Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 84

Chương 84 - NGHI THỨC

Một loạt tiếng chuông leng keng êm tai vang lên, như gần như xa, mờ ảo bất định, có cảm tưởng như giọng nói đó của Quốc sư trẻ tuổi sẽ cứ vang vọng như thế mãi, tăng thêm vài phần thần bí cho tháp An Quốc.

Vài trắc phi không dám ngẩng đầu, lẳng lặng chờ Quốc sư mở lời.

Nhận dạng thân phận chính là việc lớn vô cùng long trọng, trong tháp An Quốc hiện tại chỉ có Ly vương và người nhà, không có ai khác vào theo, vậy nên Tô Dự dùng xong cơm trưa liền theo Hoàng thượng vào ké.

Lúc Tô Dự tới thì Quốc sư vẫn ở tầng sáu tháp An Quốc, không biết đang làm gì, Hoàng đế bệ hạ mang theo hắn nhẹ nhàng lên tầng, trực tiếp vào phòng luyện công ở tầng năm.

Đây là lần đầu hắn tới nơi này ở tháp An Quốc, trước kia chỉ biết đây là chỗ Hoàng thượng luyện công, trong tưởng tượng của hắn hẳn nên là một nơi đầy cọc gỗ với hình nộm, rồi cả bao cát đệm tay, trên tường viết "Tinh thần thượng võ" này nọ.

Kết quả...không có gì cả.

Toàn bộ tầng năm phủ đầy nệm, tám mặt đều là cửa sổ lớn, rất sáng, Chiêu vương lúc này phục hồi hình người đang ngồi xếp bằng bên cạnh một cây cột, nhắm mắt suy tư.

Tô Dự tò mò ghé qua nhìn Chiêu vương điện hạ đang chăm chỉ luyện công. Ấy vậy mà thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khẽ híp, cằm hơi cúi, vẻ mặt an tĩnh giống như đang tưởng tượng được vui chơi thỏa thích nơi tam giới. Miệng khẽ nhếch, có mấy giọt nước trong suốt chậm rãi nhiễu ra ngoài khóe miệng, sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời ban trưa, cẩn thân nghe ngóng còn có thể nghe tiếng thở 'rù rù' rất nhẹ.

Hoàng đế bệ hạ đi tới, nhấc chân đá đệ đệ.

"Ưm? Làm sao vậy?" Chiêu vương điện hạ giật mình mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh.

"Ngươi luyện công như thế đấy sao?" An Hoằng Triệt vừa ôm vừa kéo Tô Dự ngồi xuống trước mặt đệ đệ, đưa tay đập gáy hắn.

Chiêu Vương điện hạ ngẩng đầu lau khóe môi, chột dạ ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Tô Dự, có hơi ngượng.

"Hỏi ngươi đấy!" Hoàng đế bệ hạ thấy đệ đệ vẫn còn ngơ ngẩn thì giận, tiếp tục đập hắn.

"Ưm, hoàng, hoàng húc ngủ trưa, ta mới..." Chiêu vương cúi đầu, lúc nói cũng không dám mở miệng chỉ lí nhỉ.

"Nói chuyện cho đàng hoàng!" An Hoằng Triệt mất kiên nhẫn phất tay, đệ đệ sao lại biến thành muội muội thế này, lề mà lề mề.

"Điện hạ, có lẽ do thay răng nên nói ngọng đấy." Tô Dự nhìn Chiêu vương điện hạ nhăn nhó mặt bánh bao, khẽ cười.

"Hưm..." Chiêu vương điện hạ che miệng.

Ba người ngồi không trên tầng năm một lúc lâu cả nhà Ly vương mới khoan thai tới. Quốc sư phiêu nhiên từ tầng năm xuống, lúc thấy Tô Dự thì hơi nhíu mày, "Sao ngươi lại ở đây?"

Tô Dự rụt cổ, "Thần..."

"Trước khi xong nghi thức, không được ra ngoài." Quốc sư ngắt lời Tô Dự, nói với ba người đang ngồi xổm dưới nền đất.

"Hoàng húc...Con không xuống đâu." Chiêu vương điện hạ nhanh chóng nói.

Quốc sư không để ý bọn họ nữa, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Tiếng chuông ngân nga dừng lại, Quốc sư mặc hoa phục trắng tuyết chậm rãi bước xuống bậc đá đen.

Xác định phận quý tử là nghi thức long trọng, hôm nay Quốc sư mặc một chiếc trường bào đuôi dài, vạt áo rủ xuống sau lưng, chậm rãi chảy xuống theo từng bước chân của Quốc sư, tựa như sương trắng hạ xuống từ chín tầng mây. Trường bào tuyết sắc hoa lệ, áo khoác ngoài còn dùng giao tiêu trắng trân quý hơn.

Mọi người đều biết giao tiêu là loại lụa do giao nhân ở biển sâu dệt ra, bình thường màu xanh biển, chỉ có một lượng giao nhân cực kì ít mới dệt ra giao tiêu trắng, đây là quốc bảo ngàn vàng khó mua, cả nước cũng chỉ có Quốc sư là được mặc.

Áo trắng tóc trăng, bước đi tỏa sáng, khoảnh khắc Quốc sư xuất hiện, vài vị trắc phi và tiểu vương tử đều quỳ xuống hành lễ, Ly vương cũng cung kính khom người, "Bái kiến Quốc sư."

Đôi ngươi thanh lãnh hơi buông xuống, không nhìn tới mọi người đang quỳ mà chậm rãi đi lên đài cao, nhẹ phất tà áo ngồi xuống ghế ngọc ở chính giữa đại điện, "Miễn lễ."

Âm thanh lành lạnh dễ nghe vô cùng mang theo sức mạnh trấn nhân tâm, hai trắc phi lộ vẻ mặt hưng phấn, vị tam trắc phi vốn đang ưu sầu cũng thả lỏng hơn.

Tô Dự ghé vào lỗ hổng trên tầng hai, thò đầu dòm xuống.

Thoạt nhìn Ly vương tầm hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mặt mày trầm ổn, cẩn thận nhìn thì có vài phần tương tự Lăng vương điện hạ, nhưng mà không có đôi mắt hàm tiếu như Lăng vương, có vẻ ổn trọng đáng tin hơn.

"Thần có tam nhi tử, trưởng tử năm tuổi, thứ tử ba tuổi, ấu tử mới tròn tháng, hôm nay bái kiến Quốc sư, mong được xác định thân phận, vì huyết mạch Đại An." Ly vương tiến lên một bước, giọng đều đều nhưng trung khí mười phần, giọng quanh quẩn trong điện rất trang nghiêm.

Quốc sư nâng mắt, hơi đưa tay, lụa mỏng trong điện không gió tự lay, nến trên trụ bàn long như sống dậy, phụt sáng từ đuôi lên đầu.

Mấy trắc phi bị cảnh tượng thần kì làm kinh sợ, đến thở mạnh cũng không dám.

Có người hầu mặc bạch y tiếng lên, dẫn trưởng tử chậm rãi trên đài cao.

Đại trắc phi nắm chặt khăn tay, nhìn nhi tử quy củ bước từng bước lên trên, cung kính quỳ gối trước mặt Quốc sư.

Quốc sư lẳng lặng nhìn hài tử trước mặt, chậm rãi đưa tay, bàn tay thon dài trắng đến trong suốt, một lóng tay điểm nhẹ ngay mi tâm của đứa trẻ, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu.

Người hầu lại dẫn đứa trẻ đang ngây ngẩn về chỗ mẫu thân, trên mặt đại trắc phi lộ vẻ thất vọng rõ rệt, nhị trắc phi càng khẩn trương.

Lão nhị còn nhỏ, sợ hãi nắm chặt vạt áo mẫu thân, không chịu đi theo người hầu, người hầu ý bảo nhị trắc phi có thể đi cùng.

Nhị trắc phi lườm nhi tử, sợ hành vi này sẽ khiến Quốc sư thấy nó nhát gan, nhưng hài tử nẳm vạt áo nàng chặt quá không buông, chỉ đành kéo theo nó lên đài.

Càng đến gần Quốc sư càng kính sợ, tuấn nhan tinh xảo như điêu khắc mà thành, căn bản không hề giống người phàm, nhị trắc phi vội vàng đỡ hài tử quỳ xuống. Lúc Quốc sư đưa tay, nàng cảm nhận rất rõ ràng chấn động xung quanh người, giống như có một luồng linh lực tản ra.

Khẽ lắc đầu, Quốc sư đưa tay ý bảo bọn họ có thể đi.

Nhị trắc phi không dám ý kiến gì, kéo đứa nhỏ về chỗ.

Tam trắc phi ôm bọc tã lót trong lòng, thấp thỏm nhìn Vương gia nhà mình.

Ly vương không đổi sắc mặt nhìn nàng, ý bản cứ yên tâm.

Tô Dự đang ghé đầu xem ké rất khẩn trương, dùng khuỷu tay huých huýc An Hoằng Triệt cũng đang nằm úp người bên cạnh, "Hoàng thượng, ngươi nói xem làm sao Quốc sư biết được?" Chẳng lẽ Quốc sư có thể thông qua pháp lực mà kiểm tra xem đứa trẻ có hóa mèo được không à?

Hoàng đế bệ hạ ngáp một cái, "Lát nữa sẽ biết."

Tam trắc phi cắn cắn môi, ôm con lên.

Quốc sư đưa tay vào trong bọc tã lót, chậm rãi ngẩng mắt nhìn thoáng qua tam trắc phi, "Theo ta lên trên."

Vừa nói xong Quốc sư đã đứng dậy, không để ý tới tam trắc phi mà đi thẳng lên lầu.

Tô Dự ngẩng mạnh đầu lên, đập đầu đánh 'cốp' với Hoàng thượng.

"Xuẩn nô!" Hoàng đế bệ hạ bị đập đau, bất mãn liếc Tô Dự.

Tô Dự nhanh chóng kéo Hoàng thượng, "Nhanh, chúng ta trốn."

"Trốn cái gì mà trốn, nghi thức xong rồi." Hoàng đế bệ hạ duỗi lưng làm biếng, tùy tiện ngồi xuống ăn cá khô trên bàn.

"Xong rồi?" Tô Dự tròn mắt, không lâu sau Quốc sư đã lên tới nơi, theo sau còn có Ly vương và tam trắc phi ôm hài tử.

"Thần tham kiến Hoàng thượng!" Ly vương vừa nhìn đã thấy An Hoằng Triệt, quỳ hành lễ, tam trắc phi cũng quỳ theo.

"Hãy bình thân." Hoàng đế bệ hạ khoác tay.

"Mở ra, để bổn tọa nhìn xem." Quốc sư ngồi xuống nhuyễn tháp, nói với trắc phi của Ly vương.

"Này..." Tam trắc phi nhìn trượng phu cầu cứu, Ly vương nhận lấy bọc chăn đặt trên bàn, mở mấy lớp vải bọc bên ngoài, một lớp thảm lông, một miếng đệm nhỏ, một tầng tơ lụa lót, gỡ hết lớp này lớp khác, sau đó...không có sau đó.

Không có! Tô Dự hết hồn, trong lớp tã lót không có gì ngoài chăn nệm, khó trách tam trắc phi vừa hết ở cữ bế lúc lâu cũng không thấy mệt.

Tam trắc phi thấy Tô Dự nhìn thì xấu hổ cười cười.

"Hài tử đâu?" Quốc sư nhìn Ly vương.

Ly vương cho tay vào vạt áo, tìm tìm bên trái, tìm tìm bên phải, sờ soạng một lúc mới bế ra một vật nho nhỏ, thả vào đệm chăn trên bàn.

Tô Dự nhìn qua, giữa lớp chăn nệm là một cục lông nhỏ, một con mèo vàng vằn đen! Mèo nhỏ tròn tháng trông rất hoạt bát, hai tai vẫy vẫy nghiêng ngả bước tới hai bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt tròn mở to nhìn Ly vương mang sắc mặt ổn trọng, gọi "Meo~~"

Quốc sư im lặng nhìn một lúc, chậm rãi vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Meo?" Mèo nhỏ tò mò nhìn ngón tay trắng nõn của Quốc sư, vươn chiếc lưỡi hồng hồng, rụt rè liếm.

Quốc sư chậm rãi thu tay về, bình thản nói, "Đứa trẻ này trời sinh phú quý, được tổ tiên phù hộ, chính là quý tử."

Khóe miệng Tô Dự co giật, nói nửa ngày, quý tử là dùng cách này đển phán, vậy mấy cái nghi thức phức tạp vừa rồi, lời nói cao nhã, ra là .... lừa người hết à...

-Hết chương 84-

Tiểu kịch trường <<Phần Quốc sư là một nghì không dễ dàng>>

Dân chúng: Bái kiến Quốc sư!

Chú mười ba: Mở cửa số, chú ý nến

Chú mười bảy: Châm nến, chú ý hiệu ứng

Mều công: Nổi gió lên, nhanh lấy đạo cụ

Cá nhỏ: Có ngay (dâng cá thái sợi xào cay)

Mều công: Xuẩn nô, không phải cái này!

Cá nhỏ: À à (dâng quyền trượng)

Đệ đệ: (đập clipboard) XX nghi thức cảnh thứ ba, action!

Quốc sư: (tao nhã nuốt miếng cá mới ăn xong, ánh mắt thanh lãnh) Trời hộ Đại An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhtinh