một
sẽ có một cô nàng đến phòng thí nghiệm này để học tập, hệt như cách jeno mười năm về trước.
anh được thông báo như thế.
ghét nhỉ, jeno là kẻ chúa ghét đàn bà, trong suy nghĩ của bản thân, jeno xem phụ nữ là những kẻ vướng chân vô dụng, những ả đàn bà với khuôn miệng đỏ choét chẳng khác gì mấy con gà trống; chỉ được cái mã.
hoặc, jeno đã quá sợ mấy ả đàn bà mỏ đỏ ấy vì họ trông giống mẹ của anh.
-
– xin chào, yoo jimin
– lee jeno
-
karina yoo; hay còn gọi là karina yu, sinh năm 1867 ở miền đông thủ ô warszawa, thuộc ba lan. bố của karina là một nhà giáo yêu nước, còn mẹ là thợ may. cuộc sống của em vốn rất yên ấm, nếu em sinh ra trong một thời gian khác. thuở ấy là thế chiến thứ 2, đức xâm chiếm một nửa phần lan, và warszawa cũng không ngoại lệ, trong đó có cả gia đình nhà ba người của karina. bởi vì là con một, nên em mặc nhiên được cha mẹ hết sức yêu chiều. thế nhưng em không ỷ lại sự thương yêu ấy mà trưởng thành từ rất sớm. nói về một karina mười ba tuổi, mọi người sẽ sử dụng những từ ngữ để miêu tả về em là "tiểu thư", là "thanh lịch" chứ không phải "cô bé" và "dễ thương" như những người khác thường nói.
karina hai mốt tuổi, em muốn đi du học, để trở thành người phụ nữ vĩ đại nhất ba lan, để trở về giúp ích cho việc giải phóng dân tộc. tuy nhiên, bố em vì là một nhà giáo yêu nước nên vẫn lén dạy chữ ba lan trong trường học ông đang công tác, vốn đã bị đức chiếm đóng. hậu quả để lại sau khi bị phát hiện đã giáng một đòn mạnh xuống kinh tế nhà yoo, bố em bị đuổi việc chỉ sau một đêm. mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ gầy với công việc may vá quần áo ngày. ngày có ngày không, gia đình của karina từ một gia đình trung lưu xuống dốc, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. karina buộc phải gác lại mơ ước du học của bản thân, vùi mình trong cơn lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời âm bốn độ c để phát thông báo gia sư.
trời không phụ lòng người, em được nhận vào làm gia sư cho một gia đình khá giả. gia đình này rất tốt tính, không những đối xử tốt với karina mà còn xem em như người nhà. tiền công em dành ra một nửa để phụ giúp kinh tế gia đình, nửa còn lại để dành vun đắp cho ước mơ du học của bản thân. karina mỗi ngày đều từng bước nhích đến gần hơn với ước mơ du học của mình.
karina hai bốn tuổi, kinh tế gia đình trở lại như trước, nhưng karina sớm đã chẳng còn ngây thơ như những ngày em còn được sống trong sung túc. ra xã hội đầy cam go và cạm bẫy, đã dạy em thế nào là không được quá tin người, thế nào là "để dành cho bản thân 20%".
.
mùa đông năm 1923, karina đã chính thức tạm biệt thủ đô warszawa đầy nắng và gió để tới paris thuộc pháp, dũng cảm tiến thêm một bước trên con đường em hằng mơ ước.
– chà, ở đây thật đẹp, nhưng có lẽ với mình, warszawa vẫn là tuyệt nhất.
karina thầm cảm thán.
không để em phải chờ đợi lâu, người chị họ đáng mến của em và anh rể đã ở ngay sẵn vệ đường, hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau, quấn quít nhau không rời. lên xe, sau khi đã trả lời những câu hỏi về gia đình và thủ đô yêu dấu, karina không ngại mở lời, nói rằng theo em tìm hiểu, bây giờ là tháng 12, và chỉ còn 6 tháng nữa để dồn hết sức lực vào việc học nên mong anh chị học sẽ giúp đỡ.
– chà, sao lại không nhỉ cô bé của chị.
– aeri này, em muốn được xem bệnh viện của hai người.
đoạn, cả ba lên xe ngựa, lao đến trung tâm thủ đô paris hoa lệ.
"mùi" bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến karina bất giác nhớ lại quãng thời gian em từng làm thêm ở một bệnh viện nhỏ của huyện lấy tiền trước khi là một gia sư. aeri thật sự rất yêu thương em bởi dĩ, chị đã chăm chút một cách đặc biệt đến căn phòng ở tầng cao nhất bệnh viện, kế bên phòng của aeri và chồng. karina thầm cảm thấy biết ơn và may mắn, thật sự quá đỗi may mắn vì tầm nhìn ở căn phòng ấy có thể giúp em thấy được toàn cảnh paris rực rỡ về đêm.
nhưng tất cả chỉ vừa bắt đầu, mục đích phía trước của em còn rất dài, và em sẽ không để nó tuột mất một lần nữa.
🎞️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro