng chưa nghe được báo thức ĐT thì không mở mắt lại cho tiếng gọi kia trở thành tiếng muỗi bên tai, Trở mình, tìm đc tư thế mới thoải mái hơn và ngủ tiếp. còn " Con muỗi" hay còn gọi là bạn Huy đẹp zai đứng bên ngoài một lát rồi cũng mở cửa bước vào. Nhìn thấy người đang người đang ngủ trên giường. Ah ha! Tư thế tuyệt đẹp. Nghệ thuật đấy. ĐT, cái ĐT đâu rồi. Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ngay mới được. Thế là hăng hái tìm ĐT, loay hoay chụp mấy bức ảnh ở mọi góc luôn. Cũng chả có gì đâu mà, có mỗi cảnh ai đó đang ngủ trên giường, tư thế hơi chuẩn tí. Theo kiểu nằm chéo tren giường, 1 tay duỗi thẳng, tay kia để dưới má. Một chân thẳng, chân kia vắt sang gác lên cái gối trên đầu giường. :D
Hân có biết mình đã trở thành người mẫu trong tác phẩm nghệ thuật của người ta đâu. Đang ngủ ngon thì bị cảm giác có ai đó chạm chạm vào má thấy khó chịu., có tiếng gọi nhỏ nhẹ.
- Hân ơi! Dậy đi. Tập thể dục nâng cao sức khỏe đi.
Hân đẩy bàn tay đang phá rối kia rra, quay người ngủ tiếp. Nhưng mà có người không muốn cô ngủ tiếp như thế. Lại có tiếng nói to hơn và lần này là cánh tay cô bị kéo lên.
- Em dậy nhanh đi. Hơn 6h rồi đấy. Tập thể dục đi nào.
Hân lười biếng mở mắt ra, đưa đc tay mình ra khỏi tay Huy, lại định ngủ tiếp.
- Tập làm gì chứ. Em khỏe mà. Tập chỉ mệt hơn thôi.
Huy bó tay với cô nàng này, ngồi xuống bên cạnh cô, dụ dỗ.
- Hôm nay trời đẹp lắm đấy nhá. Ra ngoài hít thở không khí một tí cho thoải mái đi.
- Không đi đâu. Ngủ tiếp thoải mái hơn._ Giọng điệu làm nũng............
Đến lúc này thì Huy đành phải leo lên giường, kéo cả người cô dậy. Con mèo lười này mà không chú ý tập thể dục thì "Xong" nhanh lắm.
- Em dậy nhanh xem nào, lười thế. Tập thể dục cho khỏe chứ. Người yếu xìu thế này mà kêu khỏe à?
Hân bực mình đẩy anh ra.
- Anh có ra ngoài ngay đi không? Tập cái gì? Thể dục làm gì cho mệt? Em chỉ thích tập thể dục trên giường thôi. Anh tự đi tập một mình đi. Nhiễu quá. Cẩn thận không em đánh anh đấy.
Thế đấy. Hân ngây thơ không biết mình vừa lỡ lời một cách nghiêm trong. Cô mới vừa chạm vào con sói đang ngủ. Hu hu... con sói này bị ép đi ngủ lâu nay. Tối hôm qua không đc tỉnh dậy. Sáng nay thấy cô ngủ trong tình trạng mát không thể mát hơn với bộ áo hai day, quần short đã định tỉnh giấc mà ăn ngay con thỏ ngon lành kia. Thế mà............. Baba nhà nó lại không cho nó dậy, cực lực áp chế, dọa dẫm. Mà vừ dọa vừa dẫm nhá, bắt nó ngủ yên. Sói ta rất là ức chế nhá. Bây giờ lại có người mon đc "Tập thể dục trên giường" không phải là cơ hội tốt cho nó dậy à?
Huy cố gắng không cho mình suy nghĩ lung tung sau khi nghe Hân nói lỡ. Anh cố gắng không cho mình nghĩ xa xôi. Đành kệ cô. Đang định ra ngoài thì điện thoại vang lên một đoạn nhạc buồn da diết, nghe mà thảm. Anh bắt máy, quay đầu mỉm cười với Hân đang nhìn mình một cách khó chịu.
- Vâng con đây!................... Con dậy lâu rồi mà mẹ......
Hân nhíu mày khi nghe đc giọng bà Mai vọng ra từ phía Huy.
- Dậy rồi thì đi ra ngoài mua cháo cho Hân nó ăn đi. Đang ốm không đc để nó nhịn ăn đâu.
Hân nghiêng đầu. Sao lại bảo mình ốm nhỉ? Nhìn sang Huy. Huy liếc về phía cô, thong thả trả lời, Vừa nói vừa cười như đang trêu điên cô.
- Mẹ tên tâm. Con không dể cô ấy nhịn đâu. Mà cô ấy khỏe rồi. Mới vừa rồi còn định đánh con nữa đấy. Có thấy ốm đau gì nữa đâu.
Hân trợn mắt nhìn Huy như muốn hỏi " Anh muốn chết à?" Huy cũng nhìn lại " Ai điên mà muốn chết?" Hân muốn đánh anh ta một cái tại anh ta mà giấc ngủ của cô không kéo dài thêm đc nữa. Thế là cô bật dậy, đá anh một cái rồi trở về ngồi yên nghe tiếng kêu đau của kẻ đáng ghét kia. Huy ăn đá, kêu lên một tiếng khiến bà Mai đang dặn dò con trai cách chăm sóc con dâu phải ngưng lại để hỏi một câu.
- Sao thế? Ngã hay sao mà kêu như ai đánh thế hả?
Huy ấm ức nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người của Hân, mếu máo báo cáo với mẹ. Vẫn định trêu Hân lần nữa.
- Con đâu có hậu đậu như thế đâu. chủ yếu là do con dâu yêu của mẹ sáng nay ngủ dậy thấy không thoải mái nên định đánh chồng cho đỡ chán ấy mà. Hjx vất vả ghê. Mẹ cũng chỉ chăm chăm lo cho cô ấy, con vất vả thế này mà cô ấy có biết đâu....
Hân lườm anh một cái.
- Ai khiến anh lo? Hôm qua mãi 3 rưỡi mới đi ngủ. Sáng nay đang ngủ ngon thì anh lại quấy rối. Sức tôi chứ có phải trâu đâu mà không mệt? May cho anh là không bị đánh thật đấy.
************************************
Hân ngửa đầu lên trời, không đúng, lên trần nhà để kêu oan, khóc không ra tiếng khi nghe đc giọng nói của bà Mai. Ai mà ngờ đc là bà mẹ đáng kính của Huy sau khi nghe cô nói câu đấy lại nhẹ nhàng trách cứ Huy một câu là Hân nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng mà không khóc đc.
- Huy à. Mẹ biết con còn trẻ, khỏe mạnh, yêu thương nhớ nhung là bình thường.Hai đứa yêu thương nhau thế mẹ cũng mừng nhưng Hân nó đang ốm thế mà con lại bắt nạt nó cả đêm như thế thì không ổn lắm đâu. Sáng sớm thời tiết mát mẻ cũng tốt nhưng mà con bé đã mệt thế mà lại còn vận động mạnh thế cũng không tốt. Mà tại sao con không biết cách kiềm chế tí nào nhỉ? Nó là con dâu mẹ đấy, cháu mẹ sau này có mạnh khỏe hay không còn trông chờ vào nó hết. Con không cẩn thận thì chết với mẹ đấy. Nghe chưa.
Huy ủ rũ nhìn Hân nghĩ thầm. Có tiếng mà không có miếng. Nếu mà có như thế thật thì bị mắng cũng không sao, đằng này không làm gì mà lại bị mắng mới buồn.
Hân than thở với cái trần nhà chưa xong thì tự nhiên thấy một khuôn mặt hiện ra, lớn dần trước mặt mình. Huy không biết đã leo lên ngồi trước mặt cô. Giật mình đưa chân đạp một phát. Không may, chân bị bắt lại. Huy buồn cười nhìn Hân giật mình hốt hoảng.
- Sao thế? Anh đáng sợ lắm à? Mà em thích động tay chân nhỉ. Hay anh với em vận động tí nhá.
Hân lúng túng khi thấy Huy chạm vào chân mình. Tay anh mang hơi ấm chạm vào làn da mát lạnh của cô khiến cô có đôi chút không tự nhiên.
- Anh anh ........làm gì thế? Thả chân em ra. Ai bảo anh làm em giật mình chứ.
Huy nhìn cô run run chợt phát hiện ra một điều thú vị. Đây hình như cũng là điểm nhạy cảm của cô bé này. Anh nhẹ nhàng thả chân cô xuống, cố ýthar nhẹ nhàng từng tí khiến tay anh như vuốt dọc theo suốt chiều dài của chân cô. Hân rùng mình co chân lại thật mạnh. Buồn quá, cô rất sợ buồn. Da cô rất nhạy cảm nên chỉ môt sự tiếp xúc nhẹ tường chừng như bình thường nhất cũng khiến cô thấy nhột nhạt khó chịu. Hân bật dậy, muốn trốn chạy cảm giác này.
- Anh......... Anh .........tránh ra nhanh lên.
Cô vội vàng đứng lên, không để ý nên dẫm phải chân Huy, vấp ngã. Huy vội vươn người, đưa tay đỡ Hân. Cả hai người cùng ngã xuống giường, lăn một vòng xuống sàn nhà.
- Ôi!!!!!!!!! Ôi đau quá._ Huy nhăn mặt. Tuy bị đau nhưng vẫn không hề buông tay ra khỏi người của Hân lo lắng, nắm lấy tay anh.
- Anh có không? Đau lắm không vậy?
Cô vẫn hỏi han mà quên mất mình đang nằm trên người anh. Tư thế hay ho khiến Huy cũng hết đau. Một lúc sau không thấy anh trả lời. Hân ngẩng đầu lên nhìn anh.
Huy đưa mắt nhìn Hân, mặt đen sì. Hjx Cô đang nằm đè lên anh mà lại ngọ nguậy không yên thế này thì chết mất. Lại có cơ hội cho con sói tỉnh giấc mất.
- Em có nên đứng lên không đây? Anh sắp ngạt thở rồi này.
Hân rối rít đứng lên, lại không cẩn thận dẫm vào chân Huy lần nữa.
- Ahhhhhhhhh........ Đau quá!!
Hân lại rối rít.
- Anh lại sao nữa thế? Đau chỗ nào? Đau lắm không?
Huy đau khổ nhìn Hân.
- Thôi! Em đi rửa mặt đi. Anh không sao đâu. Mình đi ăn sáng.
Sau đó đứng lên, nhăn mặt rút quân ra ngoài. Để lại Hân trợn mắt nhìn anh đầy bực mình. Cô lẩm bẩm.
- Điên hết cả người. Quan tâm tí cũng không được. Á............ Ai điên mà quan tâm anh ta.
****************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro