Không đề 79
Chương 79 – NGUYÊN NHÂN
An Hoằng Triệt nhìn Tô Dự đang tò mò, dụi đầu vào gáy hắn, nhắm mắt ngáp một cái.
"Hoàng thượng, nói cho xong hẵng ngủ." Tô Dự chọc chọc bả vai bệ hạ, nói nửa vời thế này càng tò mò thêm.
Hoàng đế bệ hạ nhíu nhíu mày, hay tay chống trước ngực Tô Dự duỗi người, suy nghĩ một chút rồi thò tay vào vạt áo ngủ của hắn, "Ngươi muốn biết?"
Ngón tay thon thon phớt qua trước ngực khiến Tô Dự có chút thoải mái, "Ừm, muốn..."
An Hoằng Triệt trầm mặc một lúc, động tác trong tay cũng không ngừng, tựa như đang sắp xếp nên nói như thế nào.
Tô Dự bị sờ tới nóng hết cả người, vội vàng bắt lại.
Hoàng đế bệ hạ nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt trong veo khiến Tô Dự đột nhiên thấy mình đang khinh bạc Hoàng thượng ấy, lời nói ra bị nghẹn lại, đổi thành "Biên quan không phải vẫn thái bình ư? Tiên đế giao tranh với ai?"
"Nhai Xế." Hoàng đế bệ hạ đột ngột nói ra một từ, sau đó lật tay kéo Tô Dự vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu hắn.
"Hả?" Tô Dự ngửa đầu nhìn y, "Vịt gì cơ?"
(Nhai Xế: yázi; Áp tử (con vịt): yāzi; Nhai Xế là đứa con thứ bảy của Rồng trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử, mình rồng đầu sói luôn trừng to mắt đầy sát khí, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém giết chiến trận – Trích Wikipedia/Nhai Xế)
"Ngươi có nhớ đám thích khách từng tập kích ở bãi săn lần trước không?" An Hoằng Triệt cúi đầu, liếm nhẹ lên chóp mũi Tô Dự.
Tô Dự thấy nhột nhạt trong lòng, ngẩng đầu sờ mũi, "Nhớ chứ." Lúc ấy có bóng đen nấp trên cây bắn tên, quả đã làm hắn sợ ghê gớm, mũi tên đó còn mang theo khói đen phóng thẳng mi tâm hắn, nếu trúng thì ngay lập tức hắn sẽ bị bắn thành con cá chết mất.
Sau đó Hoàng thượng tự mình giải quyết thứ đó, nó còn phát ra tiếng kêu rất ghê, Tô Dự muốn tới xem lại bị Hoàng thượng cản, không cho hắn nhìn qua.
Nhai Xế là mãnh thú thượng cổ, không cần thiết phải bắn ám tiễn này kia, hiện giờ thứ tồn tại ở Đại An triều chính là hậu duệ của Nhai Xế bị lai tạp. Không rõ vì sao chúng theo dõi hoàng thất, từ thời Thái tông đã thường có Nhai Xế ám sát hoàng tộc.
Nhai Xế khác với thích khách thông thường, ám vệ không làm gì được chúng, chỉ có thể tự Hoàng tộc xuất thủ, đó cũng là lí do Quốc sư đốc thúc bọn họ luyện công.
"Là Nhai Xế ám sát tiên đế sao?" Tô Dự sửng sốt, bất giác vươn tay ôm thắt lưng Hoàng thượng, loại sinh vật lẩn lút trong bóng tối thế này rất khó phòng bị, nói như vậy thì Hoàng thượng cũng đang gặp nguy hiểm thời thời khắc khắc đấy sao!
An Hoằng Triệt cảm nhận được Tô Dự đang khẩn trương, hừ lạnh, "Có trẫm ở đây ngươi sợ cái gì? Chỉ là Nhai Xế thôi chứ có gì đâu." Tiên đế đúng là bị Nhai Xế đánh lén, nhưng không phải vì vậy mà đi.
Thấy Tô Dự vẫn căng thẳng, Hoàng đế bệ hạ thật hết cách với xuẩn nô vừa nhát gan lại yếu ớt này, mới nói rõ thực hư cho hắn.
Cái gọi là kiếp số, kì thật đã bắt đầu trước thời tiên đế. Hải quái vốn chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, đều nhanh chóng bị hoàng tộc bắt đi tế trời, đảm bảo thiên hạ thái bình, nhưng từ thời tiên đế thì xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào mỗi Quốc sư thì không thể nào xuể, thinh ngư, cá doanh này nọ nếu tụ tập nhiều thì ắt thiên hạ đại loạn.
Lúc đó sinh phụ của Cảnh vương, là thất hoàng thúc Hạo vương trấn thủ tại đông hải. hạo vương tuần tra trên biển phát hiện sự xuất hiện của hải quái có liên quan đến Nhai xế, đám quái đó trú ở ngoài khơi đông hải.
Tiên đế trong cơn nóng giận đã quyết định thân chinh. Lúc ấy vài vị thân vương có Ngũ hoàng thúc Trung vương, thất hoàng thúc Hạo vương, Cửu hoàng thúc Dũng vương đều đi theo xuất chinh.
Không ai biết rốt cuộc tiên đế đã gặp phải thứ gì trên biển, Quốc sư cảm nhận được tiên đế bị Nhai xế đánh lén trọng thương, vài vị vương gia cũng gặp nguy, sau đó thì không có tin tức nào khác. Hạo kiếp tạm thời ngưn lại, tần suất hải quái xuất hiện lại như cũ, nhưng chiến thuyền đã chìm, Quốc sư thông qua huyết khế biết được các ám vệ và thái giám tùy thị của tiên đế đều chết cả.
Hoàng đế Đại An đều đăng cơ sau hai mươi tuổi, tiên đế mất sớm, An Hoằng Triệt lúc ấy còn nhỏ đã bị bắt đăng cơ, thân hình chưa ổn định thường không vào triều, Thái hậu đành bồi dưỡng Lộ gia tạm thời trấn thủ. Từ sau khi đăng cơ năm mười lăm tuổi, năm năm qua An Hoằng Triệt chưa từng ngừng tìm kiếm tin tức của phụ hoàng, mỗi một lần đều là thất vọng mà về.
Tô Dự nghe chuyện rất là đau lòng, tay đang ôm Hoàng thượng cũng siết chặt hơn, để một con mèo con chống đỡ cả vương triều, nghĩ thôi đã thấy đáng thương rồi. Làm một con mèo nhỏ thì mỗi ngày nến được ăn no, xong thì phơi nắng, phơi đến bông bông xốp xốp chứ không phải ngồi trên long ỷ lạnh lẽo mà xem triều thần lục đục.
Huống hồ, lúc ấy y còn mất phụ thân, không có mèo cha mỗi ngày liếm lông cho, không có đuôi to ve vẩy cho mèo con chơi...
Để an ủi Tương nhi mất phụ thân sớm, Tô Dự quyết định làm một bữa tiệc tối thật phong phú cho Hoàng đế bệ hạ.
Vây cá doanh thì đem làm súp. Kiếp trước phải bảo vệ động vật hoang dã, loại mỹ vị như vi cá chỉ là mơ mà thôi, hơn nữa ô nhiểm biển còn cực kì nghiêm trọng, nghe nói vi cá tích tụ rất nhiều kim loại nặng, ăn vào không an toàn nữa.
Hiện giờ, có cá doanh trong tay thì thoải mái ăn thôi.
Vi cá không nhiều, làm được vừa một chén súp. Bản thân vi cá thực ra không có vị đặc biệt, chủ yếu là ướp nêm nhiều loại gia vị thấm vào vi cá sẽ làm đậm vị hơn, vì thế mới trở thành mỹ thực cổ đại.
Nấm hương, hải sâm cắt sợi mỏng, sao nhẹ trong chảo đến khi dậy mùi, tất cả nguyên liệu còn lại được xử lí theo nhiều cách thức, đặt xuống đáy nồi, rải đều vi cá đã cắt sợi lên. Các nhà hàng hiện đại đều dùng nồi áp suất ninh tốc độ nhanh, tuy tiện hơn nhưng lại không ngon miệng như khi đôn lửa nhỏ. Trong hoàng cung, nồi hầm canh là loại nồi đất thượng hạng, không làm hỏng vị gốc của nguyên liệu mà còn hầm ra canh thơm đặc biệt nữa.
Đặt nồi súp cá đun lửa nhỏ xong, bảo với nhà bếp trông lửa, buổi chiều lại không cần đi tháp An Quốc, Tô Dự dư thời gian liền dốc sức tính tới bữa chiều.
Mùi thơm từ Bắc Cực cung truyền đi rất xa.
Buổi chiều, Hoàng đế bệ hạ đi luyện công về thì thấy một bàn tràn đầy mỹ thực. Miến hấp sò điệp, tôm luộc, cua muối... Đều là đồ y thích ăn, còn có một nồi canh kì lạ đặt ở chính giữa.
Hoàng đế bệ hạ im lặng nhìn một bàn đồ ăn, chậm rãi ngẩng đầu nhòm Tô Dự, "Sao lại làm nhiều thế?" Xuẩn nô này, lâu rồi không thấy chịu khó chư vậy, hôm nay lấy lòng trẫm là vì cớ gì đây?
"Buổi chiều rảnh rỗi nên làm nhiều một chút, Hoàng thượng luyện công vất vả rồi, nên bồi bổ." Tô Dự túm tay y, vẫn là không kìm được mỉm cười khi nhìn miêu đại gia đẹp trai.
Nhìn xuẩn nô nịnh nọt, Hoàng đế bệ hạ nghĩ, xun xoe như vậy nhất định là muốn rồi, còn làm cả bàn đồ ăn cho trẫm, hừ hừ! Nếu xuẩn nô đã muốn như vậy, đêm nay nhất định sẽ thỏa mãn hắn.
Hoàng đế bệ hạ vốn băn khoăn nên chọn ăn cá hay ăn cơm trước, cuối cùng chuẩn bị ăn cơm, cơm nước xong mới đủ khí lực mà thỏa mãn xuẩn nô của y. Có một xuẩn nô nhộn nhạo xuân tâm thế này thật là khiến người ta buồn rầu quá đi, Hoàng đế bệ hạ vừa nghĩ vừa khoái trá, thò muỗng múc canh.
—
Tiểu kịch trường:
<<Sự ăn khớp giữa hai vị hoàng thượng>>
Cá nhỏ: (sắp bát đũa) Hoàng thượng, đây là canh cá ta làm
Mều công: Hừ, lấy lòng trẫm như vậy, nhất định là muốn rồi, hừ hừ hừ
Cá nhỏ: QAQ
Mều cha: Hừ, lấy lòng quả nhân như vậy, nhất định là muốn quả nhân báo mộng cho nhi tử chứ gì
Mều công: Xuẩn nô, trẫm mơ thấy ngươi muốn, hừ hừ hừ
Cá nhỏ: QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro