Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con

09:18, 10/7/2014
Shizukawa,

Kaede giật bắn khi bị một bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cằm. Mi mắt cậu giật giật, nhăn lại theo phản xạ khi cảm nhận được những ngón tay thô kệch kéo mạnh hai má. Cơn đau lập tức làm cho cậu tỉnh táo hơn, cảm giác lành lạnh ẩm ướt từ lớp quần áo rách bươm bám dính trên da làm cậu sởn da gà. Trước khi Kaede kịp nhận thức được tình cảnh của mình, một giọng nói trầm đục, lè nhè cất lên từ trên đỉnh đầu cậu.

"Ê, nhóc con!"

Cậu bị hắn xoay mặt qua lại. Một cái nhíu mày. Một ánh mắt thô bạo, nhưng mang theo đó chút hứng thú lạ lùng.

"Ngươi là cái gì vậy?"

Hắn hỏi cậu - một câu hỏi mà cậu chẳng biết trả lời sao. Hai mắt Kaede nheo lại, rồi bối rối chớp chớp. Cậu nhận ra mình đang nằm trên người một gã đàn ông, còn hắn thì đang nhìn cậu với đôi mắt tối tăm và nụ cười nhếch nhẹ. Hắn nghiêng đầu, tiếp tục lật cậu qua lại như đang kiểm tra một món đồ chơi cũ.

"Ngươi là con mèo à?"

Hắn kéo Kaede lại gần, hít hà như con chó ngửi thức ăn.

"Ây! Khai quá, mùi của ngươi cứ như nước tiểu vậy!"

Hắn nhăn mặt, đẩy cậu ra xa hắn một chút. Cậu cố vùng ra, mặt đỏ lên bực tức vì lời nhận xét khó nghe của hắn.

"Thế còn ông? Nhìn ông như vô gia cư ấy, vừa bẩn vừa hôi, chẳng khác gì tôi đâu!"

Gã đàn ông liền bật ra một tràng cười khùng khục. Kaede cảm nhận được chuyển động của hắn dưới lưng mình - bộ ngực cứng như đá rung lên theo những nhịp cười trầm thấp. Hắn lười biếng vươn vai, rồi với tay vò đầu cậu một cách thô bạo, như thể đang chơi với một con mèo hoang.

"Ông làm cái gì vậy, biến thái hả?!"

"Ngươi có thái độ đấy với ân nhân của mình à? Ta đã cứu mạng ngươi đấy, mèo con."

"Tôi không phải mèo, ông bị điên sao?!" Kaede gạt phăng tay hắn ra.

"Nói dối, ngươi rõ ràng là một con mèo!" Gã cười khảy. Giọng điệu cợt nhả của hắn khiến Kaede vô cùng khó chịu, chỉ cần nghe thôi cũng biết đây là một kẻ đầu óc không bình thường. Mỗi lần đưa mắt nhìn Kaede, gã ta lại cười lên khùng khục. Nhưng rồi ánh mắt điên dại ấy dịu xuống khi hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Mèo con bẩn thỉu, bị bỏ rơi. Đêm đến lang thang một mình ở Shizukawa, bị đám rác rưởi đá đít suýt chết."

________

Mười giờ trước...

Kaede chạy.

Cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cậu chỉ có thể chạy, chạy, và chạy.

Chân cậu khuỵu xuống nhiều lần vì kiệt sức, nhưng không thể dừng lại. Sau lưng cậu, tiếng bước chân ráo riết hòa cùng tiếng chửi rủa, nhục mạ vẫn vang vọng. Đám người đó vẫn đang ráo riết truy đuổi cậu.

Một cú giật mạnh kéo Kaede về phía sau. Cậu ngã đập đầu xuống nền xi măng lạnh ngắt, hai tay quờ quạng tìm cách vùng ra, nhưng một bàn chân đã kịp đạp lên lưng cậu. Nỗi sợ - lúc này tựa như một bàn tay khổng lồ, siết chặt lấy lồng ngực Kaede.

Chúng đông quá.

Tất thảy có ít nhất là năm, sáu người. Một tên nắm lấy tóc Kaede, kéo giật đầu cậu lên.

"Mày nghĩ mày có thể chạy trốn chúng tao sao?"

Nói rồi, hắn giáng một cú tát làm má Kaede bỏng rát. Cậu ngã nhoài xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tanh.

Nhưng rồi, có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía bên kia con hẻm. Một kẻ khác vừa bước vào. Hắn cao lớn, dáng người cứng cáp, quần áo trên người rách nát và bẩn thỉu. Hắn mặc độc một chiếc quần jean đen, thân trên ở trần, chỉ khoác hờ một chiếc jacket cổ chần bông cũ kĩ.

"Đây là quái vật sao?" Kaede thầm nghĩ. Cậu chưa kịp định thần thì gã đàn ông kia đã bước đến.

"Ồn ào quá... Lũ chúng bay làm tao mất ngủ rồi đấy."

Gã lè nhè bằng chất giọng khản đặc, tay phải giơ cao một chai rượu rỗng. Thế rồi, một tiếng "rầm" lớn vang lên, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ rơi lạo xạo. Kaede ngước lên. Cậu thấy một trong số những kẻ kia khuỵu xuống, máu đỏ từ đầu hắn chảy tứa ra đất.

"A... T-Thằng khốn!" Một tên khác lùi lại phía sau, đôi mắt trợn tròn vì sợ hãi nhưng cũng đầy thách thức, "Đầu đường xó chợ mà thích làm anh hùng hả?"

Đám người xông vào, lần này không phải để đánh Kaede, mà là đánh kẻ vừa xen vào chuyện của chúng. Cậu choáng váng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Gã đàn ông kia ban đầu có vẻ còn áp đảo được chúng, nhưng vì số lượng quá đông nên hắn không kham nổi. Chúng túm lấy hắn, liên tục đấm, đá và đạp mạnh. Kaede vừa toan bỏ chạy, một bàn tay đã kịp vươn ra túm cậu lại, ném xuống đất. Một cú đạp vào bụng khiến Kaede đau đớn oằn mình. Một cú đá vào sườn, rồi thêm một cú nữa. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười cợt trên đầu mình, rồi tiếng nhổ nước bọt, tiếng giày đạp xuống đất sát bên má cậu... Cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống lưng mình.

Kaede đông cứng.

Bọn chúng đang tiểu lên người cậu.

Trước khi cậu kịp cảm nhận hết sự nhục nhã, một cánh tay vươn tới kéo cậu vào lòng.

Là gã đàn ông đó.

Kaede có thể cảm nhận lồng ngực rắn rỏi của gã đang ép sát khuôn mặt cậu. Hắn ôm ghì lấy cậu, cái đầu cúi xuống, như con thú hoang đang gồng mình chịu đòn. Tiếng khóc, tiếng la thảm thiết của Kaede tương phản với những tràng cười hềnh hệch bật ra từ miệng hắn. Mùi rượu, mùi máu, những hơi thở nặng nề như cùng hòa vào bóng đêm...

_________

"Sao? Nhớ lại rồi chứ hả?"

Kaede nhìn xuống cơ thể mình. Cậu nhận ra những vết bầm tím và máu đông loang lổ trên làn da xanh xao. Quần áo cậu rách tả tơi, dính đầy bụi bẩn và nhớp nháp nước tiểu khô. Kaede hiểu rồi. Có lẽ chúng nghĩ cậu đã gần chết, hoặc bị đánh tàn tạ đến mức vô dụng rồi, không còn giá trị gì nữa nên mới để cậu tự do.

Gã đàn ông chồm tới, ghé sát mặt vào Kaede. Đôi mắt điên dại của hắn chực sáng lên như vừa mới nghĩ ra điều gì đó thú vị.

"Nào, thể hiện lòng biết ơn của ngươi đi. Liếm ta một cái!"

Kaede rụt cổ, trừng mắt lên nhìn hắn. Như thể cậu vừa nghe thấy điều ngu ngốc nhất thế giới.

"Ông đúng là điên."

Gã ta cười phá lên, một tràng cười khàn đục và đầy vẻ khoái chí. Trước khi Kaede kịp phản ứng gì thêm, cậu nhận ra bầu trời đã tối sầm lại từ bao giờ. Một giọt nước rơi xuống má cậu, rồi một giọt nữa. Trong chớp mắt, một cơn mưa trút xuống xối xả, ào ào như muốn nuốt chửng thành phố nhỏ khắc nghiệt này.

Gã đàn ông loạng choạng đứng dậy, cố gắng phủi đi bụi bặm bám trên người. Hắn cúi xuống, hai tay bế bổng Kaede lên một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Ồ, ngươi bé thật đó!" Hắn bật cười khúc khích, hớn hở xoay xoay, ngắm nhìn cậu. Trong mắt hắn, cậu thật sự là một chú mèo nhỏ tội nghiệp; xù lông, sợ hãi và ướt nhẹp.

Mưa vẫn rơi không ngớt, từng giọt lạnh buốt thấm ướt mái tóc vàng rối bù, chiếc jacket đỏ, lăn dài trên bờ ngực trần của hắn ta. Hắn nheo mắt, nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi quay sang Kaede.

"Tìm chỗ trú thôi, mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khongdo