.....
"Xin chào, tôi là Hùng, Phan Hùng, tên tôi chỉ đơn giản vậy thôi và ông tôi vừa qua đời. Đúng vậy từ 1 tuần trước và chẳng có gì để nói cho đến khi tôi đọc nhật kí của ông năm 22 tuổi".
"Hôm đó là ngày ông nhập viện bởi căn bệnh ung thư quái ác của mình. Trước khi đi một ngày ông cháu tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều của ngày hè oi bức, trong nhà chỉ có ông và tôi. Chúng tôi làm vài ván cờ. Trong lúc đó, có lẽ ông đã biết được thời gian của mình không còn nhiều nên dặn tôi nếu ông nhắm mắt xuôi tay thì thứ tôi cần làm sau lễ tang là đọc nhật kí của ông. Ông còn dặn tôi đọc một mình không cho ai biết về sự xuất hiện của nhật kí".
"Ừ thì lúc đó tôi dạ dạ, nhớ lời thôi chứ không nghĩ ngày ông đi sớm như vậy, với lại lúc đó tôi thấy khá khó hiểu khi ông chỉ cho mình tôi đọc, mà tính tôi thì dễ dãi chả suy nghĩ gì thêm. Sau mấy ngày lễ tang tôi mới có thể đọc mấy quyển đó".
Ừm như tôi đã nói đó, mọi chuyện không có gì cho đến khi tôi đọc đến đoạn năm ông 22.
11/5/1968 - Sài Gòn
Hôm nay là ngày tôi không biết nói về nó như thế nào. Tôi không biết đây là gì nhưng chỗ tôi người ta kì thị lắm, tôi đây là lần đầu tiên trải nghiệm.
Ông bạn tôi ,Trí. Hôm nay hai đứa hẹn nhau vô thư viện học. Mọi chuyện rất ổn cho đến khi nó gọi tôi. Nó nói "Tao thích con trai, tao thích mày. Tao biết tao là bóng lâu lắm rồi, tao thích mày từ lúc tụi mình học cấp 3 kìa".
"Ờm..... Đọc tới đó tôi bắt đầu hiểu ra tại sao ông chỉ cho mình tôi được đọc. Tôi là gay mà, còn chuyện vì sao có mẹ tôi á hả bà ấy là con nuôi. Ông không có vợ, ông mồ côi. Chúng ta tiếp tục".
Lúc đó tôi không biết nói gì hơn, nhìn chằm chằm nó. Đầu óc rối bời không suy nghĩ được gì, trong tâm trí đang lặp lại câu nói đó. Trong vô thức chộp lấy cái cặp da, lùa hết đồ học vô nhanh chóng rời khỏi thư viện. Thằng Trí nó thấy tôi bỏ đi liền chạy theo nhưng một lúc thì thôi. Chắc nó ngộ ra điều gì đó nên không đuổi theo nữa.
Rồi bây giờ ngồi viết nhật kí đây, thật ra nhìn lại thì lúc đó hoang mang lắm.
20/6/1969 - Sài Gòn
Từ ngày nó tỏ tình tôi đến nay, bọn tôi không bao giờ gặp lại, có thấy thì nhìn nhau như người dưng thôi mà chắc có nó thấy tôi. Hôm nay tôi mới thấy nó mà, gặp ở thư viện. Lúc đó, đang lựa sách về để học tiếng Pháp.
Thấy nó khác nhiều lắm từ quần áo đến tóc tao, cái biểu cảm lúc học nữa. Nhìn thư sinh, nghiêm túc.
"Đọc tới đây là tôi hoài nghi về cảm xúc của ông lúc này rồi nhưng mà chưa tin lắm đâu. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè lâu ngày không gặp thôi".
1/7/1969 - Sài Gòn
Tôi nghĩ tôi là bóng rồi. Từ bữa thấy nó đến nay trong đầu toàn hình bóng nó. Thật ra nghi ngờ về bản thân lâu lắm rồi. Từ năm 18 đến nay, năm đó nó nhìn đẹp trai lại vừa tốt nghiệp, biết bao cô theo sau mà nó có để ý gì đâu. Đến giờ thì biết vì sao rồi.
À mà lúc bắt đầu nghi là ngày chúng tôi ở nhà trọ chung kìa. Bữa đó tôi mới tìm việc làm về, nó vừa tắm ra bên dưới có quần, bên trên không áo.
Lúc đó hình như tim bắt đầu đập nhanh lắm, đứng như bị hóa đá ngay trước cửa phòng luôn. Nó kêu vài tiếng mới tỉnh, còn hỏi tôi sốt hay sao mà mặt đỏ hết cả lên.
"Mọi người thấy rồi đó, ông tôi bắt đầu có cái gì đó gọi là yêu. Nhưng mà nói trước mối tình này như hoàng hôn thôi, đẹp nhưng mau tàn".
8/8/1969 - Sài Gòn
Yêu nhau, hai đứa yêu nhau rồi. Bọn tôi dọn về chung 1 phòng ở, chắc cỡ 2 tuần yêu. Tôi hẹn nó ở quán, rồi thổ lộ, suy nghĩ thấu đáo lắm rồi mới dám làm, nhưng mà lúc đó sợ bị quê là nó hết thích mình.
Mà thôi bây giờ yêu nhau rồi, hai đứa sợ tiếng người ta bàn tán lắm. Chỉ có tình cảm ở nhà thôi, ra đường là bạn bè ý mà.
"Tới đây là tôi cảm thấy cả một thời sinh viên màu hồng rồi. Mà lúc đó thời chiến mà được 1 năm thôi. Bác Trí sau bày đi theo quân giải phóng rồi hi sinh, tôi không muốn kể lúc bác đi rồi mất đâu. Ông tôi đau lắm viết nhật kí mà tôi đọc còn khóc ướt gối".
"Bây giờ ông mất rồi coi như là đoàn tụ với người thương. Tôi mong cho ông gặp được bác, cho hai người mãi mãi hạnh phúc chốn thiên đường ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro