Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng

Từ bỏ ! Đến giây phút này tôi nghĩ rằng :" Nên ngừng thích anh thôi" . Thế...có vội vàng quá không? Ngày đầu gặp anh, tôi bồn chồn lắm! Nhưng đó chả là gì cả. Anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, ấm ấp đến nỗi cả cơ thể tôi như có một ngọn lửa đang len qua khắp những kẽ hở giá lạnh. Lần đầu tiên tôi như vậy, giọng nói của anh như một làn gió thổi bùng tâm hồn của người con gái bé nhỏ ấy. Toàn thân tôi tê liệt vì anh....Dường như a đang hút hết hồn tôi về phía mình giống như ngôi sao chỉ mãi ở bên bầu trời. Mọi cảm xúc đổ dồn về cùng một lúc như bão tố ấp đến lúc nào k hay. Tôi bối rối..... Tôi cảm nhận được trái tim đang đập mạnh " thình....thịch...thình thịch..." dường không có điểm dừng. Và tôi thích anh... Thích từ ngày đầu tiên gặp nhau...
Nhưng đó là cảm xúc của ngày đầu tiên, vài ngày sau tôi cũng vẫn còn ý nguyên nó trong tâm trí, có khi còn dạt dào, mạnh liệt hơn.... Và đến hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu khi bản thân mình đang lo sợ đó chỉ là ngộ nhận? Thực sự tôi không xác định được trái tim mình đang muốn gì, muốn làm gì?...Nên chắc có lẽ tôi phải quên đi những rung động đầu tiên thôi!
......Dù rất khó, nhưng nếu không làm bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ làm được nữa? Anh mối tình đơn phương của tôi. Rung động hay thích nhiều quá sẽ khó có thể xóa nhòa đi hình bóng của anh. Chắc phải xóa thật nhẹ, thật kĩ và cần thêm chút thời gian để thích ứng lại với sự chuyển động nhịp nhàng của cuộc sống. Như một cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt và cũng hết trong chốc lát.Con người ta sẽ khó có thể làm phai mờ đi kí ức về nó. Bởi chỉ vào mùa hạ mới có được cảm giác vội vã, chớp nhoáng đến lạ lùng như vậy... Và tình cảm của tôi dành cho anh cũng như những cơn mưa đó. Ào ào thật nhanh rồi kết thúc thật hững hờ. Thế nhưng có vẻ hơi khó đối với tôi.Bởi lần đầu có cảm giác muốn chạm vào tâm hồn ai đó, muốn được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của ai đó.. Và tham lam hơn là muốn một nụ hôn hòa lẫn hai tâm hồn với nhau! Từng hạt mưa chảy vào trong trái tim bé bỏng, len qua các kẽ hở của tâm hồn. Chúng đọng lại mãi. Và tôi phải học cách để nó chảy đi đâu đó một cách chậm rãi, từ từ như thể đang cố gắng kìm nén, giữ kín không cho một ai trên thế giới biết là tôi đang run rẩy! Nếu chảy nhanh quá tôi sợ sẽ đau.. rất đau.. đau như thể muốn vỡ ra..... Chậm như vậy chắc tôi sẽ phải đợi rất lâu thì hình bóng của anh mới nhạt dần trong tâm trí. Phải chăng tình cảm của tôi dành cho anh là quá nhiều..?! Cũng giống như những hạt mưa đọng lại trên áo, trong tim, trong kẽ hở tâm hồn phải chờ một lúc mới khô lại được.
Thế này thôi?... Chào anh- mối tình đơn phương đầu tiên của tôi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: