chấm
summary: wonyoung yêu với tất cả những gì em có thể cho đi và yujin yêu với tất cả những gì chị có thể giữ lại.
bgm. Arctic Monkeys - 505 (bản diễn ở BBC Radio 1-Maida Vale Sessions)
note 1. mình nghĩ đây là sẽ là shot mình thích nhất. nhưng cũng vừa ghét nhất lol. có thể sau phần "chấm" sẽ có phần "phẩy" là điểm nhìn của yj. cơ mà để xem vì viết phần "chấm" đã cọc vl.
note 2. đã nghĩ đến việc để tên là "hai thế giới" ?? cơ mà cảm giác như kiểu bị ám ảnh với yj +chạy nước rút. ý là fic l nào cũng có "chạy" là sao nhỉ bị làm sao nhỉ???
Wonyoung không chắc mình bắt đầu thích Ahn Yujin từ khi nào. Lần đầu tiên nhìn thấy chị, trong bộ đồ thể thao Adidas xanh dương đậm, màu sắc tựa bầu trời trước cơn mưa, thân ảnh ấy lướt trên sân cỏ như một cơn gió. Lúc đó, Wonyoung chỉ là một học sinh năm nhất mới bước vào cao trung, còn Yujin đã là tiền bối năm hai, cao hơn em chừng năm phân, với dáng người mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống.
Yujin chạy nước rút, nhanh đến mức người ta tự hỏi liệu đôi chân ấy có bao giờ biết mỏi không. Wonyoung đứng ở góc khán đài, không phải để xem chị thi đấu, mà chỉ tình cờ đi ngang qua sau giờ học.
Nghe nói hồi tiểu học, chị đã thắng giải chạy ở trường, khi biết bản thân mình có thiên phú.
Ánh nắng cuối chiều chiếu lên mái tóc ngắn của Yujin, nhuộm nó thành màu hạt dẻ, và Wonyoung nghĩ, có lẽ chị không thuộc về nơi này —một sân trường nhỏ bé ở Daejeon với những đường kẻ phấn trắng. Yujin giống như một chú chim di cư, chỉ vô tình dừng chân trước khi bay đi xa hơn.
Có lẽ lần đầu tiên em thực sự để ý đến Yujin không phải ở đó. Mà là ngày lễ văn nghệ đầu năm, khi Wonyoung được chọn làm MC cho chương trình. Sân khấu được dựng bằng những tấm gỗ, phủ lớp sơn đỏ loang lổ, với tiếng loa rè rè vang lên trong không khí.
Yujin bước lên bục, nụ cười để lộ đôi răng thỏ —thứ mà sau này em sẽ không bao giờ quên và luôn nhắc lại trong mỗi buổi hẹn hò về sau.
"Xin chào, tiền bối." Đó là lời nói đầu từ miệng Wonyong. Em để ý khi tay bọn họ vô tình sượt qua nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay chị —nóng, ẩm, mang theo chút mồ hôi cho đến sự thô ráp ở đầu ngón tay. Wonyoung không biết tại sao, mình lại nhớ rõ điều đó đến vậy.
Và có thể Yujin không để ý, ánh mắt của cô bé MC khi đó có hơi xao động, mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ nhưng không che giấu được một bên tai đang đỏ lên...
Wonyoung không phải là người thích hành động bộc phát. Em lập kế hoạch, thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Nếu Yujin là một vận động viên chạy nước rút, sống hết mình trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, thì Wonyoung giống một người chạy đường dài hơn. Đều đặn, kiên nhẫn, luôn hướng về phía trước.
Với Yujin, sống là phải nắm bắt hiện tại, là những cú chạy bứt tốc làm tim đập thình thịch. Còn Wonyoung, cuộc sống là một hành trình dài, nơi mỗi bước đi đều được tính toán để hướng đến tương lai.
Sau lễ văn nghệ, trên xe hơi với Jiwon về nhà, môi em mím chặt khi nhớ lại lòng bàn tay nóng ấm của Yujin, cố gắng giấu đi nụ cười ngớ ngẩn đang chực trào lên . Mặc kệ ánh mắt dò xét của Jiwon hỏi tại sao lại đánh lớp phấn má dày đến vậy. Wonyoung không trả lời nhưng có lẽ biểu cảm của em nói lên tất cả.
Em mở điện thoại, lặng lẽ tìm trang SNS của Yujin. Wonyoung không dám bấm theo dõi – điều quá lộ liễu —thay vào đó, em lướt qua những bức ảnh được gắn thẻ, theo dõi một tiền bối khác trong câu lạc bộ MC —người từng đăng ảnh có mặt chị.
Khi kể lại chuyện này cho Yujin sau khi họ hẹn hò, chị nhíu mày, đôi lông mày cong cong nhướng lên. "Em thích vòng vo như vậy à?" Chị hỏi, giọng trêu chọc. Nghe có vẻ như vậy nhưng thật ra theo suy nghĩ của Wonyoung, mọi thứ đi đúng theo kế hoạch —một bản đồ chi tiết em vẽ ra để đến gần Yujin mà không để lộ dấu vết.
Làm quen với những người xung quanh Yujin, thăm dò các mối quan hệ của chị, âm thầm tạo ra những lần tương tác thật "tình cờ". Rủ chị đi uống trà sữa, đi mua sắm, cố khoảng cách an toàn nhưng không ngừng để lộ những cử chỉ nhỏ —một cái chạm tay hay một nụ cười —không quá xa để Yujin quên em, nhưng cũng không quá gần để chị cảm thấy ngột ngạt. Nếu có lần nào lỡ tỏ ra quá chủ động, lần sau em sẽ kiềm chế lại, để mọi thứ trôi đi tự nhiên.
Đó là cách Wonyoung hành động. Với từng bước nhỏ, âm thầm, như một người thợ săn kiên nhẫn giăng lưới mà không để con mồi biết. Cho đến ngày khi Yujin hỏi em vu vơ nghe như kiểu em thích tuýp người như nào. Wonyoung ngẩn ra, tim đập nhanh hơn một nhịp. Em trả lời bâng quơ dù trong lòng, em biết kế hoạch của mình đã đến bước cuối cùng.
"Chị biết em thích chị từ lúc nào?"
Yujin nhìn em rồi lại cúi xuống nghịch nghịch tay áo. Wonyoung chớp chớp mắt.
"Ya, sao, lúc nào?"
"..."
"Em lộ liễu thế à?"
"Hmmm, ừ."
"..."
"Hồi mới đầu, hàng ngày em đi qua sân cỏ á."
"Vậy sao?" Wonyoung có hơi bối rối.
"Ừ, em ở góc khán đài đó nhìn chằm chằm sau lưng làm chị không tập trung được."
Wonyoung đánh nhẹ vào vai người kia.
"..."
Không phải buổi lễ văn nghệ, không phải bàn tay nóng ấm kia, mà là sân cỏ. Wonyoung không nhận ra mình đã phải lòng Yujin, từ những buổi chiều nhìn chị chạy dưới ánh mặt trời.
Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra sau một buổi thi đấu, ở hậu trường sân vận động.
Yujin vừa chạy xong, tóc đẫm mồ hôi, miệng khô khốc, cơ thể nóng hổi trong bộ đồng phục thể thao. Wonyoung chẳng nhớ rõ điều gì đã dẫn họ đến khoảnh khắc ấy. Chỉ biết rằng tay em đặt lên eo Yujin, tay kia vòng qua cổ chị, và mọi thứ bắt đầu bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng. Rồi nó kéo dài, sâu hơn, đến mức Wonyoung cảm thấy mình không thở được. Răng họ va vào nhau, vụng về nhưng chân thật. Yujin bật cười giữa nụ hôn, hơi thở ấm áp phả vào môi em.
Người chị mềm mại thật. Wonyoung nghĩ, dù cơ thể Yujin săn chắc đến lạ. Giống như em có thể ôm trọn Yujin trong tay mình. Wonyoung vô thức nắm chặt hơn, cảm giác chỉ cần buông tay, chị sẽ tan biến mất.
"Em làm thế này đúng không?" Wonyoung hỏi, lòng em hoang mang. Đó là nụ hôn đầu của em, và không chắc chị có thấy tệ, hay có nghe thấy nhịp tim em đang đập loạn hay không. Nhưng rồi giọng Yujin vang lên. "Em thật thà quá, Wonyoung. Cơ thể em không biết nói dối đâu."
Wonyoung ngẩn người.
"Vì em là em, và chị thích em như vậy." Lời nói ấy hiếm hoi đến mức Wonyoung khắc sâu nó vào tim, như một món quà quý giá mà Yujin vô tình để lại.
Yujin rất thích chạy. Chị từng kể về lần đầu tiên thắng giải chạy nước rút ở trường tiểu học. "Chị không nghĩ mình sẽ thắng." Mắt Yujin sáng lên khi nhớ lại. "Nhưng khi vượt qua vạch đích, chị cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì."
Wonyoung không nói gì, đầu tựa lên đầu gối, chỉ cười theo. Em thích khi Yujin kể chuyện – không màu mè, không hoa mỹ, nhưng đầy cảm xúc. Có lẽ đó là thiên phú của chị, không chỉ trong việc chạy, mà còn trong cách khiến người khác bị cuốn theo mình mà chẳng hề hay biết.
Chạy nước rút với Yujin như một cặp trời sinh. Là tốc độ, là khao khát, là vẻ đẹp ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Và như một điều tất yếu, cả hai đều phải dừng lại ở vạch đích của thực tại.
Có lẽ Wonyoung chưa nhận ra, với em Yujin là cuộc đua mà em sẽ không bao giờ đuổi kịp —không phải vì em chậm, mà vì vận động viên nước rút sẽ không tiếp tục chạy mãi.
Năm cuối, Yujin không tham gia đội tuyển nước rút nữa. Từ bỏ giấc mơ chạy để tập trung cho kỳ thi SAT, nói muốn đỗ vào một trường tốt, trở thành công chức để lo cho mẹ. Yujin nói với em một lần, khi cả hai ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên.
Wonyoung không hiểu. Với em, Yujin là người sinh ra để chạy, để bay qua những cánh đồng và sân cỏ, không phải ngồi trong văn phòng với đống giấy tờ. Nhưng Wonyoung cũng không hiểu —Yujin lớn lên trong một căn hộ nhỏ xíu ở Daejeon, dưới sự chăm sóc của mẹ. Căn hộ ấy đầy những thùng các-tông chứa hàng bán online, với mỹ phẩm lẻ đính kèm, thực phẩm chức năng đóng gói sơ sài —chất chồng lên nhau như những bức tường vô hình giam giữ tuổi thơ chị.
"Chạy không kiếm được tiền," Yujin nói, giọng trầm xuống. "Chị không muốn mẹ phải vất vả thêm nữa."
Lần đầu tiên Yujin đưa em về nhà mình là sau nửa năm hẹn hò. Đó là một buổi tối muộn, sau khi hai người đi xem phim và lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Căn hộ nhỏ, cũ kỹ, mùi giấy các tông cũ ngổn ngang. Ánh đèn trần nhấp nháy yếu ớt, chiếu lên khuôn mặt Yujin đang đỏ bừng vì ngượng khi chị vội vã dọn đống đồ lộn xộn trên chiếc giường đơn.
Yujin vừa giục, tay đẩy em về phía căn phòng tắm nhỏ xíu. Khi Wonyoung bước ra, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống áo thun mượn của Yujin, ánh mắt em không rời người đang ngồi trên giường, đôi tay đan vào nhau như cố giấu đi sự lúng túng.
"Giờ bọn mình có mùi giống nhau rồi."
Yujin cầm khăn lau tóc em, những động tác vụng về nhưng dịu dàng, nhưng Wonyoung không nhận ra đôi tay ấy đang khẽ run.
Mùi giống nhau là mùi gì, mùi da thịt khô ráo vì xà bông hút hết độ ẩm sao. Yujin biết mùi đó, mùi đặc trưng của một cục xà phòng không hương, cục xà phòng màu trắng mòn đi một nửa, cục xà phòng mà Yujin dùng sau bao năm và chị đã quen với điều đó.
Nhưng Wonyoung thì khác, da em nhạy cảm hơn.
Đêm đó, họ nằm trên chiếc giường nhỏ, cuộn tròn vào nhau để không ai bị rơi xuống. Wonyoung vòng tay qua vai Yujin, cho đến khi Yujin nghe thấy tiếng thở đều từ em.
Kỳ thi đến gần, Yujin trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tin nhắn từ chị ít hơn trước, các buổi hẹn hò cũng thưa thớt dần.
Lần cuối họ gặp nhau là trên sân cỏ, khi chị đang cắn bút nhìn ra chỗ mọi người chạy, trên đầu gối là quyển sách đề cương. Không để ý Wonyoung đang đến gần, cho đến khi em ôm người Yujin, môi em khẽ chạm lên gáy.
"Có hơi nóng đấy."
"Chị không thích à?"
Yujin quay lại, nhìn em rồi cười.
"Em làm chị mất tập trung đấy."
"Em vui vì là lí do khiến chị mất tập trung."
Đó cũng là lần cuối sau một tháng dài đằng đẵng, vì Wonyoung cũng có lịch trình bận rộn với chương trình MC cuối năm và những buổi họp câu lạc bộ kéo dài. Nhưng vẫn như thói quen, em vẫn nhắn tin chào buổi sáng cho Yujin, trưa mang sữa chuối đến thư viện nếu chị bận, thi thoảng nhờ tài xế chờ thêm để chở Yujin về.
Wonyoung không coi điều đấy là điều phô trương —những điều em có thể làm cho Yujin. Em làm vì em muốn, vì em có thể. Cho dù dạo gần đây, Yujin ít kể về ngày của chị hơn, Yujin cũng thường ăn trưa với những tiền bối khác nhiều hơn, và chị cũng sẽ ở lại thư viện đến muộn để chuẩn bị cho kì thi.
Khi thời gian bên nhau ít dần, Wonyoung tự hỏi liệu chị có buồn không, nhưng chợt nhận ra câu hỏi của mình thật trẻ con. Hiện giờ, điều quan trọng nhất mà Yujin có thể nghĩ đến là kì thi, và Wonyoung không hề muốn cản trở chị.
Có lẽ khi Yujin thành sinh viên năm nhất, mối quan hệ của bọn họ có gì đổi mới chăng, tình yêu giữa sinh viên và học sinh trung học. Em hồn nhiên mơ mộng về những điều như vậy...
...cho đến khi dòng chữ đó hiện lên.
"Mình dừng lại đi."
Khi nhận được lời chia tay đột ngột, cảm xúc đầu tiên của Wonyoung không phải là sốc, buồn hay gì đó tương tự. Em bật cười, chị học đến mức ngớ ngẩn rồi à. sao nói ra câu đùa như vậy.
Họ từng cãi nhau, từng có những ngày chiến tranh lạnh kéo dài, khi tin nhắn chỉ là những dòng chữ cụt lủn và không ai chịu nhượng bộ. Nhưng Yujin luôn là người làm lành trước, luôn là người kéo em ra khỏi cơn giận bằng một cái ôm bất ngờ hay một câu nói bâng quơ. Yujin từng nói chị không phải kiểu người buột miệng đòi chia tay vớ vẩn —Wonyoung cũng vậy. Họ có thể im lặng, có thể để khoảng cách len lỏi, nhưng mọi thứ sẽ luôn ổn thỏa, vì với Wonyoung, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Đôi khi Yujin hoài nghi sự tích cực của Wonyoung, làm sao em có thể bình tĩnh giải quyết mọi thứ, dù rối ren đến đâu?
Wonyoung lúc đó chỉ cười, tay em vẫn đang róc thịt gà cho Yujin. "Chị biết không, em tự tin. Em tự tin rằng Ahn Yujin chị sẽ không bao giờ chán em, không thể nào hết yêu em, hết yêu con người này được."
Đúng vậy. Jang Wonyoung là người có đủ bản lĩnh và sự tự tin để nói ra mấy câu đó.
Và cũng chính vì vậy, câu chia tay vỏn vẹn 13 kí tự từ Kakaotalk trên màn hình điện thoại từ Yujin càng trở nên lố bịch với chính em.
chị thực sự học đến tẩu hoả nhập ma rồi. hôm nay không uống sữa chuối mà uống sữa hạnh nhân nhé.
Hạnh nhân tốt cho não. Wonyoung nghĩ.
Lúc hai người gặp nhau trước cánh cửa phòng tự học, ánh mắt Yujin từ lúc nào không còn ấm áp nữa mà vô cảm đến mức xa lạ với em.
"Chị sao thế?"
"Em đến đây có việc gì?"
"Chị làm em lo đấy, em mang sữa..."
"Không đọc tin nhắn à?"
"..."
Giọng chị đều đều nhưng sắc lạnh và dứt khoát.
Wonyoung không hiểu. Tại sao Yujin có thể nói ra câu đó một cách thờ ơ như vậy. Nhưng tệ hơn là, đáng ra Wonyoung phải cảm thấy buồn hơn khi nghe tận tai, phải ở đó nổi điên lên, phải khóc chứ. Nhưng tại sao, em không nói được gì , tâm trí em trống rỗng như một căn phòng vừa bị dọn sạch đồ đạc.
Trên đường về, Wonyoung cố lục lọi mọi ký ức về mối quan hệ của bọn họ. Về tình yêu của em. Wonyoung đã yêu Yujin từ trên sân cỏ ấy, bóng hình thoăn thoắt tựa cơn gió chiều, mà em không biết rằng, gió đẹp nhất khi được tự do, khi nó không dừng lại.
Wonyoung sau đó dành thời gian rảnh ít ỏi của mình học làm bánh. Em nhớ Yujin từng tham gia đội nấu ăn ở trại hè trường, nhưng bỏ giữa chừng vì không thể làm nổi một món tráng miệng tử tế. Bật cười khi nghĩ về điều đó, tay em trộn bột, đầu em không tìm về câu chia tay hôm nọ nữa, không đào sâu vào sự trống rỗng kia.
Wonyoung không muốn làm quá lên, có lẽ chị stress do chuẩn bị cho kì thi thôi. Em im lặng, cho Yujin có khoảng trống và thời gian.
Vì Wonyoung biết, em cũng có nhiều thứ hơn để quan tâm nữa.
Yujin đỗ SAT, nhưng điểm không phải quá cao, nằm khoảng giữa danh sách. Wonyoung mang hoa đến chúc mừng. Chị ngại ngùng cảm ơn.
"Em dạo này ổn không?" Yujin lúng túng hỏi em, nhưng không hẳn vì phấn khích, em không biết nữa.
"Em không làm MC cho dịp năm nay." Câu nói cũng không thể xua đi cái không khí gượng gạo giữa hai người.
"..."
"Này, chị là người nói lời chia tay mà, sao lại ngại ngùng vậy." Wonyoung cười, im lặng một hồi rồi tiếp tục. "Chị có lời gì để nói với em không?"
"Chị sẽ lên Seoul nhập học."
Wonyoung trong lòng tự biết điều đó.
"..."
"..."
"Chị không còn lời gì để nói với em sao?" Em tự hỏi sao câu hỏi của mình nghe thật nặng nề, nhưng sao trong lòng lại không như vậy. Nhẹ nhàng, phải chăng bản thân không hy vọng câu trả lời như nào nữa?
"Wonyoung à..."
"..."
"...chị sẽ nhớ em."
"..."
"Nghỉ hè đến Seoul nhé."
Nhớ.
Em?
Và rồi sự tĩnh lặng trong lòng Wonyoung sụp đổ.
"Ừm..."
Wonyoung là một người nhất quán, sở thích của em trước nay ít khi thay đổi. Giống như hồi nhỏ, Wonyoung rất thích kẹo bông gòn. Kẹo bông phồng to, mềm mại, trông đẹp, cắn vào là vị tan ngay, để lại cảm giác trống trải trên đầu lưỡi. Ngọt như vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, trôi đi rất nhanh.
Sao lại nói câu đấy với em. Sao lại nói nhớ em. Em không muốn chị nhớ em. Em muốn chị yêu em. Nói yêu em như cách em yêu chị. Đừng như thế, Yujin à, đừng nói nhớ em. Đừng coi em như một ký ức chị mang lên Seoul, để rồi quên em đi khi chị bắt đầu cuộc sống mới.
"Chị phải về chuẩn bị thôi."
Khi em chấp nhận lời chia tay. Sao chị chẳng chút dao động, làm em rối bời. Lúc đấy em muốn phát điên. Tại sao? Tại sao hả Yujin? Tại sao khi em nghĩ mình đủ tự tin đối diện chị rồi, chị lại nói nhớ em. Em không chịu được, Yujin à...
Người ấy yêu em vì sự tự tin này, và giờ nó giống như trái tim em, vỡ tan thành trăm mảnh.
Kết thúc lễ tốt nghiệp năm cuối, Wonyoung nhìn theo bóng lưng chị rời đi với mẹ. Lên đại học, chị cũng sẽ toả sáng thôi. Chị có thể không chạy nữa, cũng có thể sẽ học trở thành công chức. Vì khi đến đích rồi, vận động viên chạy nước rút sẽ dừng lại.
Wonyoung cuối cùng cũng nhận ra, tình yêu của em, giấc mơ ấy của em —là cơn gió em từng cố ôm lấy bằng đôi tay mình. Nhưng gió không thể giữ, chỉ có thể cảm nhận, và rồi sẽ phai đi, đồng nghĩa với việc em phải học cách buông tay, để nó trôi qua kẽ ngón tay mình mà không giữ lại được gì.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro