KHÔNG ĐỂ LẠC MẤT EM (full_truyện teen hay)
KHÔNG ĐỂ LẠC MẤT EM
Mưa cứ rơi hoài trên khoảng sân trường đã phủ rêu xanh_cơn mưa chiều cuối đông làm cho những đôi tay, những thân thể đang run bần bật càng cảm thấy giá lạnh. Tiếng chuông ngân vang rộn rã báo hiệu một ngày học đã kết thúc.
Mùa đông năm nay vốn đã lạnh hơn những năm trước nay lại có mưa, những cơn mưa phùn không đủ mạnh mẽ làm ướt sũng quần áo của những nam thanh nữ tú nhưng cũng đủ khiến họ nán lại vài phút trước cửa lớp, nhìn ra phía sân trường mưa đang bay lất phất, ngao ngán và rên rỉ.
Cả chiều nay mưa cứ rơi, mưa ngày càng nặng hạt khiến đa phần những sinh viên ca chiều không mang áo mưa thấy đáng ngại trên con đường về nhà. Một số khác chu đáo hơn thì rút áo mưa ra và khoác lên người, bước đi không chút do dự về phía nhà xe trong sự ghen tỵ của những kẻ bất cẩn khác. Nhớ hồi xưa khi học cấp một, cứ khi mưa kéo đến trong sự bất ngờ lẫn chờ mong của những ngày còn bé xíu, họ đã từng ước mơ được tắm mưa, được vùng vẫy giữa những vũng nước mưa mát lạnh nhưng đều không thể bởi cha mẹ luôn luôn có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Giờ đây, khi đã lớn, đã là những sinh viên đại học họ lại ước giá có bố mẹ ở đây. Hình như, khi đã trưởng thành, con người mới hiểu được hết những giá trị to lớn mà đã từng có lúc họ cho là vô nghĩa.
- Ước gì bây giờ có ai đó mang áo mưa đến cho mình nhỉ!_Trang thở dài và nhìn về phía cổng trường.
- Có còn là trẻ con nữa đâu hả cô nương?_Bảo Vy mỉm cười rạng rỡ, nhìn Trang đang khép nép dưới mái hiên._Mình về thôi!
Nói rồi Bảo Vy kéo Trang ra khỏi "Nơi trú ngụ an toàn" và bước đi giữa khoảng trời đầy mưa.
- Ôi, tớ chẳng muốn dầm mưa chút nào đâu!_Trang rên rỉ._Tớ sợ nhất là bị cảm cúm đó. Ôi, nghẹt mũi, sổ mũi, lại còn ho nữa... mới nghĩ đã rùng mình rồi.
- Dầm mưa một hôm không ốm được đâu! Mà hiếm hoi lắm mới có cơ hội dầm mưa đấy chứ!_Bảo Vy lạc quan, dắt xe ra khỏi nhà xe và đứng giữa trời mưa nhìn Trang chờ đợi.
- Biết rồi! Tớ ra ngay._Trang lững thững bước ra khỏi nơi bình yên ấy và hết sức chậm rãi bước đến cạnh Bảo Vy.
- Này, bây giờ nếu có ai đó mang áo mưa đến cho tớ nhỉ! Ôi, tớ sẽ rất biết ơn người ấy và tớ sẽ yêu người ta liền à!_Trang vẫn còn mơ mộng.
- Cẩn thận kẻo người ta đến thật đó! Nếu hắn đến đưa áo mưa Trang có nhận không? Lại còn yêu hắn nữa chứ!
- Tớ chỉ đùa chút thôi mà!
- Thế thì đi nhanh lên cô nương ơi, cứ đứng đó mơ hão, chưa nghĩ xong cũng đủ ướt xong rồi đó nàng. Đi mau lên.
Hai cô nàng kéo nhau đi ra khỏi cổng trường, Trang vẫn tiếp tục với cái giả thiết "Nếu như..." còn Bảo Vy, luôn tỉnh táo và thờ ơ trước ước muốn nhỏ nhoi của cô bạn.
- Về luôn chứ?_Bảo Vy quay sang hỏi Trang khi thấy cô nàng vẫn đang căng mắt tìm kiếm bóng hình nào đó vui lòng mang đến cho cô một chiếc áo mưa nhưng chưa thấy.
- Liệu Việt có mang áo mưa đến cho tớ không nhỉ?_Trang hỏi.
- Chắc là có đấy, nhưng hắn chưa kịp đến thì mình đủ ướt rồi. Đi thôi!
- Ừ!_Trang miễn cưỡng trả lời và chậm chạp leo lên xe.
"Bảo Vy ơi!"
Bảo Vy giật mình quay lại phía sau khi nghe thấy giọng một người con trai nào đó gọi tên mình.
- Anh biết em không mang áo mưa nên anh mang cho em này!_Anh Hải bước đến gần bên Bảo Vy và Trang, chìa ra chiếc áo mưa màu hồng.
- Kìa, cầm lấy đi!_Trang giục.
- Em về với anh luôn chứ!_Anh Hải nhìn Bảo Vy trìu mến sau khi Bảo Vy đã nhận chiếc áo mưa.
- Đi đi nàng ơi, thẫn thờ nghĩ gì nữa._Trang thì thào vào tai Bảo Vy.
Bảo Vy khẽ gật đầu và quay sang bảo Trang:
- Vậy Trang chịu khó đi một mình về nhé!
- Được rồi mà, đi đi không tiếc mất cơ hội trời cho này đấy!_Trang nháy mắt và tươi cười nói nhỏ với Bảo Vy.
- Thế có mặc áo mưa không, tớ đưa cho?
- Thôi, tớ mặc thì Bảo Vy ướt hết à? Biết đâu tẹo nữa Việt đến cũng nên. Tớ đi trước đây._Nói rồi Trang đạp xe đi.
Ngay lập tức, Việt có mặt tại cổng trường và kịp thời dừng xe trước mặt Trang:
- Anh đến hơi trễ. Áo mưa của em đây!_Việt đưa cho Trang chiếc áo mưa và rồi hai người họ cùng đi về.
- Em lên xe đi!_Anh Hải nói với Bảo Vy khi thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn theo Trang và Việt.
- Vâng!_Bảo Vy ngồi lên xe.
- Bám chắc anh nhé!_Anh Hải nói và mỉm cười, phóng xe máy đi.
- Sao anh biết em không mang áo mưa?
- Thì ngày xưa lúc đi học em cũng có bao giờ mang áo mưa khi trời chưa mưa đâu. Anh biết chứ sao?
- Hôm nay anh được về sớm à?
- Không! Anh bỏ tiết cuối để đi đón em!
- Không cần phải thế đâu, em thấy áy náy lắm!
- Không sao đâu mà, chỉ cần em vui là được rồi...
20h30:
- Alo, Bảo Vy à?
- Trang à, tớ đây! Có chuyện gì thế?
- Không, hỏi thăm xem hôm nay đi với Hải vui không?
- Thế Trang về với Việt có vui không?
- Biết thừa là tớ không thích hắn rồi mà, chẳng qua hôm nay không có áo mưa nên tranh thủ tẹo thôi, tớ không muốn liên quan gì đến hắn. Thế hôm nay thế nào? Vui không, chàng có nói chuyện gì không?
- Chỉ nói chuyện linh tinh thôi. Tớ không biết có nên quay lại với Hải không nữa?
- Đúng là khó xử thật, vì dù gì Hải cũng đã từng làm cậu buồn. Tự nhiên hắn lại xuất hiện và có ý muốn quay lại. Thế cậu có còn thích hắn nữa không?
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng... hình như tớ vẫn còn tình cảm với Hải...
Sau một hồi tâm sự với cô bạn thân, Bảo Vy lặng yên nhìn giá sách và rút ra cuốn nhật ký mà lâu lắm rồi cô mới giở ra xem. Nhớ lại ngày xưa, từ khi còn là một cô học trò lớp 9, Bảo Vy đã có cảm tình với Hải. Lên cấp III được học cùng trường với anh, cô những tưởng sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và hiểu thêm về Hải nhưng... đúng là có hiểu hơn nhưng những gì còn đọng lại trong lòng cô lúc này là những cảm giác đắng chát khi nghĩ đến chuyện xưa. Ngày ấy, Bảo Vy đã lấy hết dũng khí ra để gọi điện làm quen và hỏi han về anh, hai người đã có những giây phút chuyện trò rất vuiv ẻ. Cho đến một ngày, ngày cô quyết định bày tỏ tình cảm với mình cho anh biết, câu trả lời mà cô nhận được chỉ là một câu quý mến bình thường. Và rồi chẳng hiểu vì sao, sau đó hai người trở nên xa cách.
"Ngày 07 tháng 03 năm 2007: Hôm nay Ly kể với mình là thấy Hải cầm một bó hoa rất đẹp và một túi quà lớn đứng chờ ai đó ở cổng trường. Mình không cảm thấy ghen tỵ, hình như là mình đã dần quên Hải. Nhưng chủ nhân bó hoa ấy là ai nhỉ?
Ngày 26 tháng 03 năm 2007: Mình đã có câu trả lời ấy rồi. Người con gái đó là Ngân_người cũng đã một thời thích và cướp đi người mình yêu thương. Lại vẫn là cô gái ấy nay lại là người Hải thích và theo đuổi. Đứa bạn mình nhìn thấy Hải tặng hoa cho Ngân, lại còn có một hôm Hải đến trường đón Ngân nữa. Thật sự mình cảm thấy buồn quá! Phải chăng mình vẫn còn thích hắn??? TÔI ƠI, ĐỪNG TUYỆT VỌNG!
............................................................
Ngày 23 tháng 07 năm 2008: Hôm nay sinh nhật Hải, mình đã nhắn tin chúc mừng, anh ấy nhận ra mình. Chúng mình lại nói chuyện với nhau rồi. Vui quá!
Ngày 28 tháng 07 năm 2008: Dạo này mình và anh nói chuyện thường xuyên, anh có vẻ quan tâm đến mình hơn. Mình cảm thấy có chút hy vọng.
Ngày 04 tháng 08 năm 2008: Có vẻ anh lại lãng quên mình. Cả tuần này không thấy anh liên lạc. Trống vắng!
.................................................................................
Ngày 15 tháng 10 năm 2008: Hôm nay gặp anh trên mạng và nói chuyện với anh. Anh nói có người yêu rồi, mình vẫn vui vẻ hỏi người đó là ai nhưng anh chỉ nói mình và người ấy có biết nhau. Cô ấy bằng tuổi mình. Là ai nhỉ???
Ngày 24 tháng 10 năm 2008: Anh gửi cho mình ảnh một cô gái nhìn dễ thương và xinh xắn lắm, anh nói đó là người yêu anh và cô ấy cũng học trường mình. Ngày mai đến lớp, mình sẽ rủ Ly đi tìm kiếm xem cô gái ấy là ai.
Ngày 30 tháng 10 năm 2008: Có vẻ như anh yêu người đó rất nhiều. Cách anh kể về cô ấy sao mà tình cảm quá!
..............................................................................
Ngày 10 tháng 11 năm 2008: Sao mình cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình! Tại sao? Tại sao người Hải yêu lại là Ly_cô bạn thân của mình chứ? Có lẽ nếu không phải mình tình cờ phát hiện ra sự thật ấy thì cả hai người họ sẽ giấu mình đến bao giờ chứ? Mình cảm thấy bị lừa dối, bị phản bội..."
Bảo Vy đang đọc lại những dòng nhật ký ngày xưa, những cảm xúc quen thuộc lúc xưa lại trở về và xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Phải! Hải đã từng là người mà cô yêu thương nhất, là người có ý nghĩa quan trọng đối với cô trong suốt ba năm học cấp III, nhưng chính anh cũng là người khiến cô đau khổ đến nỗi không khóc nổi khi biết anh không có tình cảm với mình, cũng là người khiến cô khóc cả đêm khi biết người anh yêu là cô bạn thân của mình. Bảo Vy đã phải rất cố gắng mới có thể xóa bỏ dần hình bóng anh ra khỏi tâm trí và trái tim. Vậy tại sao ngày hôm nay anh lại xuất hiện trước cổng trường cô, lại trở nên quan tâm và nói những lời ngọt ngào với cô? Tại sao anh xuất hiện để làm những vết thương ngày xưa chợt đau nhói? Bảo Vy đắn đo và dằn vặt giữa hàng ngàn suy nghĩ về mối tình năm xưa tưởng như đã phai dấu nay lại quay trở về. Liệu cô có nên tha thứ cho lỗi lầm của anh để bắt đầu lại một tình yêu còn ấp ủ nơi sâu thẳm trái tim cô gái yêu đuối này? Bắt đầu lại một tình yêu chưa bao giờ bắt đầu...
Những buổi chiều sau đó, Hải thường xuyên có mặt trước cổng trường đại học nơi Bảo Vy và Trang đang theo học, chờ đợi và đón cô về nhà. Và Bảo Vy quyết định phải hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc.
- Anh Hải, em có chuyện muốn hỏi anh, anh phải trả lời em thật lòng nha!
- Ừ, em hỏi đi!
- Bỏ qua những chuyện trong quá khứ, tại sao giờ anh muốn quay lại với em?
- Vì sau khi yêu và chia tay với Ngân và Ly, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Những lúc cô đơn và buồn bã nhất, anh đã hy vọng có em ở bên cạnh, anh mới thấy được vị trí và ý nghĩa của em. Em có thể tha thứ cho anh được chứ?_Hải ngước mắt nhìn Bảo Vy với anh mắt van nài đầy ân hận.
- Em không biết nữa._Bảo Vy quay mặt đi.
- Anh không bắt em phải trả lời ngay bây giờ nhưng anh xin em hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ đợi câu trả lời của em.
- Vâng...
- Này, thế là cậu định quay lại với hải thật à?_Trang nhanh nhẹn cắt ngang câu chuyện Bảo Vy đang kể.
- Mình cũng chưa biết, nhưng có lẽ là mình sẽ tha thứ. Mình nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Hải.
- Thế chẳng lẽ cậu bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn khi xưa sao? Cậu đã quên những ngày tháng buồn đau lẫn thất vọng khi biết hắn yêu người khác rồi sao?
- Trong tình yêu cũng nên tha thứ cho đối phương một lần chứ?_Bảo Vy biện minh.
- Nếu điều đó có thể mang lại hạnh phúc cho cậu thì mình đồng ý và cũng động viên cậu, mình luôn đồng tình với quan điểm của cậu.
- Cảm ơn nhé, thế cậu có định tiến đến với Việt không? Mình thấy hắn cũng tốt với cậu lắm mà, đã năm năm rồi còn gì!
- Mình cũng chưa biết nên làm gì, mình sẽ cố thử xem sao. Chúng mình cùng cố gắng nhé! À, hôm nay mình vừa nghe được một chuyện. Cái hôm trời mưa mà Hải đến đón cậu đi ấy, hôm đó Thắng cũng mang cho cậu áo mưa và đang đi đến chỗ cậu thì cậu lại bị Hải "bắt cóc" mất. Tội nghiệp thắng bé, bọn nó bảo thấy nó buồn lắm! Nó mất công lặn lội từ Bách Khoa đến trường chỉ để mang áo mưa cho cậu. Sướng nhá!
- Thật á? Mình tưởng hắn đâu có tình cảm với mình!
- Nhưng sự thật là Thắng cũng thích cậu, thông tin này mình mới khai thác được từ cô bạn thân của Thắng đấy. Thắng thích cậu từ hồi lớp 11 cơ.
Trong tâm trí Bảo Vy lúc này lại tràn ngập những ý nghĩ về ngày xưa_cái thủa còn là một cô học trò cấp III. Quả thực hồi đó, đã có lúc Bảo Vy cũng có để ý, có quan tâm đến Thắng. Nhưng Hải đã giành trọn tâm trí và trái tim cô nên cô đã quên đi những xao xuyến, những niềm vui khi bên Thắng. Bây giờ khi biết Thắng có tình cảm với mình, trong lòng Bảo Vy lại có cảm giác gì đó hối tiếc, xao động.
"Thắng hay anh Hải?"_Bảo Vy tự hỏi lòng mình.
Cả hai người đều đối xử rất tốt với cô, nhưng linh cảm và trái tim cô mách bảo rằng hãy chọn Hải, để tiếp tục chuyện tình xưa còn dang dở...
Ngày 24 tháng 12:
- Bảo Vy ơi, có ai đó gửi quà cho cậu nè!_Trang bước đến và trao cho Bảo Vy một hộp quà được bọc rất cẩn thận.
- Cậu nghĩ nó là của ai?_Bảo Vy nhìn Trang.
- Mình nghĩ là của Thắng, bởi thể nào chiều nay Hải chẳng đến đón cậu, việc gì phải gửi quà làm gì cho rách việc. Chỉ có em Thắng tội nghiệp thôi!_Trang nhìn Bảo Vy vẻ trách móc.
- Nhưng mình đâu có làm gì nên tội._Bảo Vy vừa nói, vừa bóc quà.
- Woa!! Dây chuyền bằng bạc Ý đẹp quá, lại còn một chiếc nhẫn bạc. Tên Thắng này ghê thật đấy!_Trang reo lên mừng rỡ._Đích thị là của Thắng rồi.
- Chắc thế, mình vẫn nhớ ngày xưa Thắng cũng đeo một chiếc dây chuyền bạc và trên đó cũng có một chiếc nhẫn._Bảo Vy nhìn chiếc nhẫn, vẻ mặt lơ đãng.
- Đọc tiếp bưu thiếp kìa!_Trang chỉ vào bên trong chiếc hộp.
"Chúc Bảo Vy giáng sinh an lành!"
Thắng
- Hóa ra hồi đó hắn đã thầm yêu cậu.
- Tối nay mình sẽ gọi điện cảm ơn Thắng............
Tiếng chuông lại reo vang báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Đúng như Trang dự đoán, anh Hải lại xuất hiện quen thuộc trên chiếc Nouvo đen, đứng trước cổng trường chờ Bảo Vy. Anh mỉm cười rạng rỡ khi thấy Bảo Vy đang tiến lại gần.
- Anh đến lâu chưa?
- Mới một lúc thôi! Hôm nay chúng ta đi đâu đó ăn tối nhé!
- Vâng, để chúc mừng một ngày Noel và một năm mới sắp tới.
Và rồi hai người đi ăn tối tại một nhà hàng khá sang trọng với ánh nến lung linh. Hải vẫn nhớ rằng Bảo Vy là một cô gái yêu thích sự lãng mạn.
- Em, em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh chưa?_Hải ngập ngừng hỏi Bảo Vy.
- Em sẽ cho anh cơ hội.
- Thật chứ? Cảm ơn em! Anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa, anh hứa đấy!
- Em không cần anh phải hứa, chỉ cần anh luôn ở bên em là được._Bảo Vy quyết định sẽ tha thứ cho Hải và quên đi tình cảm của người bạn trai đáng yêu tên Thắng.
Khi xe tiến gần đến ngõ nhà Bảo Vy, anh Hải vòng tay ra phía sau ôm chặt cô và thầm thì: "Anh yêu em nhiều lắm!". Bảo Vy cảm thấy rất xúc động, cô mỉm cười. Và rồi khi đã ngả mình xuống chiếc giường êm ái, cô mới chợt nhớ ra rằng mình chưa gọi điện cảm ơn Thắng.
- Thắng à, tớ Bảo Vy đây! Tớ cảm ơn Thắng về món quà nhé!
- Không có gì, thế Bảo Vy có thích món quà ấy không?
- Có chứ! Tớ nhớ ngày xưa Thắng cũng hay đeo một chiếc nhẫn đúng không?
- Phải, chiếc nhẫn đó và chiếc nhẫn tớ tặng Bảo Vy là một đôi. Bảo Vy nhận nó chứ?
- Nhưng, tớ... tớ có tình cảm với người khác rồi,... tớ không muốn làm Thắng buồn!
- Nếu Bảo Vy không muốn làm tớ buồn thì Bảo Vy hãy cứ nhận món quà đó đi, tớ sẽ chờ đợi,... tớ sẽ chờ Bảo Vy mà!
- Nhưng...
- Thôi, tớ chúc Bảo Vy có một đêm Noel an lành và hạnh phúc. Ngủ ngon nhé!
- Ừ, chào Thắng!
Bảo Vy nằm trên giường mà không sao ngủ được. Tại sao cùng một lúc, cả hai người mà cô đã từng yêu thương lại cùng ngỏ lời với cô. Cả hai người đều rất tốt, rất yêu cô nhưng... hạnh phúc chỉ có thể là duy nhất, trái tim cũng không thể chia đôi. Cô phải làm sao khi không muốn làm ai trong hai người phải buồn?
- Đúng là khó thật, tớ cũng chẳng biết phải giúp cậu thế nào nữa._Trang thở dài não nuột trước lời chia sẻ của Bảo Vy._Thôi thì nếu cậu vẫn còn tình cảm với Hải thì tạm coi Thắng là bạn, đừng để cho Thắng có cơ hội tiếp cận, như thế chỉ càng khiến Thắng yêu cậu nhiều hơn mà thôi!
- Vậy chỉ coi Thắng là bạn thôi đúng không?
- Phải! Cứ yêu người mà cậu đã chọn đi! Tớ cũng còn bận rộn đi tìm người yêu!
- Thế cậu định dứt khoát với Việt à?
- Tớ dứt khoát với hắn lâu rồi, tại hắn cứ lẽo đẽo bám theo tớ đấy chứ! Thôi tớ đi đây.
- Hôm qua em không ngủ được à?_Anh Hải hỏi thăm Bảo Vy khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô sau một đêm trằn trọc không ngủ.
- Vâng! Hôm qua em có chuyện phải suy nghĩ!
- Vì anh à?
- Không hẳn!
Và thế rồi tình cảm của Bảo Vy và anh Hải ngày càng sâu đậm. Anh rất quan tâm đến cô, luôn chiều chuộng cô khiến cô ngày càng yêu anh và quên đi sự hiện diện của chàng trai tên Thắng vẫn thường hay xuất hiện trước cổng trường hay trước cửa nhà cô, vẫn âm thầm trao yêu thương cho cô. Không hẳn là vì cô không yêu Thắng mà bởi lẽ anh Hải và những lời nói yêu thương của anh đã choán ngợp cả tâm trí cô. Bảo Vy dần chỉ coi Thắng là một người bạn bình thường mà có lúc cô còn có ý muốn tránh mặt Thắng. Bảo Vy sợ cô sẽ tạo cho Thắng hy vọng rồi lại tự mình dập tắt hy vọng trong lòng Thắng. Cái cảm giác đó Bảo Vy đã từng nếm trải, chính vì vậy mà cô hiểu và không muốn ai đó trong ba người lại bị tổn thương.
Một năm trôi qua, Trang đã tìm được người mà Trang nhận thấy là yêu thương mình nhất. Đó không ai khác ngoài Việt. Việt đã trở thành một người con trai quá gần gũi và không thể thiếu trong cuộc đời của Trang. Anh luôn ở bên Trang trong bất kỳ hoàn cảnh nào: khi Trang thấy cô đơn nhất, khi cô có chuyện buồn hay khi cô muốn có một người bạn trai đi dự tiệc cùng. Mặc dù trước đó, Trang đã từng cho rằng mình và Việt không thể trở thành đôi bởi anh lúc nào cũng coi cô như trẻ con vậy, anh luôn muốn bảo vệ và chở che cho Trang như thể cô không có khả năng tự bảo vệ mình. Những điều đó đã khiến Trang nghĩ rằng mình và anh không hợp nhau. Để rồi khi đã trải qua một mối tình khác, tuy mỏng manh và ngắn ngủi nhưng Trang mới nhận ra tầm quan trọng của sự "quan tâm quá mức" ấy. Trang thấy ao ước được người yêu che chở và quan tâm trong khi người ta quá vô tâm và lạnh lùng. Những lúc như vậy, Việt lại đến bên, lại chăm sóc cô và đặc biệt là anh luôn sẵn sàng chờ đợi dù biết cô đang theo đuổi một hình bóng khác. Khi người ta được sở hữu cái gì đó quá lâu dài, người ta sẽ không biết trân trọng giá trị thực của nó, và chỉ đến khi mất đi hoặc tạm thời không còn sở hữu nó nữa, họ mới hiểu và trân trọng điều đó. Và Trang đã hiểu ra điều đó vào thời điểm không quá muộn, thế là hạnh phúc mỉm cười với cô. Còn Việt, anh xứng đáng nhận được thành quả đó cho tất cả những gì đã hy sinh vì Trang.
- Dạo này gắn nhau chặt quá đấy, nàng ạ!_Bảo Vy trêu chọc Trang.
- Thì sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao trở ngại mới nhận ra giá trị thực của hạnh phúc nên phải trân trọng chứ!
- Đúng đó, nên trân trọng nhưng đừng có bỏ rơi bạn bè thế chứ? Suốt ngày đi chơi với chàng, chẳng nhớ gì đến tớ cả!
- Thế chuyện của cậu với hai người con trai đó thế nào rồi?
- Với Thắng thì theo lời cậu, không cho cơ hội, vẫn bạn bè bình thường thôi. Còn với anh Hải thì... chúng tớ hai tuần nay không gặp nhau.
- Sao thế?
- Hải nói phải đi vào miền Nam công tác, một tháng nữa mới ra.
- Thế không gọi điện hay gửi tin nhắn cho nhau à?
- Mình vẫn gọi và nhắn tin, nhưng hắn nói bận, thái độ cứ lạnh nhạt sao ý.
- Liệu hắn có bỏ rơi cậu một lần nữa không?
- Đừng nói thế chứ? Chắc không có chuyện gì đâu!_Bảo Vy tự an ủi bản thân.
- Con trai dễ thay lòng đổi dạ lắm!
Liệu có phải Hải lại bỏ rơi mình không nhỉ?_Bảo Vy lại suy nghĩ về những gì Trang nói, lại trằn trọc không ngủ. Và rồi cô quyết định gọi cho Hải. Đầu dây bên kia có người nhấc máy:
- Alo!_Giọng một cô gái vang lên.
- Đây có phải là điện thoại của anh Hải không ạ?
- Đúng ạ! Nhưng anh ấy đang bận, chị gọi lại sau nhé!_Nói rồi cô gái ấy gác máy.
Trong đầu Bảo Vy lại hiện lên rất nhiều câu hỏi, cô nghi ngờ về sự thủy chung của Hải. Cô lo sợ Hải đã quên cô và đã lại bắt đầu một tình yêu mới. Buổi chiều hôm đó, cô gọi lại cho Hải nhưng anh tắt máy ngay khi biết người gọi là cô. Thực sự Bảo Vy cảm thấy tuyệt vọng và đầy hoài nghi. Cô nói cho Trang biết về dự định sẽ bay vào Hồ Chí Minh một chuyến để tìm hiểu rõ sự việc vì sao Hải nói sẽ ở đó thêm hai tháng. Và rồi vào ngày 13 tháng 2, cô đã đáp chuyến bay vào Sài Gòn nơi Hải đang công tác.
Khi đến công ty đó thì cô nhận tin Hải hôm nay không đi làm. Khi về khách sạn nơi Hải nghỉ, cô đã rất lo lắng khi nghĩ biết đâu sẽ có một cô gái nào đó xuất hiện tại phòng của anh. Cô hồi hộp bấm chuông. Sau khoảng ba phút chờ đợi với giọng nói quen thuộc của Hải: "Xin chờ cho một lát", cô được Hải mở cửa và chứng kiến một sự thật khủng khiếp. Trước mặt cô là Hải với khuôn mặt đầy lo lắng, tái mét trước sự có mặt đột ngột của Bảo Vy. Trong căn phòng đó, đồ đạc bừa bộn, cô xông vào phòng ngủ của anh mặc kệ sự ngăn cản của anh để đối mặt với một cô gái. Cô ấy đang nằm trên giường của Hải, nhìn Bảo Vy với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng đầy đắc chí. Chẳng thèm nghe lời giải thích nào của Hải, Bảo Vy bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô cảm thấy cả thế gian như đang quay lưng lại với mình. Bảo Vy chạy vụt qua các con phố và ngồi xụp xuống một chiếc ghế đá. Cô ôm mặt khóc nức nở, tự trách mình sao lại tha thứ cho Hải, sao lại tin tưởng anh để giờ đây lại bị bỏ rơi, bị lừa dối. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Bảo Vy reo vang:
- Bảo Vy à, thế nào rồi, đã nói chuyện với Hải chưa?_Trang hỏi.
- Mình... mình buồn lắm!_Bảo Vy không nói nên lời, cô vẫn đang khóc.
- Sao vậy? chuyện là thế nào? Bình tĩnh đi nào._Trang rối ren.
- Tớ bị hắn phản bội rồi. Tớ hận hắn!_Bảo Vy thét lên.
- Thế cậu đang ở đâu? Bao giờ về Hà Nội?
- Tớ không biết nữa! Tớ không biết phải làm gì bây giờ, tớ... tớ muốn chết!
- Ê! Đừng làm gì dại dột nha! Về Hà Nội ngay đi!
- Tớ không muốn quay về, tớ tuyệt vọng lắm!_Nói rồi Bảo Vy cúp máy để mặc cho Trang hì hục và cần mẫn gọi, cô vẫn không nghe máy.
Cả tối hôm đó, Bảo Vy ngồi tựa lưng vào ghế đá và nghĩ về thời gian hai người họ đã có những kỉ niệm thật đẹp. Bảo Vy nghĩ mình đã sai lầm khi quyết định tha thứ và trở về với Hải. Hắn ta không xứng đáng được cô tha thứ. Hắn ta... Bảo Vy lại bật khóc nức nở. Lời hứa ngày xưa của Hải đã nhạt phai. Phải, trong tình yêu đâu cần phải hứa!
Rồi cô dần thiếp đi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Cô bị trôi theo một giấc mơ đáng sợ. Hình ảnh Hải và cô gái kia cứ xâm chiếm tâm trí Bảo Vy, vẻ mặt đắc chí của cô gái ấy, sự lúng túng của Hải với bộ mặt giả dối... Chỉ đến khi xung quanh cô ầm ĩ và xôn xao với tiếng còi xe, tiếng người qua lại cô mới tỉnh khỏi giấc mơ hãi hùng. Cô ước sao cho thời gian có thể quay trở lại. Nếu thời gian quay trở lại, người mà Bảo Vy chọn chắc chắn sẽ là Thắng_người bạn trai dễ mến, luôn quan tâm đến cô, luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo bước đường cô đi. Bảo Vy lấy trong túi ra chiếc dây chuyền và chiếc nhẫn bạc của Thắng. Cô ngắm nghía nó hồi lâu và thở dài.
Xung quanh cô lúc này đều là những đôi tình nhân, họ đang hạnh phúc bên nhau, đang tươi cười cùng nhau trong khi trái tim cô lúc này đang rạn nứt. Phải rồi, hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, lẽ ra ngày này cô cũng sẽ được hạnh phúc và vui vẻ bên Hải nếu chuyện đó không xảy ra. Bảo Vy lại khóc. Cô ước ao có Thắng ở bên lúc này. Một chiếc khăn mùi soa đưa ra trước mặt Bảo Vy. Cô ngước mắt nhìn lên và... một nụ cười quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên và ngây thơ. Người con trai ấy đang đứng trước mặt cô và nhìn cô bằng một ánh mắt âu yếm tràn đầy yêu thương. Bảo Vy ôm chầm lấy người ấy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một cô gái khóc sướt mướt cả chiều qua, bỗng nhiên trở nên vui vẻ và hạnh phúc, lại ôm người yêu trước mặt mọi người, liều thuốc nào có thể chữa lành trái tim bị tổn thương nhanh hơn tình yêu? Chính tình yêu và sự có mặt của chàng trai có nụ cười thánh thiện ấy đã làm trái tim cô gái trở nên bừng sáng và ấm áp. Chàng trai đặt một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng lên đôi môi còn mặn vị nước mắt của cô gái. Cô gái ôm chặt chàng trai. Những đôi tình nhân khác nhìn họ đầy thiện cảm và ngưỡng mộ. Những tiếng vỗ tay vang lên khiến cả hai người thấy ngại ngùng nhưng đầy thích thú. Vậy là cô gái ấy đã tìm được cho mình tình yêu đích thực, một tình yêu bị vùi sâu trong sự âm thầm và lặng lẽ suốt bao năm trời giờ mới trào dâng. Chàng trai lấy sợi dây chuyền cô gái đang nắm chặt trong tay đeo lên cổ cô và trao chiếc nhẫn cho cô gái. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Hai chiếc nhẫn trở thành một đôi như vốn dĩ nó phải có.
Tình duyên này có nhiều công sức của một cô bạn. Cô bạn tên Trang ấy đã làm một người đưa tin xuất sắc cho Thắng, là một sợi dây nối để Thắng không bao giờ quên được Bảo Vy. Trang hiểu thể nào một người đàn ông đã từng làm bạn cô buồn cũng sẽ có một ngày nào đó quay mặt với bạn cô, làm bạn cô tổn thương một lần nữa. Chính vì vậy mà Trang đã luôn động viên và tiếp thêm hy vọng cho Thắng để anh giữ vững và yêu cô gái tên Bảo Vy nhiều hơn. Ngày hôm qua, Trang đã lo lắng cho cô bạn có trái tim yếu đuối của mình, cô đã phải tìm địa chỉ của Bảo Vy qua mạng định vị toàn cầu, cô ấy đã gọi điện cho chàng trai báo tin và nhanh chóng đặt một vé máy bay cho chàng trai tên Thắng vào ngay đêm hôm đó. Để đúng ngày 14 tháng 2, chàng trai đã kịp có mặt ở Hồ Chí Minh, kịp thời tìm thấy cô gái_người mà anh yêu thương nhất nơi công viên yên bình đang rất đông những đôi tình nhân khác. Hai người họ đã kịp gặp nhau, kịp trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm khi hai trái tim đang giá lạnh. Tình yêu của họ chắc chắn sẽ không bao giờ lụi tàn, không khi nào phai dấu bởi lẽ họ thấu hiểu giá trị và ý nghĩa lớn lao của tình yêu. Để mãi mãi... không bao giờ lạc mất nhau...
CUỘC SỐNG SẼ LÀ THIÊN ĐƯỜNG KHI CÓ MỘT TÌNH YÊU!
(Rose_ruby_4ever_Nguyễn Thu Hồng)
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro