Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Quyền sở hữu em thuộc về bổn công tử

"Cho một phần như thường lệ!"- hắn nằm dài trên ghế, một tay khoác lên bàn, tay còn lại cầm chiếc Ifone 7 plus sành điệu lớn tiếng, Mạnh Nam đi từ bếp ra, tiến về phía hắn, gương mặt tỏ rõ sự bi thảm
"Này đại thiếu gia, tôi biết anh cao siêu hơn tôi rồi, tôi làm sao có thể đấu lại với anh được, nếu trước đây tôi có làm gì không đúng thì coi như tôi nhận lỗi với anh đi, ....anh có thể từ mai đừng đến đây ám chúng tôi nữa được không? Anh làm khách của quán sợ bỏ về cả rồi, a chưa vừa lòng sao?"
"Anh cũng là khách vậy?"- hắn ta nhìn cô, cô liên tục tự trấn an mình" phải bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh, không nên đôi co với loại người này, chắc chắn sẽ không mấy yên ổn "- cô nghĩ thầm, " phù"- thở mạnh một tiếng, lấy lại tinh thần
"Thế anh muốn gì?"
Hắn nhìn cô
"Muốn ăn "
"Được. Ăn xong về ngay"- cô không biểu cảm
" không. Anh muốn ở lại thêm chút nữa "
"Để làm gì??"
"Bên cạnh em"
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau, " bình tĩnh, bình tĩnh "-cô lại nghĩ thầm, cố gắng kiềm chế bản thân
"Này đại thiếu gia, rốt cuộc là anh muốn sao?"
Hắn đứng dậy, phủi phủi áo,cho hai tay vào túi quần, tiến dần về phía cô, cô thất thế nên di chuyển lùi về sau, đến nỗi va vào bàn ăn. Cô trừng mắt , quát
"Đồ biến thái, anh tránh ra"
"Thì em mới hỏi tôi muốn gì mà!"- Hắn cười cười
"Thế thì anh cứ bình thường mà nói không được sao?"
"Không, anh thích như vầy hơn "- Hắn ta khom người xuống gần cô, "bốp", cú đấm từ dưới lên trên dốc ngược cả mặt hắn, hắn lùi người ôm lấy mặt, ánh mắt tóe lửa nhìn cô chằm chằm, Mạnh Nam nép người vào tường, cơ thể run lên lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như nước ướt cả áo và tóc. Hắn ta hậm hực tiến về phía cô, mọi người xung quanh cũng run theo, đưa tay che mắt, thầm cầu nguyện cho cô
"Tiêu Mạnh Nam!"- hắn ta nghiến răng ken két đưa tay ấn mạnh vào tường, mặt đối mặt với cô
"Tôi..tôi... tôi..."- cô ấp úng,tim đập loạn xạ
"Tôi sẽ ghi nợ, sau nay bắt em trả... "- Hắn cười toe toét, Mạnh Nam nhũng cả người ra, tay chân mềm như bún, thở phào, đưa mắt nhìn hắn
"Anh thật sự không giận? "
"Ai bảo? Nhưng anh không thể làm tổn thương người con gái anh yêu"- gương mặt có chút chân thành
Ánh mắt cô có chút lay động nhưng sự kiên định trong ấy lại

không hề bị lay động
"Nhưng tại sao anh lại chọn tôi?"
"Sao anh biết "- hắn lại dở trò giả ngốc
Cô luồng khỏi tay hắn, tiến về phía ghế, ngối phịch xuống, hắn cũng lẽo đẽo theo sau, kéo ghế ngồi cạnh cô với vẻ hí hửng
"Thôi được ,vậy em muốn nói rõ với anh vài chuyện...được chứ? - giọng cô nhỏ nhẹ, từ tốn
"Umk"- hắn thơ ngây đáp lại
"Tốt. Vậy bây h em bắt đầu hỏi "- nét mặt cô có chút nghiêm túc
"Umk" khuôn mặt hắn không hề thay đổi, vẩn ngây thơ như thế nhìn cô. Cô hơi nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ vẻ nham hiểm
"Em năm nay bao nhiêu tuổi? "- cô hỏi
"17"- hắn đáp
"Tốt. Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi? "-cô hỏi
"27"- hắn đáp
"Tốt. Thế em và anh cách nhau bao nhiêu tuổi ?"- cô lại hỏi
"10" hắn vẩn nghiễm nhiên đáp trả một cách cứng nhắc, cô hơi nhếch môi pha chút chế giễu
"Tốt. Thế anh cho em hỏi, em đã đủ tuổi vị thành niên chưa? "
"Anh không phải thằng ngốc! "- mặt hắn vẫn không tí cảm xúc, thật sự vô cùng khó ưa
"Tốt. Thế là anh chưa bị lẫn...."- cô cười nham hiểm -" Nhưng nếu như vậy thì anh chuẩn bị đi bốc lịch được rồi đấy! "
Lần này hắn không thờ ơ nữa, hắn đáp lại cô bằng một ánh nhìn lạnh băng đấy kiêu ngạo
"Cô gái, anh ra đời trước em 10 năm cơ đấy, đương nhiên anh phải hiểu chuyện hơn em rồi, anh không dại mà đi đếm lịch, bỏ em ngoài này cho tên khác nuôi à?"
"Thế anh muốn gì?"- cô lườm hắn
"Thì anh chờ đến năm em 18 tuổi là được chứ gì.... "- hắn nhếch mép, đôi mắt sâu ngoáy đầy hàm ý, đến nước này cô không thể tiếp tục cải lý nữa, hắn rõ ràng không phải loại người dễ dàng thương lượng, cô đánh xuống nước cầu xin
"Đại ca ca à...anh tha cho tôi đi được không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau được vài lần, anh có thể đừng ám tôi nữa, được chứ? Tôi van anh đấy !"
Khì..hắn cười phì một tiếng, đưa tay vỗ lên tóc cô,từ từ cuối người xuống gần cô hơn
"Này nhóc, anh cho em biết, từ trước đến nay những thứ bổn công tử thích bổn công tử đều phải có cho bằng được, còn em, em là người con gái đầu tiên khiến bổn công tử rung động nên bổn công tử cũng quyết phải có được em cho bằng được... em nhất định chỉ có thể là của ta"
"Ý là anh muốn sở hữu tôi?"- cô hỏi
"Phải "- hắn đáp
"Ý là từ trước đến giờ thứ gì anh muốn sở hữu anh đều phải có cho bằng được? "-cô hỏi
"Phải "- hắn đáp
Cô cười cười đầy bức xúc
"Nhưng có khi nào tôi là ngoại lệ không? Hihi"
Hắn cuối đầu cười đáp lễ
"Không. Sẽ không có ngoại lệ! Hihi"
Cô nhoẻn miệng cười , khóc không thành tiếng, nằm ườn ra bàn, phất cờ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: