Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alone

  Con người tôi thuộc loại đơn giản , dễ đọc vị , không có gì thú vị . Tôi hiểu bản thân mình hoăc là tôi hiểu cái bản thân tôi bày ra cho cái thiên hạ này xem . Thú nhận tôi lười kết bạn nhưng khi tôi đã cho ai là bạn thân người đó là thế giới của tôi là gia đình của tôi . Muốn cùng họ làm nhiều thứ . Muốn cùng họ chung một thế giới ,... muốn rất là nhiều nhưng căn bản họ không bảo giờ để ý tới tôi .

 Tôi đau khổ , buổn chán , phẫn uất , u tối ... tất cả cái gì buồn bã đau khổ trên chiếc mặt nạ tuyệt hảo do tôi tạo ra khiến nó biến mất thay vào đó là nụ cười . Nụ cười mà tôi chán ghét , cái nụ cười đo đã theo tôi 2o năm cuộc đời . Nó đã gắn bỏ với tôi tới mức khi tôi còn lại chính mình nụ cười đó vẫn xuất hiện . Có lẽ nó cũng đã ăn sau vào bản thân tôi rồi . Biết là giả tạo không muốn người khác lo cho mình , không muốn người khác thương hại , không muốn bị nhìn ra là con người yếu đuối . Nhưng tôi luôn khát khao những người tôi cho là gia đình đó nhình thấy con người thật của tôi nhận ra lúc tôi đang gào khóc trong lòng mà vẫn trung ra cái nụ cười chết tiệt đó ; muốn họ chạy đến an ủi tôi . Nhưng không họ không phải như vậy . Họ  sẽ bị đánh lừa bời nụ cười ấy , bị đánh lừa bởi câu nói :'' tôi ổn mà " .

 Đổi lại là tôi từng cử chỉ của họ từng hành động lời nói tôi đểu biết lúc họ vui , lúc họ buồn , lúc họ muốn dãi bày tâm sự . Bọn họ như những căn  nhà kiên cố , tôi cố hiểu họ , quan tâm họ . Nhưng tôi luon là người qua đường , một người lạ chỉ để nói chuyện . Nhiều lúc họ đi với nhau , tôi luôn có ảo tưởng họ mới là người cùng thế  giới còn tôi thì không . Nói đúng ra tôi là thứ cần cùng được không có chả sao - một người bạn khi tôi cố tỏ thái độ mật mát của mình với họ nói . Đúng như họ nói con người tôi không có cũng được chả quan trọng gì .

 Nhiều lúc khi ở một mình tôi luôn tự hỏi nếu một ngày tôi chết có ai đến đám tang của tôi không  - một trong số họ . Tôi chết liệu còn ai nhớ tới tôi hay còn chưa tới một năm đã không còn ai nhớ nởi cái tên tôi . Liệu giờ tôi sông uổng phí . Liểu giờ tôi nên chết đi trở nên vô lo vô nghĩ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: