Người Ta Ấy
~Không đi vào đâu~
Chap 1
Hôm nay vào một ngày đẹp trời, anh ấy vào phòng tôi, trên vai là chiếc cặp đen huyền, anh ấy bắt đầu nói chuyện, tôi yên lặng chi đến khi anh ấy mời tôi. Tôi liền đáp lại " Câu nói của *NGƯỜI TA* khiến tôi phải suy nghĩ nát óc ", anh ấy liền đáp lại và giảng tí đạo lý cho tôi, anh ấy nói tôi cần tôn trọng cô ấy, nhưng anh ấy lại k biết tôi từng tôn trọg cô ấy cho đến khi cô ấy nói câu nói đó. Anh ấy nói cô ấy là người lớn tuổi, nhưng tôi thật sự không nhận ra, bởi lẽ do bộ quần áo *MỎNG* của cô ấy, mà nếu đã lớn vậy rồi sao chưa nghỉ hưu. Lúc đó tôi chỉ muốn cười nhẹ một cái và bước đi.
Chap 2
Còn cô ấy thì sao, cô ấy cũng như anh ấy, bước vào phòng tôi, nắng chói quá nên tôi quyết định kéo rèm lại, vừa kéo xong cô ấy liền tức tối *SÂN SI* tôi, cô ấy nói " Anh nghĩ đây là gì " " Bản thân tôi còn không biết đó là gì ", nói xog cô ấy liền đổi chủ đề, quay sang chuyện khác nói " Hai con đó tận 40 triệu một con, nên anh hãy cố gìn giữ, nó như vậy là do anh chứ không phải do nó bị sẵn ", nói xog tôi im lặng chẳng nói gì và cô ấy lại nói tiếp " Thì ra anh cũng như những người trước, không khác gì nhau, không tin thì hãy đi hỏi " " Một lát tôi sẽ nói với *NGƯỜI ĐÓ*. Tôi chả làm được gì nên đành im lặng bởi lẽ tôi thừa biết cô ấy đã làm tôi mất tôn trọng vào cô ấy.
Chap 3
Hôm nay *NGƯỜI ĐÓ* đến nói chuyện với tôi, tôi nhẹ nhàng giảu thích sự việc trên và *NGƯỜI ĐÓ* chắc cũng không hiểu lắm, sau một hồi nói chuyện, *NGƯỜI ĐÓ* bảo tôi " Sếp không cho anh vào những nơi đó", tôi đã hơi choáng và xen vào tí bực bội, tôi liềm hỏi lại " Vậy tôi vào những quán ở nơi khác đc k ? " cô ấy đáp nhanh " Không ", lúc đó tôi cảm thấy bất công rất nhiều, kết thúc cuộc trò chuyện tôi liền vào những quán đó để dằn mặt sếp, để sếp không ngăn cản tôi nữa, tôi không ngại việc sếp phạt tôi, tôi chỉ ngại những người đồng nghiệp như tôi sẽ không còn vui nữa.
The-End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro