Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot - Không Đề

"Đinh dong! Đinh dong!"

Tiếng chuông vào lớp đã reng lên, cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, đột nhiên cậu nhìn thấy anh, ánh mắt cậu trở nên lấp lánh, một ánh mắt lấp lánh tuyệt đẹp, là anh. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh ngước lên, nở nụ cười dịu dàng. Anh rất nổi tiếng với nụ cười hiền lành và tốt bụng, chưa kể anh rất đẹp trai, (nghe đồn) con nhà giàu, thành tích tốt, còn cậu là một kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ khác, nói chung ai cũng sợ cậu, nên có rất nhiều lần cậu nghi ngờ, người như anh sao lại có thể thích cậu được cơ chứ?

Bạn của cậu, chạy tới cười hỏi, mày với thằng đó quen nhau ba tháng rồi mà vẫn chưa hôn à?

Cậu chỉ cười, dĩ nhiên, là do anh ấy tôn trọng tớ mà?

Thôi đi mày, với kiểu này anh ta bỏ mày mà xem.

Làm gì có, cậu vẫn cười bân quơ, bỗng thấy một cô gái nhìn anh với ánh mắt đáng sợ, cậu giật mình, không phải vậy thật chứ!? Chưa gì đã linh rồi?

Thấy cậu đờ người ra, người kia nhìn theo ánh mắt cậu thằng về phía cô nàng, ái chà, mày xem, cô ta có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người yêu mày kìa, coi chừng nó biết được chuyện mày với thằng kia hẹn hò, nó sẽ tìm mày mà hãm hại đấy!

Hừ, mày nghĩ làm như thế sẽ ngăn được tình yêu của tao với anh ấy sao? Mày đúng là bị khùng. Cậu nói vậy nhưng cậu lại nghĩ khác, lỡ như là thật thì sao? Mình phải nghĩ cách tiêu diệt ả mới được.

Trong lúc cậu suy nghĩ cách để làm thế nào, bỗng nhiên một lá thư đen từ hộc tủ của cậu rơi ra, cậu cầm lên, là lá thư đe dọa!! không thể biết được chữ viết của người nào, vì chữ viết được cắt ra từ tạp chí, không biết nhỏ nào rảnh quá nhỉ? Cậu cười khẩy.

Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, đặc điểm duy nhất là người trong thư này biết cậu và anh đang quen nhau, cũng coi như kẻ này cũng được đấy nhưng vẫn chẳng là gì với cậu.

Đợi đến chiều, anh nhanh chóng đi đến phòng học đón cậu về, cậu cũng vui vẻ mà làm theo khiến cho anh kinh ngạc, bữa nay em nhiệt tình ghê.

Không phải anh thích sao? Hay không muốn? Cậu mỉm cười một cách xinh đẹp khiến anh đỏ mặt.

Không phải, chỉ là anh ngạc nhiên thôi.

Ừ, em biết. Đúng vậy, cậu biết tất cả về anh, kể cả những kẻ đang đám đuôi chán ghét kia. Dám đụng đến chồng ông, thì đừng trách sao nước biển lại mặn! Cậu cay độc nghĩ.

Mà này... Cậu cười. Mấy bữa sau đừng tìm em nữa, em phải ôn thi.

Ừ... Anh ủ dột nói.

Bỗng cậu thì thầm vào tai anh. Đừng lo, em sẽ 'bù lại' cho anh.

Thật sao? Anh đỏ mặt.

Ừ, hứa danh dự luôn. Cậu vẫn cười.

--------------------o0o--------------------​

Vài ngày sau cậu không ngừng tìm kiếm kẻ kia, nhưng ai ngờ được kẻ kia quá cẩn thận, không để cho cậu sơ hở gì, ngược lại cậu bị đánh lén, trán bị thương chảy máu, anh nghe được liền chạy lại hỏi thăm nhưng cậu một chút gì cũng không nói ra mình đi tìm kẻ kia. Anh nghe xong cũng chỉ mỉm cười, nói cậu hãy tịnh dưỡng cho tốt. cậu cũng vâng lời.

Cậu không hề hay biết rằng, lúc cậu vẫn đang ngủ ngon lành, ánh mắt anh xẹt qua tia lạnh lẽo, rợn người, rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nói, lôi thằng *hó đó ra cho tao.

Thực ra anh biết có kẻ bám đuôi rồi, đến cả một người ngốc như cậu còn nhận ra thì sao anh lại không biết chứ, chỉ là anh đang thích thú nhìn thấy cậu ngó đông ngó tây tìm cách đuổi kẻ kia đi thôi, nên anh tạm thời không nên 'xử' kẻ kia đúng không? Dù sao, kẻ khôn nên biết cách biến nhược điểm thành lợi thế cho mình.

--------------------o0o--------------------​

Tối. Khi anh đang đung đưa trên xích đu chỗ công viên, một đám người tiến về phía anh, lôi hai người phụ nữ đang la hét om sòm. Đứng trước mặt cung kính gọi anh, anh chỉ khoát tay tỏ ý, rồi nhìn hai người kia. Có vẻ hai người thích làm trò với tôi?

Hai người kia nhìn thấy anh liền đỏ mặt, giả vờ ngây thơ hỏi, B... Bọn em đâu có làm gì đâu anh...?

Đừng nói dối, tôi biết hai người lập âm mưu hãm hại người yêu của tôi, tưởng tôi không biết hay sao? Ánh mắt anh hiện lên tia rét lạnh, đừng nghĩ rằng hai người là con gái tôi không dám đánh các người, các người không hiểu sao? Tôi chỉ là đang lợi dụng các người để chọc người yêu của tôi thôi, vậy mà các người lại dám làm cậu ấy chảy máu?

Không... không phải vậy... bọn em không có... Hai cô gái run rẩy nhìn anh.

Bỗng anh rút súng ra, chĩa vào đầu một trong hai người, ai trong hai người sẽ phải chết trước?

Hai cô gái vừa nhìn thấy cây súng, sợ đến nỗi không thốt nên lời, anh... xin anh tha cho bọn em... Bọn em h... hứa sẽ không tái phạm nữa...

Hứa? Anh cười khẩy - có một lần rồi sẽ có lần hai, các người nghĩ tôi ngu đến mức sẽ tin lời gian xảo quỷ quyệt của các người sao? Giờ chết đã điểm, H-À-N-H-H-Ì-N-H!

Bùm!

Một giải ruy băng bắn ra từ cây súng, anh mỉm cười nhìn hai cô gái đã chết ngất, vứt cây súng sang một bên, ngáp một tiếng thật dài, đôi mắt phượng liếc nhìn môn đệ của mình, xử lý gọn cho tao, nếu để cho người yêu của tao còn bị... tụi bây biết phải làm gì rồi chứ?

Đại ca cứ yên tâm, bọn em tuyệt sẽ xử lý nhanh gọn cho đại ca! Cả bọn quỳ xuống, tuyên thệ cho đại ca là anh đây biết, cả bọn đều nghĩ, không đồng ý thì đại ca chặt từng khúc bọn họ thì sao? Bọn họ dù sao cũng còn yêu đời lắm!

Lúc anh về đến nhà cũng là 10:26 phút, anh nhìn lên đồng hồ, chắc giờ này cậu cũng ngủ rồi, thôi thì nhanh tắm rửa cái đã.

Lúc đi ngang qua phòng ăn, anh nhìn thấy vài món ăn được bọc lại, bên cạnh còn có tờ giấy nhỏ, anh bước tới mở ra xem, trong đó ghi "Mau ăn cho nóng, nếu không ăn đừng hòng lên giường nữa! P/s: phải ăn mới khỏe được Ò///Ó."

Gục xuống bàn, hai vai anh run lên, dễ thương muốn chết! Rõ ràng thích mình rất nhiều mà không thèm nói, khiến anh càng thêm yêu cậu hơn, cậu thật quá moe rồi!

Nhanh chóng ăn hết đồ cậu nấu, tắm rửa, anh liền nhảy lên giường cậu, cậu giật mình, mơ màng nhìn anh, gì vậy? Có chuyện gì sao?

Không có gì, chỉ là... anh nói càng lúc càng nhỏ rồi hôn cậu, đè cậu ra làm ... .

Ahhhh!!! Anh làm gì vậy!!?? Ưm...

.

.

.

Đêm nay sẽ làm một đêm rất rất rất dài đây, haiz...

Đến đây là hết rồi đó! Giải tán, giải tán đi, cảnh 18+ trẻ nhỏ không nên xem! Haha! Nhanh nhanh để tác giả làm việc tiếp =v= *giơ camera ra*.






















[Hoàn thành vào ngày 12/12/2015 lúc 17:20.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro