Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi sân trường còn đang ồn ào tiếng học sinh hỏi nhau đáp án đề thi môn toán,My đi nhanh xuống cầu thang rồi bắt gặp thằng bạn của nó.

Tay nó giơ lên cao vẫy vẫy vài cái,xong tự thấy lố bịch nên nó định rụt xuống mà ai ngờ thằng bạn nó cũng làm y hệt nó khiến nó cảm thấy một chút vui vẻ hơn.

-"Thi được không?"_My đi lại gần thằng bạn,nó dựng cặp lên rồi quan sát xung quanh tìm kiếm ai đó.

-"Được,mà có mấy câu tao bỏ"_Đăng trả lời.

-"Ờ,mà hình cuối c mày làm được không"_My lơ đãng,nó thầm nghĩ sao lại không thấy nhỉ.

-"Không,tại không có thời gian"_Thằng Đăng thấy thái độ của nó thì cũng không quan tâm nữa mà nhìn lên hai đứa bạn khác cùng nhóm.

Ny với Nhi vừa dò hỏi đáp án vừa đi lại chỗ nó,vẫn là những câu hỏi quen thuộc.My cố chấp tìm bóng hình một người nào đó trong đám đông,tuy có phần hơi mệt vì nó bị loạn với cận.

Đôi mắt híp lại để nhìn rõ,khẽ chẹp miệng.

-"Không có sao...?"

-"Kiếm thằng bồ à"_Nhi nhìn nó chăm chú.

-"Không,bạn thôi"_Nó đáp,ánh mắt có phần hơi mờ nhạt.

-"Khiếp,kiểu gì chả yêu nhau,tao lại hiểu mày quá"_Nhi nói.

Nó quay qua cười trừ,rồi lại tiếp tục nhìn xem.

Đôi mắt nó giãn ra khi đã thấy được người cần tìm.

-"Giữ hộ tao,rất keo"_My đưa cặp cho thằng Đăng giữ hộ,thằng kia cũng không từ chối,nó cầm rồi quay qua trò chuyện với hai đứa bạn trai khác cùng nhóm.

My đi tà tà sang chỗ người bạn kia,nó trở lại dáng vẻ tươi tắn.

-"Quân,thi được không"

-"Thi như cc"

My cười qua loa với câu trả lời của đối phương.

Lúc nó đang hỏi sơ về mấy đáp án trong tờ đề cương toán thì thấy một đám con trai đi từ từ tới,My liếc nhìn rồi cũng hiểu chuyện sắp tới.

-"Thôi tao đi,ra về gặp"_My ngồi dậy rời đi.

Thằng Quân cũng không nói gì,nó khẽ nhìn My rồi quay qua nhìn đám bạn cùng lớp.

Nhạt nhẽo thật,My thầm nghĩ.

Nó không biết là nên trách nó nhạt không chứ nó chả biết nói gì khi ở cạnh crush đâu.

Lúc trở về với tụi bạn,My khẽ hoà mình vào những cuộc nói chuyện phiếm hài hước.

Ngọc Khoa chợt hỏi nó.

-"Ủa My,nãy bà đi đâu vậy"

-"À..đi gặp bạn ấy "_My trả lời,nó cười một tiếng rồi nhanh chóng tắt vụt.

-"Bạn gì nhìn nhau đắm say thế kia"_Nhi nói

-"Bạn gì ta?"_Ny cũng tiếp lời

-"Bạn tình chăng?"_My thấy tụi bạn trêu vậy,nó cũng đùa theo.

Nhưng trò đùa cũng nhanh chóng dừng lại khi tiếng chuông trường reo vang.

Đôi mắt nó nhìn xa xăm,dòng người vui vẻ qua lại,đông đúc ồn ào và náo nhiệt.Ánh mắt nó khẽ dao động rồi cụp xuống,lẩm bẩm hai chữ nhạt nhẽo trong miệng.

Nó đi lên cầu thang ở khu D,cách dãy phòng thi nó khá xa nhưng nó vẫn đi hướng này.

Khi lên,đôi mắt đang cụp xuống của nó khẽ ngước nhìn.Nhận ra chưa có ai lên thì nó lặng lẽ đi từ từ sang chỗ kia ngắm cảnh một lúc.

Sắc trời khiến nó cảm thấy thoải mái hơn,ít nhất thì giảm một phần nhỏ áp lực trước khi thi môn tiếp theo bởi vì đó là một cảnh trời yên bình.

My còn đang im lặng ngắm nhìn,nó cũng nhận ra phía sau đã truyền tới âm thanh cười đùa của các bạn học sinh khác đi lên.

Có vẻ đã đông người hơn.

Đôi mắt của nó lạnh nhạt liếc sang phía khác,nó định xốc lại cặp rồi rời đi nhưng bất chợt bị một bàn tay che khuất tầm nhìn.

-"Hù!"

Nó quay lại,gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ,cặp mắt hai mí của nó mở lớn phản chiếu khuôn mặt của người đối diện.Đối phương hơi híp mắt cười với nó sau lớp khẩu trang trắng,nhận ra người quen,My cười trừ mở lời.

-"Quâ—"

-"Ê Quân!!ai thế?đâu phải cùng phòng thi mình đâu đúng không?"

Một bạn nam khác đi tới nói chuyện,My nhận ra người kia,là bạn thân thiết với Quân.Ánh nhìn của người nọ thích thú hướng về phía nó,nó chỉ gật nhẹ đầu ngụ ý chào cậu bạn.Thấy hai người trò chuyện thì My nở một nụ cười nhẹ nói với cậu bạn.

-"Thôi,tao đi về thi đây,chúc mày thi tốt nhé"

Quân nhìn nó gật đầu,Nó cười nhìn người kia rồi vẫy tay rời đi.

Khi đi tương đối xa,chính xác hơn là ở giữa hai khu D và B là khu C,dừng chân đứng ở khu C.Ánh mắt nó lơ đãng liếc về phía người kia,vẫn là dáng người nó yêu thích,vẫn vậy.

Nhưng giờ không còn như trước được,nó không thể thân hơn mức bạn bè xã giao này được...

Ngẩn ngơ nhìn bóng hình của người kia,nó cụp mắt.

Buồn quá.

Lúc My đảo mắt sang phía khác,định rời đi thì một sức nặng nào đó kéo nó quay lại.Gương mặt thoáng vẻ bất ngờ,đôi mắt hai mí của nó mở lớn biểu lộ sự giật mình.Thằng Hoàng với bộ mặt cười tươi kéo lấy tay nó,rồi toe toét nói chuyện.

-"My,mày thi được môn toán không??"

-"...Tao..-"

My hơi khó xử với cái tư thế lưng ngả về phía người kia,nó khó khăn nói.

-"Mày buông tao ra tí đã"

-"Ừ quên!"

-"..."

Khi đứng dậy với khoảng cách nhất định,nó quay qua nhìn thằng Hoàng,khó xử bảo.

-"Sau này gặp nhau khều bình thường thôi mày,cứ vậy có ngày tao té ngửa ra sau ấy—"

-"Mày thi được không?"

-"..."

Thằng này ngắt lời nó.

Thằng Hoàng thấy nó không trả lời,bèn dùng tay đấm đấm nhẹ hều vào vai nó mấy cái,vừa đấm vừa bảo:"My ơi,My thi được không,My"

-"........"

Moá.

-"Thi được,rất tốt"_Bất lực quá,nó trả lời.

-"Uầy,tao thì không"_Hoàng nói.

-"Sao thế"_My nhìn thẳng mắt người kia.

-"Tại đề dễ quá,tao không làm được"_Thằng Hoàng cũng nhìn vào mắt nó.

-"mắc gì dễ mà không làm được"_My quay đầu đi.

-"Dễ á,dễ rớt"_Hoàng cười khúc khích bảo.

-"..."

Được.

Hay rồi.

My lặng lẽ tiếp thu kiến thức hài hước này,nó nói lời tạm biệt với thằng Hoàng rồi phắn đi.Lúc rời đi,ánh mắt tôi vô thức lại nhìn về phía khu D.Do tán cây mọc che khuất tầm nhìn,nên khi lướt qua nó chẳng kịp ngắm nhìn người mình thích cả.

-"A..không thấy gì cả"_Nó lẩm bẩm,tự thấy hụt hẫng rồi mau chóng rời đi.

Lúc vào thi,tâm trạng nó vững hơn nó nghĩ,cứ tưởng sẽ có chút dao động nhỏ nào nhưng lại bình thản để làm bài thi tới như vậy.Khi làm xong,nó nhìn giờ còn tận vài phút nữa mới tới lúc cô thu bài,bèn ngả người ra úp mặt xuống bàn dự định ngủ.

Từng dòng suy nghĩ miên man cứ trôi dọc theo tâm trí nó ,chẳng hiểu tại sao bản thân lại nghĩ nhiều về một người tới vậy.Đã không còn là gì của nhau nữa rồi mà.

Nghĩ tới đây,mắt nó hơi ẩm nước,lắc lắc đầu để lau nước mắt rồi thiếp đi.

Bộp!

Cô giám thị canh thi gõ đầu nó một cái nhẹ,kêu mọi người dậy để nộp bài thi.nó sau khi ra khỏi phòng thi,mắt vẫn còn hơi mơ màng nhưng tay chân mau lẹ xách cặp chạy băng băng xuống cầu thang.

____________

Giữa đường,đột nhiên đuôi giày chật qua một bên,khiến tôi bước hụt,một bước này trực tiếp làm đổ ngã cả người tôi té bạch bạch lăn khỏi cầu thang rồi va mạnh lưng vào thành tường một tiếng ầm vang dội.Nước mắt sinh lý trào ra,tầm mắt tôi bắt đầu mờ nhoẹt hơn nhưng tâm trí vẫn thôi thúc tôi mau đứng dậy kẻo không thì nhục lắm,vừa nhòm người thẳng dậy,chưa kịp đứng đoàng hoàng thì cơn đau điếng ở khớp mắt cá chân khiến tôi té mạnh thêm đợt nữa.Lần này tôi không dám vội vàng,chỉ biết ngồi thẳng ra,xoa dịu vết thương đỏ hỏn ở mắt cá.

Chắc vài ngày sau nó bầm tím liền luôn.

Đôi mắt tôi cụp xuống để không phải nhìn dòng người qua lại ồn ào đang chú ý tới tôi ngồi ở đây,cảm nhận rõ cơn đau chuyển nặng hơn hay vì giảm đi,tôi đành khóc thầm trong lòng.Cố tự đỡ bản thân đứng dậy,tay chống lên thành tường,lê lết cái thân tàn tới cầu thang tiếp theo,tôi chỉ biết nhìn chứ chẳng nhấc nổi chân kia nữa.

Do dòng người đi lại đông đúc,một vài học sinh lơ là đùa giỡn vô tình đẩy qua tôi,khi tôi sắp ngã người tiếp đất lần ba thì cảm giác phía sau có vật đỡ khiến tôi giật mình.

Quay qua là nụ cười tươi rói của thằng Hoàng.

Tôi:"..."

Miệng định nói cảm ơn đột nhiên bị nuốt lại vào họng,cảm giác lạ lạ làm sao.

-"Mày bị sao vậy?Có cần tao giúp đưa sang phòng y tế không????"_Gương mặt ba phần tươi tắn bảy phần ấm áp của Hoàng làm tôi hơi ngượng nhưng suy nghĩ chút,tôi không thể la lết ra khỏi cổng trưởng một mình hay nhờ nó làm điều đó hộ được,nên đành nói.

-"Mày giúp tao với,nãy tao té trật chân rồi hả gì á"_Tôi ngước lên nhìn thằng cao mét 8 là Hoàng đây.

-"Ô kê,nhưng mày không nhờ Quân à?"_Hoàng vẫn cười

-"...?"

-"Haha,tưởng mày thân với nó lắm"_Hoàng cười tươi.

-"..."

Xin đừng nhắc tới tên đó ngay lúc này,làm ơn để tao sang phòng y tế đi.

Thấy sự cứng đờ của tôi,Hoàng cười một tiếng nhạt nhẽo,rồi dìu tôi sang phòng y tế như đã nói.Có điều là nó không rời đi thôi,tôi nhìn Hoàng,rồi nhớ ra.

-"Tao cảm ơn"

-"Không có gì!"_Hoàng vui vẻ đáp.

-"..."

Tôi không định nói chuyện lâu với nó nữa,chân tôi sắp không ổn và tôi cần cô y tế ngay lúc này.Cô vừa quay lại,khi quan sát và băng bó sơ sài cho tôi,cô dặn.

-"sau này đi đứng cẩn thận,không có chạy nhảy cầu thang nữa"

-"Vâng ạ"_Tôi đáp.

Cô y tế quay qua nhìn Hoàng,thấy nó cười vui vẻ như vậy,cô liền có thiện cảm với gương mặt trông hiền hiền đần đần đó.

-"Con đi cùng bạn chăm sóc,đừng để bạn vận động mạnh ở chân hơn nhé"

-"Dạ"_Hoàng tươi rói.

-"Bé này cưng nhỉ?bé gái,con may mắn đấy!có bạn trai đáng yêu thế này cơ mà"_Cô y tế dần lạc đề.

-"Không ạ,bạn con thôi ạ cô"_Tôi lặng lẽ nói.

Hoàng cười khanh khách trước câu trả lời nhạt toẹt của tôi,dù tôi hơi thắc mắc nó cười gì lắm thế.Tôi nhìn thằng đó rồi khẽ dời mắt sang sân trường phía sau cánh cửa phòng y tế.Giống như có một lớp sương phủ lên tầm mắt tôi,khiến cái nhìn của tôi dần vần đục,điều này giúp những suy nghĩ trong đầu tôi phá xích bay loạn xạ ra.

-"My"

Tôi giật mình,nhìn sang Hoàng.

-"Làm sao thế"_Tôi nghiêng đầu,hỏi.

-"À...thấy mày nhìn cứ mất hồn,nên tao gọi dậy ấy mà"_Hoàng cười hê hê.

-"...À..ừm"_Tôi gật đầu,rồi nhích người điều chỉnh tư thế,tuy có phần khó khăn nhưng tôi vẫn chịu được chút ít.

Thằng Hoàng trước mặt,tuy hai chúng tôi có quen biết nhưng cũng chỉ ở mức xã giao,lần này nhờ nó giúp,nên có vẻ khoảng cách của chúng tôi dường như dần thân hơn.

Tôi suy nghĩ,cất giọng.

-"Cảm ơn mày giúp tao nha,có gì mốt...ừm..mày?có té thì tao hộ giá mày"

Hoàng bật cười.

-"Mày mong tao té lắm hả,thôi,không cần trả ơn tao"_Hoàng nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế.Tôi cũng thả lỏng người mà ngồi yên tĩnh trong căn phòng không có ai khác này.

Suy nghĩ về cậu ta lại hiện lên trong đầu tôi,có vẻ giờ này nó đã về thẳng nhà rồi.Một chút hụt hẫng trong lòng,tôi thầm nghĩ bản thân còn đang què đây mà lại đi nhớ tới người khác.

Đúng là..

-"My,mày thích socola hay vani,hay phô mai,hay là mày thích dâu?Tao có cả matcha"_Hoàng đột nhiên xuất hiện với túi nilong màu trắng,tôi bất ngờ.

Tưởng về rồi chứ.

Tôi còn đang ú ớ thì Hoàng lấy ghế ngồi ngay cạnh giường tôi,cậu ta toe toét cười lấy từ trong túi ra rất nhiều cây kem có loại vị khác nhau.

Rồi Hoàng giơ hai tay hai cây kem màu vàng và xanh lên trước mặt tôi,đối phương cười tươi dùng quả giọng thoải mái cất lên.

-"Mày thích cái nào?"

Tôi đơ người,nhìn vào vị xoài và vị việt quốc trong tay nó,tôi suy nghĩ một hồi lại nói.

-"Tao..thì..ừm..không thích ăn kem"

-"Hiểu rồi,vậy là vị socola"_Hoàng đặt hai cây kem kia xuống,lấy một vị khác lên.

?

Là sao nữa ?

Tôi nhìn que kem màu nâu sẫm trước mắt,từ nhỏ tôi không thích đồ lạnh nên thường hiếm khi ăn các món ăn vặt như kem này.Tôi muốn từ chối nhưng nhìn đến mồ hôi đổ trên trán cùng cổ của Hoàng,tôi lại nhìn ra ngoài sân trường nắng gắt màu cam.

...

Cuối cùng,tôi đã ăn hết một cây kem socola.

Hoàng như có như không quan tâm hỏi tôi.

-"Mày có thấy buốt nữa không"

-"...Là nhói chứ"_Tôi suy nghĩ câu hỏi của nó một hồi,lại sửa lưng nó.

-"Ồ?Mày còn thấy nhói nữa không"_Hoàng ngoan ngoãn lặp lại.

-"...tao không"_Tôi đáp,âm thanh nhỏ như tiếng gió thoáng qua,tôi ngước mắt,chậm rãi nhìn người trước mặt.

Một tiếng cười khẽ,tôi thoáng thấy đôi mắt màu cà phê của Hoàng sáng lên,một xúc cảm dưới bàn tay.Tôi nghiêng đầu biểu lộ sự thắc mắc với cái tay đang đặt lên tay tôi.

Hoàng cười xuề,tay của thằng Hoàng có lẽ do chơi cầu lông nhiều nên có phần gân xanh lộ rõ,màu da trung bình có hơi sáng của anh chàng dù đi nắng vẫn không bị sẫm màu.Nhìn bàn tay lớn đặt trên tay tôi,tôi liếc mắt thoáng lên gương mặt của Hoàng.Anh chàng khanh khách cười hỏi.

-"Mày tên đầy đủ là gì thế"

-"...Lê Nguyễn Khánh My"_Tôi nói nhỏ dần đi khi cảm nhận rõ cái tay kia đang dần xoa nắn tay tôi mà nghịch.

Hoàng nhìn tôi không chớp mắt,anh chàng mím môi.Rồi nói tiếp.

-"Ồ..tao là Trương Gia Hoàng"

Giọng nói trầm thấp hơn trước rất nhiều,Hoàng đã hạ tông giọng,tôi hơi ngẩn người,giọng nói lúc bình thường của anh cao cao lại mang cảm giác thoải mái còn lúc bây giờ,giọng nói của đối phương lại trầm hơn và cũng nghe ám muội hơn nữa.

Tôi nhìn nó chằm chằm,dường như điều đó làm nó mất tự nhiên.Hoàng quay mặt qua nhìn cảnh trường,tôi cũng không nhìn nó nữa mà sắp xếp lại kem lúc nãy nó đặt bên ngoài vào lại bên trong bịch.

-"Đây..của mày"_Tôi đưa nó bịch kem,nhìn lên đồng hồ,đã 5 giờ 45 rồi.

Vậy là lỡ trễ học thêm mất tiêu.

Gia Hoàng nhìn túi ni long trong tay tôi,rồi nó nhìn tôi cười khúc khích như thấy chuyện vui vẻ gì.Mặt tôi không biến sắc khi thấy điệu cười của nó,thằng này cười đẹp thật.

-"Không cần đâu,tao mua cho mày mà"_Hoàng đẩy túi kem lại cho tôi,tôi nhìn nó.

Những loại kem trong túi này không phải rẻ gì,toàn là hãng đắt tiền cũng tầm 20 mấy nghìn trở lên.Mà số lượng cũng không phải ít.Tôi lắc đầu,trả cho nó túi kem.

-"Tao không thích ăn kem,đồ lạnh không hợp với tao"

-"Vậy tao hâm nóng kem lại cho mày nha?"_Hoàng ngây ngô hỏi.

-"?"_Tôi nhìn nó.

Hoàng cười cười,tay cầm bịch kem rồi đi sang đâu đó,xong rồi quay lại.

-"Chân mày ổn chưa nhỉ?.."_Nó định cầm chân tôi lên xem thử,tôi vội ngăn cái tay của nó lại,nhìn nó chằm chằm.

-"...À ?...ờm..?tao quên,còn đau nhờ"_Hoàng cười rút tay lại,rồi cầm cặp.

-"Chân tao ổn rồi,cơ mà tao tính đợi cô y tế về rồi tạm biệt cô"_Tôi chầm chậm đặt chân xuống sàn lạnh,nhiệt dưới sàn khiến tôi bất giác rùng mình.Gia Hoàng luôn nhìn tôi,hoàn toàn không quan tâm gì mà cười ha hả.

-"Sao lại cười "_Tôi nhăn cả mặt.

-"Mắc cười nên cười thôi,mày chịu lạnh kém quá đi"_Hoàng cười cợt,nó lấy cái áo khoác nào đó chùm đại lên người tôi.

Tôi nhìn cái áo màu xanh thẳm trên đầu,bất giác nhói lòng.Tôi vô thức mím chặt môi,mắt nhìn sang hướng khác.

Hoàng đột nhiên ngưng cười,bày tỏ thái độ hờ hững với cái nhìn trong vô thức ấy của tôi.Anh lên tiếng.

-"Sao thế?"

-"Nhớ chút chuyện cũ ấy mà"_Tôi ngoảnh mặt sang cô y tế đang đi vào.Khi tôi chào cô thì cũng là lúc Hoàng nói tiếp.

-"Chuyện của thằng đó à..."_Hoàng nhỏ giọng,điều đó khiến tôi đang lơ lãng nên nghe không rõ,khó hiểu hỏi lại.

-"Hả..?mày nói gì"

-"Không,làm gì có nói gì"_Hoàng cười.

Hai đứa chúng tôi bước ra khỏi cổng trường cùng nhau,đã gần 6 giờ rồi nên trời bắt đầu tối hẳn.Tôi nhìn Hoàng rồi nói tạm biệt với nó,nó cũng say bye tôi với nụ cười vốn có.

Khi về tới nhà,tôi mới lật cặp ra,phát hiện bên trong là bịch kem khi nãy.Tôi thầm nghĩ sao lại bướng thế cơ chứ.
__________________
My lặng lẽ nhìn hai túi trắng trên tay,một bên là đồ ăn nhanh,một bên là đồ uống maycha.Nó đứng ở dưới gốc cây trước sân trường,thầm nghĩ tại sao bản thân phải làm cái việc này.

Vừa nãy,15 phút trước,Khánh My đang đi vào trường thì một cơn gió phóng nhanh tới chỗ nó,nó giật mình,lại nhận ra là thằng Gia Hoàng lớp chín hai.Tay nó vừa cầm 2 túi trắng,vừa cười toe toét dúi vào tay My.Trong lúc Khánh My đang thắc mắc thì Hoàng híp mắt cười nói.

-"Mày giữ hộ tao một lúc,có thằng cướp ví của tao,tao phải đi lấy lại!"

Nói xong câu đó,đối phương chạy biến đi không cho nó từ chối hay ú ớ kiểu gì.

Trở về thực tại,My hơi khó chịu vì phải đứng đây chờ thằng Hoàng,nó nhìn thử đồ ăn trong túi nọ.Là loại bánh mì hàn quốc mà nó thường ăn mỗi sáng.My sáng mắt,khép lại cơn thèm ăn mà tiếp tục suy nghĩ,tận hai cái cơ,chắc thằng này mua ăn cùng bạn nhưng mà để lâu quá lỡ không kéo phô mai được.

My nhìn túi trắng bên tay trái vài lần,rồi quay sang nhìn túi đồ uống.Là một ly trà dâu tây size L và một ly trà việt quốc size L,Khánh My nhướn mày,nó tính đi tính lại một lúc lại nảy ra suy nghĩ.

Hoàng mua tặng bạn gái à.

Tôi thấy mình nghĩ nhiều về hai túi đồ trong tay quá mức,nên đành đánh mắt sang hướng khác.Vừa ngẩng lên,tôi gặp cậu ấy,cậu đang đùa nghịch với những người bạn của cậu,có lẽ cậu không hề biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm.

Tôi mím môi,định không nhìn nữa thì một giọng nói cao cao vang bên tai.

-"Mày nhìn gì thế"

Quay ra sau,tôi giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của Gia Hoàng,tay cầm hai bịch đồ có phần rung lắc.Ánh mắt thằng Hoàng chuyển xuống bịch đồ trong tay tôi,anh cười một tiếng thấp rồi cầm lấy bịch đồ.

-"Cảm ơn mày,vừa sáng,mày ăn gì chưa?"

Tôi nghĩ tới hộp mi lô trong cặp,nói.

-"Tao chưa,mà tao có sữa"

Gia Hoàng cau mày,nó đột nhiên nói.

-"Mày ăn sáng với tao không?vừa lấy lại được tiền,vừa sẵn cảm ơn mày đứng chờ tao"

-"..........bạn mày đâu?"_Tôi ngờ vực hỏi lại.

-"bạn nào?"_Hoàng ngớ ngẩn.

-"Bạn ăn sáng chung với mày,mày mua tận 2 phần còn gì"_Tôi nói.

-"...Ồ..À..nó có đồ ăn riêng rồi"_Gia Hoàng cười cợt.

Tôi đi với nó sang sân sau của trường,tuỳ ý kiếm một cái bàn gần gốc cây,ít người để thoải mái hơn.Gia Hoàng lấy đồ ăn ra,nó đưa tôi một phần bánh mì hàn quốc,rồi lại đưa thêm ly trà dâu màu đỏ chói.

Tôi nhìn ly trà dâu,lại nhìn nó.

-"Cái này cho tao luôn à"

-"Ừ,tao bao mày,không biết mày uống gì nên đưa đại,thử đi,thích thì dùng tiếp,không thì lấy ly này"_Nó nói rồi đẩy ly trà việt quốc ra chính giữa.Tôi rụt người,lặng lẽ hút trà dâu.

Cũng được,đúng loại nước tôi thích.

Tôi nhìn phần bánh mì hàn quốc của mình,đưa lên miệng ăn nhoàm nhoàm thử rồi dần vui vẻ ăn không quan tâm gì nữa.Gia Hoàng ăn vài miếng rồi nhìn tôi đang gặm bánh mì,nó híp mắt,tay chống cằm bày ra dáng vẻ đẹp trai hỏi tôi.

-"Thích à,trông mày ăn ngon quá cơ kìa"

Tôi đưa mắt nhìn nó,rồi ăn tiếp.

-"Thích,này tao cũng thường ăn lắm"

Hoàng cười khúc khích,đặt miếng bánh xuống rồi cầm ly trà việt quốc hút một ngụm,nó chẹp miệng,nói một câu khó hiểu.

-"tao biết mà"

Tôi nhai nuốt miếng bánh,ngẩng đầu lên nhìn nó thắc mắc.

-"Biết cái gì cơ"

-"Biết bánh này ngon"_Hoàng trả lời nhanh chóng,tiếp tục ăn.

Thấy nó ăn,tôi không định suy nghĩ nữa,lấy ly trà dâu uống ngon lành.

Tôi đảo mắt sang chiếc ví màu đen của nó rồi mau chóng nhìn lại phần bánh của mình.Hoàng thấy cái nhìn của tôi,anh chàng nhai miếng bánh trong miệng,im lặng nhìn tôi.Tôi suy nghĩ một lúc ngắn ngủi rồi hỏi.

-"Cái này tổng cộng bao nhiêu thế?"

-"không đắt"

?

Đây không tính là câu trả lời.

Tôi nhăn tít mặt,nhìn nó.

-"Không đắt là bao nhiêu ơ"

-"chín mươi bốn ngàn"_Hoàng lơ đãng,tránh cái nhìn của tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn phần bánh trong tay,đồ ăn sáng mà thôi,tận chín mươi bốn ngàn à...

Tôi tưởng là tổng hết cả 4 món này,nhưng Hoàng lại nói.

-"Là tiền đồ ăn"

-"...?"

Tôi nhăn mặt gắt hơn.Hoàng thấy phản ứng của tôi,nó bật cười ha hả,chấn an.

-"Không sao,tao bao mày mà"

-"......"

Này là có an ủi chưa.

Tôi khẽ nhìn phần bánh trong tay,không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Gia Hoàng cười đã rồi,anh chàng cũng ăn hết phần của bản thân.Hoàng cầm ly trà nhìn qua nhìn lại,một lúc lâu mới cất tiếng kèm theo cánh tay cầm ly chĩa về phía tôi.

-"Uống đi,này đắng quá,tao không dùng được"

-"Sao lại đắng cơ?"_Tôi khó hiểu.

-"Tao không biết"_Hoàng nói.

-"Tao không uống đâu,có ly này rồi"_Tôi giơ ly trà dâu lên lắc lắc.

-"Mày đem lên lớp,tận 5 tiết cơ mà"_Gia Hoàng không từ bỏ.

-"Không uống đâu,no lắm"_Tôi từ chối,tuy rằng tôi biết bản thân là một đứa sa mạc,dễ khát nước dù vừa nốc một chai lavia nhưng tôi cũng không nên nhận quá nhiều đồ của người khác.

-"vậy hút thử đi,đắng thì mày không uống cũng được,ngọt thì mày cầm đi"_Gia Hoàng chìa sang chỗ tôi.

-"..."

Thấy sự kiên quyết của thằng Hoàng,nó dường như sẽ không rụt tay lại nếu tôi không uống,tôi lặng nhìn nó,rồi ngậm ống hút trong suốt hút thử một ngụm.

Vị ngọt thanh lan toả trong khoang miệng.Tôi giật mình rồi nhả ra xong lại nhìn chằm chằm Hoàng.

Thằng này có vấn đề về vị giác.

-"Ngọt mà"_Tôi nói,tay chưa kịp lau ống hút thì thằng Hoàng nhanh tay lấy lại,đưa lên miệng hút vội một ngụm rồi chầm chậm nói:"đúng là ngọt thiệt".

-"Vậy cầm đi"_Hoàng đặt ly nước vào tay tôi,tôi tỉnh ra,thấy một tia hài lòng trong mắt thằng Gia Hoàng làm tôi nhận ra gì đó.

Ơ vậy là vẫn phải cầm???

Tôi tránh ánh mắt của tụi cờ đỏ cùng với thầy giám thị chỉ để cầm ly trà việt quốc size XXL lên tận lầu hai một cách chật vật.Lên được tới lớp,tôi đặt ly trà việt quốc xuống bàn,còn đang loay hoay cất cặp thì ngẩng đầu nhìn thử tiếng nói xôn xao đâu ra,tôi vô tình thấy một hình ảnh quen thuộc.

Tụi trong lớp bắt đầu như hổ đói cắn xé ly trà việt quốc size XXL nọ.

tôi:"..."

Tôi bật cười một tiếng bất lực,Nhi đi tới cạnh tôi thoải mái nói.

-"nay đầu tuần đó,có đem nó theo không?"

-"có chứ"_Tôi cười khúc khích đặt túi nilong trắng to đùng lên bàn,thành công thu hút sự chú ý của đám trong lớp,chúng nó phấn khích khi thấy vật bên trong là xoài,cóc,táo xanh,muối tôm với muối chấm hảo hảo,thêm một con dao nhỏ nữa để làm một bàn tiệc.

Lớp trưởng Lan ríu rít kêu chúng nó mau cắt trái cây nhanh chóng để tránh giám thị Vương đổ bộ vào gom hết cho nguyên đám vào sổ đầu bài lại toang.

Tôi đang canh giám thị thì một bóng người loáng thoáng xuất hiện trong tầm mắt,là cậu ấy.

Nhìn bóng lưng người kia đứng trò chuyện cùng bạn bè họ,tôi bỗng trong lòng dâng lên một tâm trạng hỗn loạn,tôi đã muốn move on nhanh chóng để tránh những tổn thương sau này,nhưng anh...

...

buồn quá.

Trong lúc tôi ngẩn ngơ suy tư,thằng Bảo canh cửa cùng tôi vỗ mạnh vào vai tôi một cái điếng người khiến tôi bừng tỉnh.Nó nhíu mày bảo tôi mau vào lớp rồi thét lớn kêu tụi trong lớp dọn bàn,ông Vương tới.

Tiếng ồn của cả lớp nháo nhào dọn dẹp đống trái cây trên bàn giấu vội vào gốc khuất nào đấy.Tới khi Vương giám thị đi vào lớp nhìn nguyên đám người đang thở hổn hển như mới chạy 10 vòng sân.

Vương:"..."

Thầy cất lời:"mấy anh chị được trống tận 2 tiết học mà trông mệt mỏi quá nhỉ,thế thì theo tôi xuống sân tập luyện thể dục thể thao một tí cho khoẻ người"

Tiếng rên rỉ oai oái phản đối lại lời của giám thị Vương,thầy cười nhàn nhạt rồi lặng lẽ trừ điểm lớp vì trong thùng rác có rác và bảng không sạch.

Tôi tủm tỉm cười nhìn các bạn đang vội vã lấy vật dụng ra tiếp tục làm việc dang dở,đúng là lớp chín thật sự tràn ngập nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Một âm thanh toe toét vang lên,là giọng cười của thằng Thanh Minh lớp 9A1.Nó sáng mắt khi nhìn thấy đĩa trái cây cắt miếng trong lớp tôi,Thanh Minh lớp 9A1.vốn là một đứa quen biết rộng cùng với tài ăn nói linh hoạt,nó nhanh nhẹn đốp bốn miếng xoài bên chúng tôi xách sang lớp nó một cách gọn lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngaunhienn