Không đề.
-Warning! Tác phẩm này là 1 phút ngẫu hứng của tớ,KHÔNG HỀ liên quan đến 1 cá nhân hay đoàn thể nào.
-Nếu muốn share,hãy để credit như sau : Nisshi@Wattpad và dẫn link về tác phẩm.
-Cấm in ấn hay kinh doanh,NẾU là PHI LỢI NHUẬN thì ok.
-Và cảm ơn nếu các bạn đọc tác phẩm của mình.
-KHÔNG dành cho những ai có mâu thuẫn với ba mẹ,trẻ dưới 13 tuổi.
__________________
Ch.1 : Không đề.
-“Ba mẹ yêu con nhất,con là niềm tự hào lớn của ba mẹ !” – ba mẹ của Rin nói với vẻ mặt rạng rỡ.
Cô bé 6 tuổi với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp, đang nhìn ba mẹ,mỉm một nụ cười hạnh phúc.
Thật vậy,gia đình bé nhỏ gồm ba người của Rin rất hạnh phúc,ba nè,mẹ nè,ai cũng yêu thương Rin hết. Đến cả những anh chị em họ trong nhà còn phải ganh tị.Cô bé cứ say sưa đắm chìm trong hạnh phúc màu hồng,với một nét mặt không hề lo âu.
1 tháng sau.
“Ne,sao lúc nào ba mẹ cũng cười vậy?” –Rin đang nhai thức ăn,vừa hỏi.
Im lặng.
“Con thấy mấy cô chú cũng hạnh phúc mà cũng lúc cười lúc không chứ? “ -tiếp
Vẫn im lặng.
“Lúc nào ba mẹ cũng hạnh phúc sao? “
“XOẢNG .. !” – Bàn cơm bị hất đổ.
“Mày nghĩ tụi tao sung sướng lắm sao???” - Mẹ cô nạt.
“Ngày nào cũng phải nhìn thấy cái bản mặt của mày,tụi tao như muốn điên lên được ! “ - mẹ cô lại tiếp
“Mày không phải là đứa mà tụi tao cần !!! Tại sao mày lại là con gái ??? “ – ba cô lên tiếng.
Rin chỉ biết lặng đi,có ai ngờ,chỉ cần một lời nói ngây ngô trẻ con…
Cũng khiến màn kịch mang tên “Hạnh phúc” phải hạ màn.
Ngay sau đó là những trận đòn liên tiếp,năm này sang năm khác,những chuỗi ngày tháng đau khổ kéo dài,cuối cùng,ba mẹ Rin đã đuổi cô ra khỏi nhà,khi đó,cô bé mới 11 tuổi.
Rin được một người họ hàng xa nhận nuôi,nhưng chẳng qua cũng chỉ vì tội nghiệp,thương hại.
Hai năm sau,họ cho cô một căn hộ nhỏ,gần trường tại Tokyo,lâu lâu lại gọi điện đến một lần.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro