Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01


Chương 01

Chiều hôm đó, tan học về, Doanh Doanh mở cửa vào nhà, ba vẫn chưa về, hôm nào ba cũng về muộn như vậy. Doanh Doanh đã chuẩn bị xong bữa tối, cô đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, ba không hay về muộn như vậy. Doanh Doanh ngồi trên chiếc ghế sofa xem chương trình thời sự. Có tiếng mở cửa lục cục, ba về và đi cùng với một cậu con trai lạ. Ba bước vào nhà rồi thúc giục cậu con trai vào nhà đi con.

Bữa tối, ba nói với Doanh Doanh: "đây là Bảo Bảo từ nay cậu ấy sẽ sống cùng với ba con mình, hai con bằng tuổi nhau, từ nay con hãy đối xử thật tốt với cậu ấy nhé". Nói xong ba gắp thức ăn cho Bảo Bảo và cả Doanh Doanh nữa.

Doanh Doanh gật đầu "Vâng ạ" nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Tại sao cậu ấy lại sống cùng với ba con mình, từ trước tới giờ Doanh Doanh chưa từng nghe ba nhắc tới tên cậu ấy.

Doanh Doanh nhìn ba đầy vẻ thăm dò: "Gia đình của Bảo Bảo đâu, cậu ấy sẽ ở luôn với mình chứ ba?".

"Ba mẹ Bảo Bảo là bạn thân ngày xưa của ba vừa mới mất, họ đã nhờ ba chăm sóc Bảo Bảo" ba đau lòng nhìn cậu bé, rồi quay sang nhìn Doanh Doanh "vì vậy, bây giờ cậu ấy ở cùng với gia đình mình."

Doanh Doanh không hỏi thêm câu nào nữa, ánh mắt lướt nhẹ lên gương mặt Bảo Bảo rồi cúi xuống lặng lẽ ăn.

Nói xong ba quay sang nhìn Bảo Bảo: "Chú biết đây là giai đoạn khó khăn nhất, chú mong con hãy cố gắng vượt qua, chú sẽ yêu thương con như Doanh Doanh. Chú đã làm thủ tục nhập trường cho con rồi, thứ hai con có thể đi học, chú đã xin cho con học cùng lớp với Doanh Doanh."

Bảo Bảo khẽ vâng một tiếng rồi cúi đầu húp nước canh, bữa tối kết thúc trong sự im lặng của cả ba người. Doanh Doanh đứng dậy dọn bát đĩa, Bảo Bảo cũng phụ giúp Doanh Doanh dọn đồ ăn trên bàn. Doanh Doanh vào bếp rửa bát, khi bước ra cô bé thấy ba và Bảo Bảo đang ngồi trên ghế sofa, ba đang ân cần nắm tay Bảo Bảo và trò chuyện gì đó. Doanh Doanh chào ba và Bảo Bảo rồi trở về phòng mình.

Sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết bây giờ là giữa mùa thu, trời trong xanh gió mát lành. Bảo Bảo mặc chiếc áo sơ mi trắng, Doanh Doanh khẽ ngồi trên chiếc xe đạp trắng, Bảo Bảo nhấn bàn đạp xe lướt nhẹ trên đường đến trường. Cả hai lặng lẽ đi trên con đường thơm mùi hoa sữa, từng cánh hoa sữa bay bay nhẹ trong gió thơm ngào ngạt, đó đây trên đường vẫn còn những cánh hoa vương vãi phủ đầy gốc cây vì cô lao công vẫn chưa quét tới. Ánh nắng mặt trời lấp ló sau hàng cây, xuyên qua những cánh hoa sữa rồi từ từ rơi xuống mặt đất. Hai người có đôi lúc nói chuyện nhưng chỉ là những câu "rẽ trái, rẽ phải, đèn đỏ rồi" của Doanh Doanh hay "đi lối nào vậy?" của Bảo Bảo.

Giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng công bố trước cả trưởng, hôm nay trường mình tiếp nhận một bạn học sinh mới, cả trường vui vẻ vỗ tay chào đón. Sau đó, thầy giới thiệu Bảo Bảo trước toàn trường. Thầy hiệu trường tự hào giới thiệu: "Đây là bạn Phùng Bảo Bảo, là người đạt giải nhất cuộc thi Olympic quốc tế năm vừa qua.."

Lịch sử trường Nam Phan chưa bao giờ có chàng trai nào ưu tú đến thế. Chỉ riêng về thành tích học tập còn chưa ai giỏi đến vậy. Hơn thế nữa cậu ấy lại rất đẹp trai, dáng người cao gầy thư sinh mang khí chất của một thiếu gia con nhà vương giả, nho nhã.

Thầy hiệu trưởng đã có lời với cô chủ nhiệm nên cô giáo sắp xếp cho Bảo Bảo ngồi ở cuối lớp với thằng béo, đám con gái tiếc hùi hụi, còn đám con trai thì từ trước tới giờ không ai thích ngồi với thằng béo cả. Bảo Bảo bước xuống cuối lớp, ngồi xuống bên cạnh thằng béo, lúc này thằng béo ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bảo vài giây, rồi lại nằm xuống bàn ngủ tiếp. Thằng béo chính là con trai thầy hiệu trưởng, thường ngày nó đến trường chẳng quan tâm tới việc gì cả ngoại trừ việc ngủ, như thể nó sinh ra trên đời này là để ngủ, nhưng nếu như vậy thì đã tốt, điều mọi người xa lánh nó là thái độ huênh hoang, ngạo mạn của nó. Việc khác nó thích làm là cùng với mấy cậu ấm khác đi trêu ghẹo những bạn gái xinh đẹp và gây gổ với những đứa con trai làm ngứa mắt bọn chúng.

Đằng sau trường là một cái hồ sen nhỏ, bên cạnh hồ là một cây dương liễu đã già, những cành liễu phất phơ trong gió, in bóng xuống mặt hồ. Mùa này sen đã tàn nhưng vẫn còn sót lại vài bông trên mặt hồ. Doanh Doanh đang lẩm nhẩm bài vở trên ghế đá bên cạnh tán cây dương liễu. Làn gió heo may thổi qua mái tóc Doanh Doanh khiến nó bay bay như những cành liễu. Một tiếng xoẹt bên tai Doanh Doanh, cô ngẩng đầu lên thì thấy thắng béo đang nắm trong tay lọn tóc của cô cười thích thú.

- "Lợi, sao lại cắt tóc của tôi?".

- "Anh muốn lấy một chút để làm tin".

- "Vậy thì cậu cứ giữ lấy và đừng làm ồn ở đây nữa".

- Tại sao em lúc nào cũng xa lánh anh vậy, cả trường này ai mà không biết anh thích em chứ?

- Tôi chẳng biết điều gì cả.

- Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi.

Doanh Doanh thu dọn sách vở đứng dậy, thằng béo liền nắm lấy tay Doanh Doanh, rồi nó định cúi xuống hôn bàn tay Doanh Doanh. Doanh Doanh giật cánh tay mình lại, rồi vung tay tát mạnh một cái vào mặt thằng béo. Thằng béo vô cùng giận giữ, đây là lần đầu tiên nó lấy hết can đảm để nắm tay Doanh Doanh, vậy mà nó nhận được một cái tát từ chính bàn tay đó.

"Trịnh Doanh Doanh, ngay cả bố tôi là hiệu trưởng trường này cũng chưa tát mình đâu, cô to gan lắm, đừng tưởng tôi thích cô thì cô làm gì cũng được, chỉ là một nụ hôn thôi, tôi đã hôn cả chục đứa con gái rồi, mà không phải ở tay đâu.". Thằng béo điên tiết, một tay lôi chiếc kéo trong túi áo, một tay túm tóc Doanh Doanh. Do bị giật mạnh, Doanh Doanh chỉ biết ôm đầu, nhắm mắt và kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro