1
- Chỗ này cũng có một vườn hoa đẹp như vậy sao...
-[ Tập trung tìm bông hoa đi, Alice. Chúng ta phải tìm ra nó trước khi có ai lấy được . ]
-[ Biết rồi mà... Luna. ]
Alice nhìn ngó xung quanh. Cô chợt thấy một bông hoa có phần hoa trong suốt, màu xanh, màu hồng rất đẹp mắt.
-[ Có người đến! ]
- Không biết Lục công chúa như thế nào nhỉ?
- Mong sẽ gặp cô ấy sớm.
- Mấy người là ai? - Alice xoay người lại. mắt chạm mắt với 2 cậu trai kia.
-.......
- ALOOOOOOO! NÃO CÒN Ở TRÁI ĐẤT KHÔNG VẬY ? - Alice hét lớn.
- A! Cô là ai?
- Muốn tôi trả lời câu hỏi của mấy người thì phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Mấy người là ai ?
- Tôi là Ivan Aleksandrovich Romano
- Còn tôi là Eugene Aleksandrovich Romano.
- Tên dài dòng... - Alice - Tôi là Alice von Glanzeich.
- Nghe quen quen...
- Nghe quen thật.
Alice bỏ đi. Cô đi đến cung điện Gravity, một nơi mà chỉ có cô cảm thấy yên bình. Ngồi xuống chiếc ghế sofa với ý định nghỉ ngơi một chút.
- Công chúa, Đức vua cho gọi người đến nhà chính ạ.
- Cảm ơn ngươi đã thông báo, Ann.
Alice lại một lần nữa đứng dậy. Cô còn vừa mới ngồi mà.
==============================
- Nii!
- Alice!
- Thiên thần bé nhỏ của anh~. - Licht ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình.
- Cha gọi chúng ta làm gì vậy ạ? - Alice đẩy Licht ra khỏi người mình - Em nghe Ann nói là Nhà vua nước Romano sang đây?
- Vâng. Hoàng tử Ivan và Hoàng tử Eugene là 2 vị đi cùng, sẽ tạm thời ở lại cung điện trong chuyến đi này. - Gia sư Heine
- Bọn họ khoảng bao nhiêu tuổi? - Licht
- Tôi nghĩ họ nhỏ hơn ngài 1 tuổi đấy, Hoàng tử Licht. - Heine
- Nhỏ hơn bọn ta à? - Leonhard
- Đừng quên em chứ... - Alice quay mặt đi chỗ khác. Cô không tập trung nghe tiếp vì đang mải suy nghĩ lát nữa sẽ ăn gì.
- ... - Tiếng ồn từ mọi người khiến cô có chút khó chịu.
- Em rất vui vẻ chào đón bất kì ai hoặc tất cả. Các bạn gái đều muốn tiếp cận em. - Licht tự hào
- Có ạ? - Alice bật lại khiến Licht cứng người.
- Đúng ra thì họ không phải những cô gái dễ thương. - Heine - Giờ chúng ta vào chào các vị Hoàng tử của Romano nào.
Alice đánh mắt sang các người anh của mình. Leonhard phấn khích, Kai hồi hộp, Bruno đẩy gọng kính còn Licht vờn mấy lọn tóc mái.
Cánh cửa được mở ra. Căn phòng với nội thất hoàng gia cao sang hiện lên trước mắt. 2 vị hoàng tử đứng cạnh một ô cửa sổ.
- Rất vui được gặp-
- Chào mừng đến với Cung điện Hoàng gia của Glanzeich.
Alice đến muốn độn thổ với mấy ông anh của mình mất thôi. Chào có một câu mà làm gì màu mè thế?
- Đây là vinh dự của chúng tôi...
Mọi người đứng hình mất 2 năm. Người gì đâu mà như thiên sứ ấy.
- Mấy người nghĩ ta sẽ nói thế à?
- Heh?
- Bọn ta không đến đây vì mong muốn đâu. Đừng có nghĩ tời chuyện làm bạn tốt với bọn này.
- Chắc cần... - Alice vờn vài lọn tóc. Mọi người khá ngạc nhiên với câu trả lời của cô.
Cái tên Eugene đi đến chỗ của Giáo sư Heine, nhấc ngài ấy lên.
- Nghe nói các hoàng tử lớn tuổi hơn ta, nhưng ngươi chỉ là nhóc tì thôi.
- Tôi không phải hoàng tử hay nhóc tì gì cả!
- Sư phụ! - Bruno chạy đến giật lấy Heine.
- Heine là gia sư hoàng gia của bọn này!
- Không, ngài sai rồi. Tôi là gia sư hoàng gia của tất cả hoàng tử và công chúa.
===================================
Chap đầu ヾ(•ω•')o 695 từ. Chúc mừng sinh nhật emiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro