Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ thật tự nhiên...!?

01

Tôi chẳng nhớ được mình đã thích cậu ấy từ lúc nào, vì sao nữa, thật sự đã quá lâu để nói rồi. Bắt đầu từ gương mặt, cách ăn nói, rồi đến cử chỉ ân cần, sự quan tâm và tốt bụng, cuối cùng là cả con người của cậu, tôi đều thích tất cả.Cậu có mái tóc nâu đen cắt ngắn ôm sát gáy, dáng người gầy, dong dỏng cao, đôi mắt đen láy sâu thẳm.

"Trực, dẫn bạn này đi tham quan trường nhé. Bạn ấy vừa chuyển từ trường A, đây là thời khóa biểu. Cám ơn" - giọng cô thư kí nhẹ nhàng nhờ cậu trai ngồi ở phía bàn gỗ

"Dạ được."- cậu gật đầu, rồi xoay qua mìm cười với tôi - "Bạn đi theo mình."

Chắc hẳn, lúc đó tôi đã để ý đến cậu rồi.

Cậu rất hay cười, năng động, được mọi người yêu quý, tôi chưa từng thấy ai nói xấu cậu cả. 

Sau ngày đầu tiên đi học, tôi đã kết luận như vậy.

Một tháng trôi qua, tôi chưa hề thấy Trực giờ chuyển tiết, cũng như chưa bao giờ gặp lại, cứ thế mà tôi dần quên đi cậu.

Tôi bắt đầu chạy luận án, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, kết bạn mới. Đó là lúc tôi gặp Phương Anh, nhỏ có mái tóc đen dài được uốn lọn kĩ càng, gương mặt ưa nhìn, bọn con trai ai cũng thích. Vào giờ ăn trưa của ngày đầu tiên, tôi không quen không biết bất cứ người nào, thế là đánh liều hỏi bừa một bàn để kiếm chỗ ngồi ăn, nhỏ đã tươi cười mà bắt chuyện với tôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, dần dần trở thành một thói quen, ngày nào cũng nói về đủ chuyện bát quái, như thầy X đang hẹn hò với cô G, hay là kiểu tóc mới, có hôm nhàm chán quá thì bắt đầu bình luận về thời trang của mấy nhỏ khác chung trường. Tự nhiên như vậy, tôi và Phương Anh trở thành bạn , rồi nhỏ mời tôi đi sinh nhật, tôi thật sự rất cảm động, vì mời một đứa bạn chỉ mới biết nhau được một tháng dự một bữa tiệc quan trọng như vậy, đối với tôi là một chuyện lớn. Tôi hiển nhiên là rất vui mừng và đồng ý. Đến giờ tôi vẫn rất mừng vì tôi đã đến bữa tiệc đấy. Tôi gặp lại Trực.

Phương Anh sợ tôi ngại người lạ nên rất hăng hái giới thiệu tôi với tất cả mọi người, sợ tôi buồn chán vì không quen biết ai. Chuông của reo lên, một cậu con trai dáng người gầy gầy cao cao bước vào. Phương Anh chạy lại chào hỏi vui vẻ,nhỏ cười tươi hết cỡ rồi lôi cậu vào nhà, quay sang phía tôi :

"Đây là Hà--"

"Hà An! Không ngờ lại gặp được cậu ở đây!"- giọng Trực vui vẻ chào hỏi tôi, rồi quay sang Phương Anh " Tao biết bạn này mà! Học sinh chuyển trường, hôm đầu tao dẫn nhỏ đi tham quan đó"

Phương Anh gật gật đầu, cười mỉm rồi nói rằng nhỏ không biết nên mới giới thiệu, biết rồi thì tốt, xong lại chạy vào bếp lấy nước cho mọi người.

_Chào cậu, ừm, cậu tên là gì nhỉ? Ngày đầu mình vẫn chưa hỏi tên cậu - tôi nở nụ cười xã giao

_Tớ là Trực, sao rồi? Cậu thấy trường mới như thế nào?

_Ở đây rất tốt, cám ơn cậu nha.

_Vậy hả, vậy là được rồi

Sau cuộc hội thoại đó, tôi bắt đầu quay sang tám chuyện với Phương Anh, Trực cũng bắt đầu nháo nhào vào lũ bạn, hai đứa không nói với câu nào nữa.

***

Việc học thật sự không áp lực như tôi nghĩ, trường trước của tôi là trường chuyên, tôi không phải dạng thích cắm đầu vô sách nên rất chán nản, thế là tìm mọi cách để chui ra được trường khác, may mắn sao lại tìm ra được một cái học bổng ở thành phố khác, van xin lạy lục phụ thân và mẫu thân đại nhân, lý do là để sống tự lập, trui rèn bản thân, và cuối cùng là vì trường này có đào tạo chuyên viên máy tính, cuối cùng thì cũng được thông qua.Ngoại trừ môn công nghệ thông tin ở trường này,mấy môn khác thật sự quá dễ với tôi. Không phải khoe khoang nhưng đã quen học với cái cường độ điên khùng của cái trường chuyên kia nên việc đi học như một nữ-sinh-bình-thường thì rất là nhẹ nhàng. Cuộc  sống cứ bình thường trôi qua, sáng đi học chiều về chơi game, coi phim và chat nhảm với lũ bạn trường cũ rồi ngủ phè phỡn, sáng hôm sau lại bắt đầu y như thế. Cho đến ngày mà Trực được đổi vào lớp Kinh tế của tôi, cậu phải học lại môn này vì thiếu mất một học kì.Tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.Giờ chuyển tiết tôi dáo dác nhìn xung quanh, thấy được dáng người đó là tâm trạng lại rất vui vẻ.Tiết Kinh Tế thì sau khi làm bài xong lại bất giác quay sang nhìn cậu.Ngày qua ngày bắt đầu hình thành thói quen, tiết nào cũng sẽ cố gắng lướt ngang qua phòng học của cậu, giờ cậu trực nhật ở văn phòng thì lâu lâu sẽ kiếm cớ để vào đó, rồi cười chào hỏi với cậu. Cuối cùng thì tôi chợt nhận ra có lẽ tôi thích Trực, đúng không nhỉ?

Nhập học được hai tháng thì bắt đầu đến lễ hội trường, ai ai cũng háo hức vì một thứ : Tiệc Chào Mừng. Tiệc chào mừng giống như một buổi dạ hội, con gái sẽ làm tóc, trang điểm, khoác lên người những bộ váy dạ hội, con trai sẽ mặc những bộ tuxedo, mang giày tây, trông ai cũng đứng đắn hẳn ra. Và có một quy luật bất thành văn, cần-phải-có-bồ thì mới không bị người khác nhìn như con quái vật. Đối với đứa con gái không biết trang điểm, chưa hề mang giày cao gót như tôi thì đây là thử thách hơi bị to lớn.Tôi đem chuyện này kể cho Phương Anh nghe thì nhỏ cười sặc sụa, rồi đùa rằng nhỏ sẽ làm bà tiên lọ lem của tôi,hôm đấy cứ qua nhà nhỏ để chuẩn bị là được. 

Ngày đó cuối cùng cũng đến, Phương Anh và tôi đi chung với nhau vì bồ của nhỏ đang đi học xa, không đi cùng nhỏ được, thế là nhỏ lôi tôi theo. Trên đường đi thì lại buôn chuyện, thói quen của con gái rồi. Nói đủ chuyện tào lao thiên địa, cuối cùng cũng vào cái chủ đề mà nhỏ nào cũng muốn nói - con trai: 

_Mày có nói chuyện được với thằng nào trong trường chưa? Tao giới thiệu cho?

_Thì chỉ mới biết mình Trực thôi, trên trường tao chỉ nói chuyện với mấy nhỏ khác chứ tao ngại tụi con trai lắm.

Thằng nào cũng có gu thời trang kì cục, mặc quần hở cả mông, sao tôi dám bắt chuyện?

_Sao vậy?

_Nhìn đứa nào cũng đô con mà dữ nữa, tụi trường chuyên của tao hồi đó toàn mấy thằng ốm đói trắng bóc tại chúi đầu vô học.

Một phần cũng vì vậy, hồi ở trường chuyên thì lo học còn không đủ thời gian, tôi còn muốn coi phim và chơi game nữa nên bạn trai khá là tốn thời gian.

_Vậy mày thích Trực?

_Ừ thì, kiểu vậy

Tôi cười xòa, có lẽ là thích nhỉ.

Nhỏ im lặng rồi bắt đầu cười nham hiểm, làm như tôi không hiểu cái nụ cười sung sướng khi sắp thành bà mai mối của nhỏ vậy. Ừ thì cũng tốt.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu nhấp nháy, người đi qua đi lại như mắc cưởi. Phương Anh lôi tôi đến chỗ bạn của nhỏ, giới thiệu tôi rồi chào xã giao một hồi lại chạy qua chỗ bạn khác, thật là, chắc nhỏ quen hết cả trường.

_Hà An?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tên của Trực hiện lên ngay trong đầu tôi.

_Trực?

_Đúng là cậu rồi! Cậu đến đây với ai ?

Nói rồi cậu tiến đến giang tay ra ôm gọn lấy tôi, ôm kiểu chào hỏi giữa bạn bè thôi ấy mà, tim à đừng đập chứ.

_E hèm!

Tiếng tằn hắng của Phương Anh kéo tim tôi bình tĩnh lại, rồi Trực quay sang Phương Anh cười đùa.

_Nè, con nhỏ này hôm nay không có hẹn với ai hết, mày làm bạn nhảy của nó đi nha Trực.

Phương Anh tinh ranh cười hề hề, tôi đã nghĩ là thấy rõ cái ý nghĩ "rồi sẽ có chuyện vui xem đây" của nhỏ. Nhỏ vừa nói vừa đẩy tôi sát vào Trực, vai cả hai đứa đụng vào nhau, tôi rụt lại, cười trừ.

_Ừ, mày đi kiếm thằng khác đi nha.

Trực cũng hùa theo, quàng tay quanh eo tôi, rồi dẫn tôi ra quầy nước. Tim tôi đập ngày càng mạnh rồi, mặt cũng đỏ bừng nữa, lớp trang điểm này có che hết được không đây?

_Trường cũ của cậu có tiệc nào kiểu này không?

Trực đưa tôi ly nước, gương mặt góc cạnh của cậu cúi xuống nhìn tôi.

_Không, trường tớ cùng lắm cũng chỉ tổ chức ăn tiệc tại lớp kiểu liên hoan rồi xong thôi.

_Ừ vậy hả

Nói tiếp đi chứ Hà An? Cố lên, im lặng thì kì lắm. Mà nói gì mới được đây? Tại sao Phương Anh lại đi mất tiêu rồi, bây giờ nói chuyện như thế nào đây, có nên nói về phim không, hay sở thích, à không âm nhạc chắc dễ hơn.

_Cậu học toán được chứ?

_Được, cũng không hẳn là khó lắm. Trực học lớp toán nào?

_Tớ đăng kí lớp hình học, bị thiếu điểm. Còn cậu?

_Tớ học toán nâng cao.

_Vậy mà dễ hả chị! Em mà vô đấy thì chắc đúp mười năm cũng chưa ra khỏi được.

Tôi cười, nói chuyện được rồi, cố lên, duy trì như vầy đi. Bình tĩnh lại, như nói chuyện với mấy thằng con trai khác ấy, tim à mày đừng chạy marathon nữa đi.

Một giai điệu chậm rãi vang lên, bài nhạc này khá quen, hình như tôi đã từng nghe đâu đó rồi. Bỗng dưng sau eo có cảm giác tay của người nào đấy, Trực vòng tay quanh eo tôi rồi dẫn tôi đi về phía sàn nhảy. Sàn nhảy bây giờ đã bớt đông rồi,chỉ còn những cặp tình nhân ôm vai bá cổ, nhìn vào mắt nhau, có cặp chỉ đứng đấy ôm nhau.

_Hà An!

Trực đưa tay ra, nắm lấy tay tôi đặt lên vai cậu,cậu đưa cả hai tay vòng quanh eo tôi. Tư thế này...có hơi khiếm nhã không nhỉ? Tôi và Trực cũng chưa quen biết nhau lâu mà?

_Tớ không biết nhảy! 

Tôi nhỏ nhẹ nói, tôi chưa từng nghĩ là giọng tôi lại nhỏ đến vậy,mặt nóng quá đi.

_Không sao, cứ theo tớ là được mà.

Giọng cậu vang vọng bên tai tôi, trầm ấm, nhẹ nhàng đầy từ tính.

Đắm chìm mãi trong ly rượu

Hi vọng một ngày có thể biến giấc mơ thành sự thật

Nhưng giấc mơ tới rất chậm, tan thì lại nhanh.

Nhắm chặt mắt lại, hình ảnh người lại hiện ra...

Quang cảnh xung quanh tôi như biến mất, chỉ còn ánh đèn nhẹ nhàng, tiếng nhạc chậm rãi du dương, và cảm giác đôi tay nam tính kia đang đặt hờ hững trên eo mình. Mặt tôi đỏ bừng, thật may hôm nay tôi đã trang điểm, thật tốt tôi đã mang giày cao gót, thật tốt vì trông tôi hôm nay rất nữ tính...trước mặt cậu...

Bài hát kết thúc, Trực lại dẫn tôi ra ngồi nghỉ

_Nè, nơ cổ của tớ có bị lệch không?

_Hả? Ừm, kéo bên trái lên một chút đi.

Tôi chỉ chỉ phía bên trái trên cổ của tôi, làm động tác chỉnh chỉnh nơ cổ tưởng tượng

_Cậu làm giúp tớ nha, tớ không thấy được.

Tôi ngập ngừng, rồi tiến đến đưa tay chỉnh lại nơ cổ cho cậu, tự động lại sinh ra ảo tưởng như mình là bạn gái của Trực, rồi tôi lại gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Phương Anh đi ngang qua đúng lúc đó, rồi nhỏ nhìn tui nháy mắt, rồi chỉ Trực. Tôi làm khẩu hình miệng "cảm ơn" rồi cười với nhỏ, nhỏ có vẻ hiểu rồi gật đầu, giơ ngón cái lên chúc tôi may mắn.

Nhờ mình chỉnh nơ cổ, có phải là dấu hiệu gì không nhỉ? Băn khoăn câu hỏi đó suốt bữa tiệc, cuối cùng tôi ra về mà không thể chào tạm biệt đàng hoàng với cậu.

***

Sau bữa tiệc hôm ấy, Trực bắt chuyện với tôi nhiều hơn, sau tiết Kinh tế là lớp thể dục của Trực, của tôi là lớp điêu khắc, may mắn sao hai lớp gần nhau, thế là tôi được đi chung với cậu một đoạn ngắn khi chuyển lớp, ngày nào cũng vậy.Mỗi ngày sẽ nói chuyện phiếm, chuyện đất nước này như thế này nhưng mà chỗ khác thì lại thế kia, chuyện học hành, chuyện bạn bè. Cứ thế, ngày nào không được nói chuyện với cậu, tôi lại cảm giác trống vắng một chút, rồi bắt đầu nhiều hơn, kết cục, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến Trực. Tôi thích người ta rồi.

Mẹ tôi gửi đồ lưu niệm từ nhà lên, một bộ móc khóa hình con sò, nhìn cũng ổn. Tôi tặng Phương Anh thì nhỏ cứ bảo đẹp, trong khi rõ ràng là mặt nhăn lại một đống. Rồi tôi định tặng cho Trực, nhưng có khi người ta phát hiện ra mình đang thương thầm người ta thì sao? Mà không, cái này có tặng cho con Anh rồi mà, chỉ là bạn bè thôi, chỉ là bạn thôi mà.  Quanh quẩn với đủ kiểu suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định tặng cho cậu.

Trên đường đi từ lớp Kinh Tế sang lớp Thể Dục, nói chuyện một hồi thì tôi ra vẻ là sực nhớ ra ,thực chất là muốn đưa nãy giờ nhưng lại ngại, chẳng biết bắt đầu như thế nào. Tôi chìa ra cái móc khóa, Trực nhìn ngạc nhiên, quay qua hỏi tôi:

_Cái gì đây?

_Móc khóa vỏ sò làm thủ công đó, kiểu như đặc trưng của thành phố tớ á.

Cố làm giọng thật bình tĩnh mà giải thích.

_Nhìn hay vậy, ở gần biển vui ha. –Cậu cười – Trả nè.

_Hả? Sao lại trả tớ?

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ấy không thích? Ngượng quá, sao đây, làm sao bây giờ…

_Ủa chứ không phải cái đó của cậu hả?

_Tớ tặng cậu mà?

_Thiệt hả? – giọng cậu hớn hở, cười thật tươi rồi săm soi vỏ sò trắng tinh – Cảm ơn nhiều nha!

_Ừ!

Thì ra cậu ấy không hiểu, hên quá, cứ nghĩ cậu ấy không thích.

_Đến lớp tớ rồi, mai gặp nha!

_Ừm!

Tôi quay lưng đi, cảm giác như đang bay trên mấy tầng mây màu hồng phấn, mặt đỏ tim đập, miệng lại tự động nhếch lên. Bình tĩnh lại nào tôi ơi!

Ngày hôm sau, trước lúc vào lớp Kinh tế, Trực kêu tôi lại. Rồi cậu đưa tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa, trên đó là một cái vỏ sò màu trắng.Rồi cậu hỏi tôi cái móc khóa này được làm bằng gì, tôi cố gắng che đi sự hớn hở khi thấy cậu đã dùng đồ mà tôi tặng, trả lời cậu thật điềm tĩnh : “Bằng gốm đấy.” Rồi cậu đưa vỏ sò lên mũi của mình :

_Tớ nghe mùi này quen lắm, thì ra là mùi của gốm.Nè, phải không?

Rồi cậu chìa vỏ sò ra, tôi cũng cúi đầu xuống chạm mũi của mình vào cái móc khóa, mặt tôi nóng bừng.

_Ừ phải rồi.

Nói xong tôi ngẩng mặt lên, cười mỉm để giấu đi sự ngượng ngạo của mình, rồi đi thật nhanh về chỗ ngồi.

Cậu làm thế là ý gì? Đừng có làm ra mấy cái cử chỉ chết người đó đi…

***

Tháng 12 đã đến, sinh nhật của tôi. Hằng năm thì tôi đều ăn sinh nhật với cả nhà, đi chơi với đám bạn, còn năm nay thì chỉ ở nhà thôi, biết sao được. Thế là tôi nghĩ nên tự tặng quà sinh nhật cho chính mình, tôi ra tiệm làm tóc, nhờ chị thợ tỉa lại mái tóc đã dài đâm vô mắt, với những lọn tóc không hề theo nếp, cứ ngang nhiên chỉa chỗ này vểnh chỗ kia. Tôi bỗng nghĩ thật tốt sao nếu Trực thích mái tóc của tôi…

Ngày sinh nhật là ngày thứ sáu, ngày cuối cùng trên trường. Phương Anh tặng tôi một cái kẹp tóc hình chú mèo màu tím, nhỏ khen kiểu tóc mới của tôi, rồi hát chúc mừng sinh nhật theo kiểu chọc điên người khác làm tôi phải im lặng cúi gằm mặt mong là không ai nhận ra mình là bạn nó.Rồi nhỏ bận phải học lại nên chạy đi chỗ khác, bỏ tôi lại mọt mình ngồi nghĩ bâng quơ. Tôi chợt nghĩ đến gương mặt cậu, không biết Trực có biết ngày sinh nhật mình là hôm nay không nhỉ…

Reng chuông, tôi cố gắng chạy thật nhanh xuống lớp kinh tế, tôi thấy Trực đã ngồi trong lớp, cậu đưa mắt lên nhìn tôi, bỗng chợt cậu đứng dậy, đi ra cửa lớp, lôi theo tôi đi đến một góc khuất của trường:

_Chúc mừng sinh nhật cậu.

Thì ra cậu ấy biết, tôi có cảm giác thật ấm áp, vui sướng

_Tớ biết là tụi mình mới biết nhau 3 tháng, nhưng mà, tớ làm bạn trai cậu thì được không?

Tôi đơ người, tôi nghe lầm hay sao, hoặc là tôi đang mơ ngủ, chắc là mơ ngủ rồi, chuyện gì mà đẹp được vậy chứ, người tôi thích tỏ tình với tôi trong ngày sinh nhật, không có gì màu hồng được như vậy cả.

_Hà An, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?

Tôi có cảm giác mắt tôi đọng nước, chết thật, có khi nước mắt sắp trào ra mất.

_Ừ…Tớ cũng thích cậu…

Tôi vừa nói xong thì nước mắt đã tuôn ra rồi, sao tôi mau nước mắt như vầy mà tôi lại không biết nhỉ.

Trực ôm tôi, không phải cái ôm xã giao bạn bè, tôi và cậu chính thức trở thành người yêu.

                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: