Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 82

Chương 82 - LÔNG

Thịt thinh ngư rất dày, có thể làm thịt xông khói; thịt cá doanh thì dai tựa thịt trâu, thịt cá thái sợi xào cay, vây cá có thể phơi khô, phần vây lớn tươi ngon thì làm cá viên.

Tô Dự xòe tay đếm, cá xông khói với cá thái sợi xào cay rất dễ bảo quản, riêng cá viên phải ướp lạnh mới giữ được, hơi phức tạp hơn, nhưng trong cung có hầm băng nên có lẽ không thành vấn đề. Cá khô tuy không thể hoàn hảo như hiện đại, nhưng tới mùng mười tháng mười thì vẫn giữ được, nếu thừa ra còn có thể đem muối làm mắm cá.

Chẳng qua...Tô Dự ngẩng đầu nhìn Quốc sư, bỗng nghĩ tới một vấn đề, "Hoàng thúc, số cá này sau khi tế thiên xong có được dùng không?"

Quốc sư nghe hắn nói thì lẳng lặng một lúc lâu, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Tô Dự.

Tô Dự bị nhìn đến chột dạ, xuất phát từ góc nhìn của đầu bếp, hắn xem đó là nguyên liệu nấu ăn, lại quên mất quốc gia đại sự mới là quan trọng, biến tế phẩm thành cá thái sợi xào cay quả thực là thiếu nghiêm túc, vội ho một tiếng, nghĩ nghĩ xem có cần nói gì gì để gỡ gạc lại thì đã bị Quốc sư nói cho mơ hồ.

"Dị tinh hạ phàm quả thật là phúc của quốc gia." Thanh âm lành lạnh tựa nước suối dưới trăng, nhẹ nhàng mà động lòng người, giống như tiếng xướng thơ từ vạn cổ, Quốc sư để lại một câu đầy thâm ý liền xoay người đi mất, để Tô Dự đứng ngây trong phòng đá.

Dị tinh hạ phàm, dị tinh...Quốc sư biết hắn là dị tinh, mà còn bảo hắn sẽ đem đến vận may cho quốc gia...

Lúc trước Tô Dự từng nơm nớp lo lắng vì chuyện dị tinh, tuy Hoàng thượng không để tâm nhưng hắn vẫn e ngại suy nghĩ của hoàng thất.

Dù gì thì Quốc sư xuất thần dụ sẽ không giải thích cặn kẽ làm gì, bản thân Quốc sư thấy thế nào đến Hoàng thượng cũng không rõ. Hiện giờ chính mồm Quốc sư thừa nhận hắn là vật may mắn, không phải tai tinh thì may rồi.

Tô Dự nhẹ nhàng thở ra, về phần có thể triệu hồi thần thú như lời đồn hay không...lắc lắc đầu, lắc cho rớt hết mấy ý nghĩ vớ vẩn đi, vẫn nên suy nghĩ cách giải quyết đám cá này thì hơn.

Theo lời Quốc sư, thinh ngư, doanh ngư phải xử lý xong trong vòng chín ngày. Bởi số cá lạ này nếu tiếp xúc nhiều với hơi người sẽ làm lây nhiễm thể chất gây họa của chúng, qua chín ngày khả năng hút họa sẽ tăng một phần, tăng đủ chín phần còn lại sẽ tạo thành đại tai họa.

Tầng hai tháp An Quốc trở lên chỉ có hoàng thất và Tô Dự được lên, không thể bắt Hoàng thượng hay mấy Vương gia tới giúp, Tô Dự đành phải thương lượng tìm chỗ làm cá cho thỏa đáng.

Chiều hôm đó, nhóm tần phi ở tây cung thấy Tô Dự mang theo một đội thị vệ, khiêng vài cái thùng lớn che vải đen, chậm rãi vào Ngọc Loan cung.

Ngọc Loan cung chính là chỗ Lộ quý phi trước đây, cũng là cung tẩm lớn nhất ở tây cung.

"Tưởng hắn có bao nhiêu bản lĩnh, nhanh như vậy đã không chịu được." Nguyên Đức phi, nay là Đức chiêu nghi đứng phía xa nhìn thân ảnh Tô Dự bận trước vội sau, cười lạnh.

"Một kẻ độc sủng không tránh được sẽ kiêu ngạo." Thục chiêu nghi chậm rãi nhập hội, đứng đối diện với Đức chiêu nghi.

Ngoài mấy Chiêu nghi đến xem náo nhiệt còn có các tài tử khe khẽ nói chuyện chứ không dám nói thẳng. Hai nàng tuy bị biếm phi vị nhưng vẫn còn phong vị, so với bọn họ thì Chiêu nghi cao hơn nhiều.

"Chúng ta có nên bẩm báo Thái hậu hay không?" Lý chiêu nghi cẩn thận đề nghị.

"Cứ nhìn xem sao đã." Đức chiêu nghi do dự một lúc, cuối cùng kiềm chế ý muốn đi cáo trạng, hiện giờ không có họ Lộ làm khiên chắn, các nàng phải hết sức cẩn thận.

Chuyện Hiền phi nóng lòng muốn nhập chủ Ngọc Loan cung truyền khắp hậu cung, nhóm phi tần hóng xem trò hay gì sắp xảy đến.

Tô Dự không hề biết, hắn chọn Ngọc Loan cung chỉ vì nơi này vừa rộng vừa hẻo lánh.

Lộ quý phi chẳng phải hạng tầm thường, lúc chọn cung đã cố ý chọn Ngọc Loan cung hẻo lánh. Ngọc Loan cung gần Ngự hoa viên nhưng cách xa các tây cung khác như Bích Tiêu, Dạ Tiêu, cho nên chuyện cá kêu nửa đêm ở Dại Tiêu cung lần trước Lộ phi không có biết tin sớm.

Tiêu kêu không thoát ra ngoài nhiều, làm cá doanh ở chỗ này tương đối thích hợp.

Vả lại, Tô Dự còn thích tảng đá lớn trên khoảnh sân trống trước Ngọc Loan cung.

Trong Dạ Tiêu cung năm bước có tiểu cảnh, mười bước có đình nhỏ, hành lang chín khúc quanh quẩn rất nhiều vật trang trí, mà Ngọc Loan cung cao nhã không phức tạp như vậy, trước viện là một mảng đất trống rộng trồng cây bụi, hoa và cây cảnh, dùng để phơi cá khô là tuyệt nhất.

Vì thế, Hiền phi được sủng mà kiêu, nghênh ngang chiếm lấy Ngọc Loan cung.

Hôm sau, lúc Tô Dự đến Từ An cung thì Đức chiêu nghi Thục chiêu nghi đều đã ở đó.

Hai người theo quy củ hành lễ với Tô Dự, vừa đáp lễ đơn giản xong đã chú ý tới mao cầu đang ôm một con chuột bông đỏ rất to trên nhuyễn tháp, không nghĩ tới Chiêu vương điện hạ vẫn còn ở đây.

Hôm trước Thái hậu ôm mèo béo một ngày, làm chuột bông cho cho nhóc tì thay răng chơi, Thái hậu nhét trong ruột một ít hạt đậu, một tầng đậu một tầng bông, bên ngoài may bằng lụa đỏ hai lớp tinh tế bọc lại. Làm cẩn thận như vậy rất tốn sức, chờ đến khi làm xong thì trời cũng đã xẩm tối. Ỷ mình đang là một con mèo, Chiêu vương điện hạ da mặt dày ở lại chỗ mẫu thân cả đêm.

"Hiền phi nương nương rảnh rỗi như vậy sao? Nghe nói Hoàng thượng hôm nay lại không tảo triều, nương nương không cần làm điểm tâm cho Hoàng thượng?" Thục chiêu nghi cười dịu dàng.

Thái hậu nghiêm mày, "Hoàng thượng lại không tảo triều?" Hôm qua Uông công công đến xin phép, nàng vừa nghe đã hiểu chuyện gì rồi, Hoàng đế tuổi trẻ hồ nháo một lần cũng bình thường, nhưng mà mỗi một ngày đều như vậy...nghĩ nghĩ, không khỏi nhìn Tô Dự.

Tô Dự xấu hộ khụ một cái, trời đất chứng giám, tối qua bọn họ có làm cái gì đâu, nhanh chóng giải thích, "Hôm qua Hoàng thượng luyện công mệt nhọc nên dậy muộn một chút."

Giọng nghe như một chính thê bình thường, oán giận với mẹ chồng rằng trượng phu lười biếng quá. Lời này tuy nhẹ, nhưng vào tai các phi tần khác chính là khoe khoang đó. Xem đi xem đi, các ngươi chỉ biết là Hoàng thượng không vào triều, người ta là sủng phi, còn có thể cáo trạng hoàng thượng trước mặt thái hậu nữa kìa.

Hoàng đế bệ hạ đang chui trong lòng Tô Dự ngủ khỏe bị giọng nói truyền từ ngực hắn tới đánh thức, ngáp một cái, cố gắng thò đầu ra ngoài xem xét, chói quá.

Trên nhuyễn tháp, mèo béo đang ôm một con chuột bông to gần bằng cả người nó, xòe chân sau đá hậu, sau đó giả bộ như hung dữ lắm nhào lên cắn.

"Sắp cuối năm, năm nay Thái hậu người định để Hiền phi nương nương chủ trì cung yến sao?" Đức nghi cúi đầu giấu đi ghen ghét trong mắt rồi mới khéo léo ngẩng lên, khoe nụ cười thản nhiên.

"Các năm trước đều là Lộ quý phi chủ trì, hiện giờ để Hiền phi..." Thục chiêu nghi ngập ngừng rồi vội nâng khăn che mặt, "Ấy, xem miệng ta thật là, nhắc tới Lộ quý phi làm gì chứ."

Chuyện hôm qua Hiền phi mang thị vệ vào Ngọc Loan cung đã sớm truyền khắp hậu cung, các nàng không tin Thái hậu vẫn chưa biết. Hơn nữa ý tứ trong lời nói có hơi nặng, thứ nhất nói theo lệ do quý phi chủ trì, năm nay đổi lại thành một phi tần thì sẽ khó phục chúng, thứ hai, nhắc đến Lộ quý phi có ý nhắc nhở Thái hậu không thể cả tin Tô Dự như Lộ thị trước đây, phòng khi nuôi ra một vị quý phi nương nương kiêu ngạo ương ngạnh nữa.

Tô Dự nghe không ra ý ý tứ tứ trong đó, không thèm để ý nữa, miêu đại gia trong ngực thẳng chân nhảy xuống, Tô Dự đưa tay muốn đỡ nhưng không kịp, kim sắc tiểu miêu đã vững vàng đáp đất rồi nhảy phóc lên nhuyễn tháp của Thái hậu.

Thục chiêu nghi đang hứng chí bị hoảng sợ, lời được một nửa đã ngưng bặt.

Chiêu vương điện hạ đang mải chơi thì lông trên lưng bỗng dựng đứng cả lên, một cái bóng đen từ từ phủ lên, chưa kịp né đã bị cạp lên cổ một cái.

Hoàng đế bệ hạ quấn lấy đệ đệ xù bông, chân sau đạp mạnh rồi buông nó ra, đáp xuống phía xa xong liền quay lại nhào lên cắn tai đệ đệ.

"Đừng đánh nhau." Thái hậu vốn vẫn nghiêm chỉnh nghe Thục chiêu nghi nói chuyện lập tức dời mắt, đưa tay muốn tách hai con mèo nhỏ ra.

"Méo!" Chiêu vương điện hạ buông chuột bông ra, nghiêng người muốn cào ca ca mình.

Nào ngờ ngay lúc nó thả đồ chơi ra thì mèo vàng kim cũng nhả tai nó ra, lủi nhanh qua chộp con chuột đỏ, đắc ý vẫy vẫy đuôi.

Tô Dự giật giật khóe miệng, không dám nhìn vẻ mặt Thái hậu nữa.

Thái hậu thì rất hứng chí xem, thừa dịp mèo kim sắc đang lom lom trông chừng đệ đệ thì đưa tay sờ đầu nhỏ của nó.

Hoàng đế bệ hạ lập tức dựng ngược đuôi, ném con chuột, nâng móng đẩy tay mẫu hậu ra, bất mãn lườm nàng, sao lại sờ đầu y trước mặt xuẩn nô thế?

Mèo béo tranh thủ giành lại con chuột bông được mẫu thân đích thân làm cho nó.

Hai vị chiêu nghi đã chuẩn bị sẵn lý lẽ châm ngòi, giờ bị hai con mèo đánh nhau mà chặn mất. Thái hậu dường như đã quên bằng chuyện Thục chiêu nghi còn chưa nói xong, trước mặt chúng tần phi giao lưu trình cung yến cho Tô Dự xem.

"Cung yến toàn là nữ quyến, chỉ có một nam tử ngươi," Thái hậu nhấp một ngụm trà, "Ý ai gia là thỉnh một gánh hát tới diễn, ngươi xem có vở nào thích hợp?"

Nhóm phi tần nhìn tập giấy đầy đố kỵ, hiện giờ không có hoàng tử, nếu nhi tử của Vương gia được lập Thái tử trước thì vị trí Hoàng hậu sẽ do Hoàng thượng định đoạt, vốn các nàng mong Thái hậu vì chuyện hoàng trữ mà áp chế Tô Dự, vậy chuyện này là sao? Hôm nay ý Thái hậu rõ ràng là muốn để Tô Dự chấp chưởng lục cung!

Không đợi người ta ghen ghét xong Tô Dự đã khó xử gãi gãi đầu, "Bấm Thái hậu, cung yến này e là thần không đi được, Quốc sư bảo thần tới An Quốc tháp vào hôm đó."

"Gì cơ?" Đức chiêu nghi không kìm được hoảng hốt, thấy mọi người đều dồn mắt về phía nàng thì mau chóng xin lỗi, trong lòng lại nổi sóng lớn.

Mùng mười tháng mười là ngày hoàng thất tế thiên, chỉ có hậu nhân của hoàng tộc mới được phép lên tháp, Tô Dự chẳng qua chỉ là một nam phi mà cũng được đi! Vinh quang như vậy đã vượt qua mức độ nháo hậu cung, mà là kinh động toàn bộ Đại An!

Thái hậu hơi vuốt cằm, "Nếu thế thì ngươi không cần để ý chuyện cung yến nữa." Quocos gia đại sự là quan trọng, cung yến chẳng qua là thết đãi các mệnh phụ phu nhân, Tô Dự không đi cũng không sao. Vậy thì để nhóm Đức chiêu nghi Thục chiêu nghi qua đây hỗ trợ đi, cung yến cứ vậy mà giao cho hai người phụ trách.

Hôm nay các nàng vốn chuẩn bị thuyết phục, hy vọng có thể chia được ít việc trong cung yến, đừng coi thường một bữa tiệc nho nhỏ vậy, chỉ cần làm tốt thì sẽ lưu lại ấn tượng không tệ trong lòng các vị vương phi và Thái hậu, cuối năm có hy vọng được tăng phẩm vị, phẩm vị tăng, nếu có vương gia nào sanh hạ hoàng trữ các nàng cũng có quyền thu dưỡng...Còn hiện tại, hai người không tốn chút công sức đã đạt được mục đích nhưng không hề vui nổi.

Hiền phi đã lên tới tháp tế thiên rồi, các nàng chỉ xử lý một cung yến nho nhỏ, vốn không thể so sánh được.

"Hiền phi nương nương quả là có phúc, có thể đăng tháp tế thiên," Thục chiêu nghi miễn cưỡng cười, "Thái hậu sao không thừa dịp lễ này thăng phẩm vị cho Hiền phi, cũng hợp nhập chủ Ngọc Loan cung hơn."

Thái hậu tách hai tiểu mao đoàn đang đánh nhau loạn xạ ra, vuốt xuôi lông mèo béo vừa bị ca ca gặm loạn, "Phẩm vị không phải chuyện ngươi nên quan tâm."

Một câu hệ như nước băng giá ngày tam cửu*, sao lại quên được, các nàng chỉ là chiêu nghi nho nhỏ, không có tư cách lên tiếng.

(Nguyên tác: "tam cửu thiên" là ngày lạnh nhất trong năm, khoảng ngày thứ 19 tới ngày thứ 27 sau ngày đông chí. Trung Quốc dùng các tổ hợp 9 ngày để tính các tiết, 9 ngày đầu tiên sau đông chí là "nhất cửu", 9 ngày thứ 2 là "nhị cửu", 9 ngày lần tứ 3 là "tam cửu")

"Nếu rảnh rỗi thì đi giúp Hiền phi đi." Thái hậu vuốt lông cho mèo béo xong thì đẩy nó qua chỗ Hoàng thượng, Hoàng đế bệ hạ vui vẻ nhận đệ đệ vừa mới chỉnh tề xong, tiếp tục xoa loạn.

Tô Dự nghe vậy thì mừng rỡ, chờ hắn làm cá xong thì còn phải ướp cá thái sợi và phơi khô vi cá, vi cá doanh quá mỏng nếu phơi ngay ngoài nắng rất dễ bị thối, tốt nhất là dùng chỉ xâu lại, chuyện xỏ chỉ này cho các phi tần hỗ trợ làm là ổn nhất.

Thục chiêu nghi Đức chiêu nghi không ngờ rằng Thái hậu chỉ khách khi shai ba câu, mà cái người Tô Dự này đã tưởng thật, vài hôm sau đã gọi các nàng đi Ngọc Loan cung xâu vi cá!

Gạt được chuyện cung yến sang một bên, mấy hôm sau Tô Dự có thể hết sức chuyên cú làm cá ở Ngọc Loan cung.

Tô Dự đeo bao tay mà Quốc sư đưa, sử dụng nội kinh rất thuần thục, hai ba nhát đã xử lý xong một con thinh ngư. Nhưng mà số lượng lớn như vậy rất hao tổn nội kinh, được một lúc sau đã hết sạch,

Nhìn trái nhìn phải, Hoàng đế bệ hạ không ở đây, Quốc sư ở tháp An Quốc vẫn chưa tới, Tô Dự nhìn thế tử Lỗ quốc công đang loanh quanh quản chế cá doanh, "Cao huynh, giúp một chút được không?"

Cao Bằng cầm theo gậy bước tới, "Nương nương có gì phân phó?"

Tô Dự ho húng hắng, "Thế tử có luyện qua nội công không?"

"Tất nhiên là có luyện qua." Thế tử Lỗ Quốc công không rõ lí do nhưng vẫn trả lời.

"Có luyện thì tốt." Tô Dự cười cười cởi găng tay xuống đưa cho Cao Bằng, bảo hắn rót nội kình vào, thầm nghĩ như vầy tiện quá, chỉ cần có thị vệ có nội công ở bên cạnh thì có thể "nạp điện".

Đó là nghĩ thôi, nhưng thực tế lại không như ý.

Thế tử Lỗ quốc công nhìn găng tay, lại nhìn Tô Dự, hắn chưa từng nghe qua bảo bối nào có thể giữ lại nội lực, càng chưa nghe qua chuyện nội lực có thể cho người khác mượn dùng. Tuy hoài nghi, mệnh lệnh của nương nương thì phải nghe, Cao Bằng thành thật nắm lấy bao tay, nghiêm túc vận nội kình vào lòng bàn tay, rót vào găng tay.

Tô Dự lại đeo vào đôi găng đã được Lỗ quốc công Thế tử "sạc điện", bao tay bị nội lực hung ấm lên, thấy vẻ mặt người ta vẫn lộ vẻ không tin, hắn liền vung tay lên bắt một con thinh ngư, chuẩn bị biểu diễn.

Nội lực vận tới lòng bàn tay, vận tới lòng bàn tay...

Không có phản ứng...

Đối diện với khuôn mặt "ngươi lại đùa ta" của thế tử Lỗ Quốc công, Tô Dự xấu hổ hắng giọng một cái.

"Thần tập võ nhiều năm, chưa từng nghe việc cho người khác mượn dùng nội lực, về phần truyền nội lực vào tay người khác như nương nương nói, ngoại trừ để khiến đối phương bị thương, không có cách dùng nào khác." Lỗ Quốc công đáp lời rất quy củ.

Tô Dự chớp chớp mắt, nhìn Lỗ Quốc công Thế tử mang vẻ mặt chính trực, hắn bỗng cảm thấy tựa hồ đây mới là thế giới võ hiệp đích thực này, nội kình mà hoàng tộc nói có khả năng không phải nội lực chân chính...

Nghĩ nghĩ một chút, Tô Dự yên lặng đưa cho Thế tử Lỗ Quốc công một con thinh ngư, bảo hắn thử dùng nội lực rút máu ra.

Thế tử Lỗ Quốc công hơi nhíu mày cầm con cá, vận lực tới lòng bàn tay, "Bộp!" Con cá bị cắt thành hai nửa, xong hắn ngẩng đầu, lại dùng vẻ mặt "ngươi lại đùa ta" mà nhìn Tô Dự.

Tô Dự: "..."

Chỉ có nội kình hoàng tộc mới có thể làm mấy con cá này, các hoàng thúc thì không thể nhờ tới, Tô Dự đành đi tìm Hoàng thượng, nhưng mà, Hoàng thượng bán sức lao động giá cao rất cao... Vì thế, tốc độ chuẩn bị tế phẩm chậm hẳn đi, đến cuối ngày thứ chín mới khổ cực lắm làm xong hết số cá đó.

Ngày cứ trôi qua bằng làm cá và nấu cơm, thời tiết cũng lạnh hơn, đảo mắt đã tháng mười, lễ mãn hưởng sắp đến, Ly vương người vẫn thủ tại Nam Hải đột ngột mang gia quyến nhập kinh.

Thân vương khác Quận vương, Quận vương ở đất phong không thể nhập kinh nếu không được tuyên triệu, thân vương Đại An thì tự do, lúc nào cũng có thể vào kinh, không bị cưỡng chế quy định về thời gian trở về. Bởi vậy mới có hai vị Lăng vương Túc vương ở lỳ trong kinh thành hồi lâu không chịu đi.

Tấu chương của Ly vương vừa đến vài ngày thì người cũng tới. Tam nhi tử của hắn đã đầy tháng, lần này mang theo tam nhi tử tới cho Quốc sư giám định. Nhi tử của thân vương, một khi được Quốc sư nhận định thì sẽ ở lại trong cung, theo thứ tự mà xếp hoàng tử, hưởng quyền thừa kế ngang nhau, nếu không làm Hoàng thượng thì sau này cũng thành thân vương.

Nhận định của Quốc sư chính là vận mệnh, là tiền đồ của đứa bé này.

Tô Dự rất tò mò về nghi thức này, " Quốc sư dùng cách nào mà xác định hài tử đó có quyền thừa kế hay không?"

Hoàng đế bệ hạ buông tấu chương của Ly vương xuống, kéo xuẩn nô đang dựa trên đệm vào trong lòng, "Muốn biết?"

Tô Dự dùng sức gật gật đầu, mọi người nói Quốc sư thần thông quảng đại nhưng cho đến giờ hắn chưa từng thấy Quốc sư thi pháp bao giờ, tò mò muốn chết. Nghe nói mỗi một đời Quốc sư chưa từng phán sai chuyện hoàng tử, mỗi một hoàng từ đều phải được Hoàng đế và các thân vương chấp nhận, yêu cầu này vô cùng cao, có thể liếc mắt đã nhìn thấu phẩm tính một đứa trẻ trong mấy chục năm sau là thần thông cỡ nào chứ?

"Trẫm cũng có thể giám định." Nghe Tô Dự khen Quốc sư hết lời như thế, Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh.

"Hả? Hoàng thượng cũng có thể?" Tô Dự ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Hoàng thượng cũng thêm vài phần sùng bái, "Rốt cục là xem thế nào?"

An Hoằng Triệt rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Tô Dự, nhếch môi nói, "Nhìn xem có lông không là biết."

A, nhìn xem có lông không...lông, lông!

Ánh mắt sùng bái của Tô Dự cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhtinh