Không đề 71
Chương 71 - MIÊU CỔ
Lăng vương cẩn thận tiếp cận Hoàng đế bệ hạ đang nằm trên nhuyễn điếm, nhìn Tô Dự rồi nhìn cá nướng, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn lưỡi liếm khóe miệng.
Tô Dự ngây ngẩn nhìn mèo bự đang ngồi xổm trước mặt hắn rất thoải mái, lớp lông đen vàng trộn lẫn bóng bóng mềm mềm, bốn chân khỏe mạnh, chòm râu dài nhỏ dưới cằm, đôi mắt hổ phách sáng ngời linh lợi, vừa nhìn đã biết là bắt chuột rất giỏi rồi...Không biết đây là Túc vương, hay là Lăng vương ta.
"Meo~" Mèo hoa bự nhẹ nhàng hướng Tô Dự kêu một tiếng, âm thanh này mềm mại uyển chuyển, hoàn toàn không hề tương xứng với dáng người cường tráng kia.
Bàn tay cầm cá nướng của Tô Dự run lên, ớt bột cũng rớt lả tả thêm một mớ.
Mèo hoa mặt mày sáng rỡ nhìn bột ớt với cá nướng trên mặt than đỏ hồng, tiếp tục liếm liếm miệng, hé mắt liếc Hoàng đế bệ hạ đang đưa lưng về phía nó, đánh bạo tới bên chân Tô Dự, duỗi đầu muốn cạp một miếng.
"Này..." Tô Dự há mồm muốn nói.
Mèo bự rút cái móng vừa mới thò ra, lắc lắc cái đuôi thật dài, đôi mắt hổ phách thì mở tròn vo nhìn Tô Dự đến là vô tội, sau đó lại ngồi xổm xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân ra vẻ "Tui rất ngoan, tui không sờ bậy, tui chờ cá nướng chín mới ăn".
Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, hết sức kiềm lại cái tay đang muốn sờ đầu lông xù kia, mèo ngoan như vậy, nếu là mèo thật thì hắn đã sớm không nhịn được mà tóm vào lòng xoa lấy xoa để rồi, nhưng mà, đây là, hoàng thúc, đó!
Nghĩ tới Túc vương uy vũ khí phách với Lăng vương khôn khéo mạnh mẽ, dù là vị Hoàng thúc nào thì cũng hoàn toàn ... không có tí tẹo tương xứng nào với con mèo này!
Một người một mèo vẫn đang trừng nhau thì cá cũng đã chín vàng, Tô Dự gỡ cá khỏi vỉ nướng, dùng một con dao nhỏ tinh xảo để gỡ thịt cá vẫn còn đang bốc khói.
Hoàng đế bệ hạ lật người, lười biếng kê đầu lên đùi Tô Dự, lập tức đối diện với một cái mặt mèo hoa.
Mèo hoa hoảng sợ lùi mạnh ra sau nhưng vẫn không kìm được ngó nghiêng cá nướng nằm trong dĩa. Thịt cá quét tương được nướng vàng giòn, được xé thành miếng nhỏ nằm trên dĩa, sau đó Tô Dự còn rưới thêm ít tương, dùng đũa trộn lên.
Trộn xong Tô Dự gắp một miếng nhỏ nếm thử, bỗng cảm nhận bên dưới có đôi mắt im lặng nhìn mình, đôi đũa trong tay lập tức chuyển hướng, cá ngon liền vào miệng Hoàng đế bệ hạ.
Thịt cá chín đều thơm phức giòn giòn để lại vị tương cay đậm đà nơi đầu lưỡi, Hoàng đế bệ hạ thỏa mãn híp mắt.
"Meo ~" mèo hoa sốt ruột thò chân đạp lên vai Hoàng đế bệ hạ, cũng muốn ăn thử.
An Hoằng Triệt ghét bỏ đẩy móng hoàng thúc mình ra, Lăng vương cũng không chịu thua thò thêm một vuốt nữa.
"Đừng có đánh nhau." Tô Dự vội can, để chút cá vào đĩa nhỏ.
"Meo!" Biết mình cũng có phần, mèo hoa liền hưng phấn lui quân, đầu cọ cọ lên bàn tay hắn.
Cái tay đang gắp cá của run lên một cái, miếng cá rớt lại trong dĩa.
Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nhìn thập thất thúc, nghĩ nghĩ bây giờ nói với Tô Dự thực ra đây không phải Hoàng thúc mà là một con mèo hoang thì có được hay không?
Tô Dự run run khóe miệng đẩy dĩa cá tới trước mặt mèo hoa.
Lăng vương điện hạ lập tức phấn chấn há mồm ăn, vừa ăn còn gừ gừ đảm bảo chủ quyền.
Không biết nên nói gì, Tô Dự thấy đều là người một nhà mà đùa giỡn hoàng thúc thì không nên lắm, về sau còn gặp sẽ xấu hổ, mới ho một tiếng, "Hoàng thúc người từ từ thôi, một lát lại nướng thêm."
Nướng thêm? Tốt! Lăng vương mới chuẩn bị meo meo đáp lời thì ngừng bặt, hãy khoan, hắn vừa mới gọi mình là gì nhỉ? Chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn thấy nụ cười cứng còng của Tô Dự và vẻ mặt đùa cợt của Hoàng đế bệ hạ.
Bịch! Cá trong miệng mèo hoa bự rụng thẳng xuống đĩa.
"Cạc cạc cạc!" Cá doanh mới ngủ trưa tỉnh lại, vô cùng đúng lúc, góp vui mấy tiếng.
Trong Ngọc Loan cung, đám phi tần đã sớm giải tán nhưng Đức phi Thục phi vẫn lưu lại dùng cơm trưa.
"Thiếp thân nghe nói nếu chủ cung vắng mặt không có dương khí áp chế, tà vật bên trong sẽ hiện ra quấy phá," Đức phi nói rất hợp lý.
Thục phi ra vẻ sợ hãi xoa xoa cánh tay, "Hiền phi đã lâu không ở Dạ Tiêu cung, có khi nào vật âm tà tới phá?"
"Có cái gì ư, cũng phải đi xem mới biết được." Đức phi nói xong, như vô ý nhìn qua Lộ phi.
Lộ phi nghe kẻ xướng người họa mà có điều suy nghĩ, không nói năng gì. Trong lòng nàng ta rất rõ, những nữ nhân này tới pha trò trước mặt nàng đơn giản muốn nàng làm kẻ đứng mũi chịu sào mà thôi. Quỷ khóc đêm trong Dạ Tiêu cung chính là cơ hội lớn, nàng không muốn buông.
Đức phi Thục phi liếc nhìn nhau, không cần nhiều lời nữa mà đứng dậy cáo từ. Có một số việc không nên làm quá, các nàng nói ra chuyện này là muốn đứng nhìn Lộ phi ra mặt.
Lộ phi nhìn hai nàng kia ra khỏi Ngọc Loan cung, đưa tay với đại cung nữ, "Ngọc Lan, ngươi đi chuẩn bị mấy thứ."
Hoàng cung, trước giờ vẫn chẳng thể sóng yên bể lặng.
Trong tháp An Quốc, Quốc sư nằm trên nhuyễn tháp thản nhiên nhìn chú mèo vàng đen trong góc phòng, "Ngươi cũng đã úp mặt vào tương được một canh giờ rồi, có nghĩ ra gì không?"
Lăng Vương kê đầu trên cột, hai tai ra sức ẹp xuống, cái đuôi to ỉu xìu cong cong, cả người run run thành một cục tròn vo, có vẻ ta đây không còn gì tiếc nuối cả.
"Đi chỗ nào trong cung cũng được, đừng có ám chỗ này." Quốc sư mặc kệ, bắt đầu đuổi mèo.
"Ta một lát nữa mới đi." Mèo hoa bự xoay người, cáu lên nhìn đệ đệ, cái kẻ này chẳng hiểu thấu nỗi khổ trong lòng hắn.
"Vậy đi tìm chỗ nào ngủ đi." Quốc sư khoát tay, hoàn toàn không muốn giữ người, buổi tối phải tế trời, trong tháp An Quốc không được có người khác.
"Nhị thập nhất, ngươi đối với huynh trưởng như vậy mà được hả?" Lăng vương nhảy lên nhuyễn tháp, ngửa đầu trừng đệ đệ vô tình nhà mình.
Quốc sư lạnh lùng hạ mi mắt.
Một nén nhang sau, mèo tuyết nhàn nhã liếm vuốt, mèo vàng đen sải vó rạp trên đất, yên lặng đập đập đầu vào cột nhà.
"Nếu đã không sao thì đi Dạ Tiêu cung xem cá doanh đi." Mèo trắng lắc đuôi, hôm nay Tô Dự lỡ mất giờ giết cá doanh, thứ này rất nguy hiểm, nếu để lâu trong cung có thể sẽ xảy ra thủy họa.
Mặt trời chiều chếch sang tây, trăng lên lầu các.
"Cạc cạc cạc cạc..." Âm thanh kì lạ ở tây cung lại nổi lên.
Đức phi Thục phi mang theo thị vệ của cung mình, còn có thái giám tụ tập bên ngoài Dạ Tiêu cung, chiêu nghi tài tử của các cung khác cũng mang hạ nhân tới góp vui, Dạ Tiêu cung lập tức được đèn đuốc soi sáng như ban ngày.
Trong Bắc Cực cung, Tô Dự đang thoải mái tắm rửa, nước ấm xua đi đau nhức uể oải trên người, rốt cuộc hắn cũng có tinh thần một tí xíu.
Hoàng đế bệ hạ ra khỏi hồ tắm trước, mặc nội sam xong mới xoay người ôm Tô Dự tay chân lóng ngóng ra, nhìn con cá bị nước ấm hun cho hồng hồng y liền thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
Tô Dự vội vàng lau khô người, vừa ưỡn thẳng thắt lưng đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau, một cái hôn nhẹ nhàng hạ xuống gáy, sau đó cọ xát một lúc, rồi đột ngột cắn lên.
"A..." Loại cảm giác bị dã thú kiềm chế điểm trí mạng khiến Tô Dự run rẩy một hồi, nhớ tới ý nghĩa hành động cắn cổ của meo đại gia, cái cổ trắng trắng đỏ rần lên, "Hoàng thượng, đừng phá, để thần mặc nội sam vào đã."
Hoàng đế bệ hạ không để ý tới hắn, khiêng người đi.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, hậu cung có chuyện!" Ngoài cửa truyền đến giọng Uông công công cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.
Hoàng thượng đang khiêng Tô Dự bước nhanh trong đại điện phải ngưng bước, nhíu mày, "Chuyện gì?"
"Các phi tần phát hiện ở Dạ Tiêu cung có tà vật, Lộ phi đã đi thỉnh Thái hậu ạ." Giọng Uông công công mang theo vẻ sốt ruột.
"Mau thả ta xuống!" Tô Dự thầm nghĩ tiêu rồi, hẳn là mấy con cá doanh lại làm ầm ĩ lên rồi. Quốc sư đã dặn kĩ, việc hải quái liên hệ rộng, không thể để người khác biết.
Hoàng đế bệ hạ thả người xuống, không thoải mái chút nào cả.
Trong sân lớn Dạ Tiêu cung đã đứng đầy người, nhóm tần phi tụm lại một chỗ, bọn thị vệ thì vây qyanh thủy tạ không cho kẻ nào tới gần nửa bước.
Lúc Tô Dự cùng Hoàng thượng tới thì xa giá của Lộ phi và Thái hậu cũng vừa đến.
"Mẫu hậu." An Hoằng Triệt hành lễ với Thái hậu.
"Sao lại kinh động đến cả Hoàng thượng?" Thái hậu chau mày.
"Khởi bẩm Thái hậu, từ đêm qua tây cung nghe được quái thanh, các tần thiếp tìm một ngày mới được nguồn cơn là từ Dạ Tiêu cung, muốn đến xem sao, lại phát hiện, phát hiện..." Đức phi ấp a ấp úng không chịu nói hết.
"Phát hiện cái gì?" Thái hậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Phát hiện có người nguyền vu cổ ở Dạ Tiêu cung!" Lộ phi vội vàng nói.
Vu cổ! Mọi người nghe xong đều biến sắc. Ở cái vương triều mà tín ngưỡng cao hơn hết thảy này, vô cổ chính là điều tối kị.
"Mẫu hậu dừng bước." Hoàng đế bệ hạ ngăn bước Thái hậu, ý để bản thân xem qua trước, nếu không sao mới để Thái hậu xem.
Tô Dự bước theo Hoàng thượng tới phía sau đình thủy tạ, mày dần nhăn chặt, theo ảnh lửa đèn lồng hắn thấy được một chuỗi ký hiệu đỏ tươi xuyên qua hành lang gấp khúc, thoạt nhìn rất dọa người, buổi trưa lúc hai người đến phơi nắng vẫn không có gì.
"Vì sao các ngươi cho đây là thuật vu cổ?" An Hoằng Triệt nhìn thoáng những kí hiệu khó hiểu kia, lạnh mắt nhìn đám phi tần.
"Không biết Hoàng thượng có từng nghe về miêu cổ?" Lộ phi cười lạnh.
Miêu cổ là một loại nguyền rủa cực mạnh, chuyện kể rằng hậu cung tiền triều có phi tần giỏi vu cổ, lấy máu tươi làm bùa, dùng mèo làm vật dẫn yểm lên hoàng đế, cuối cùng Hoàng đế còn xuân xanh đã hạ thế.
Lộ Quý phi ý bảo thị vệ tránh ra, hơi hất cằm tỏ vẻ nàng đã biết rõ. Quả thực là gặp may, vừa lúc tới lục soát Dạ Tiêu cung thì bắt được một con mèo, khiến mọi chuyện trở nên rõ rành.
Thị vệ lập tức nhường đường, lộ ra một cái lồng sắt nằm chính giữa thủy tạ, bên trong lồng, có một con mèo, đang ngồi xổm, màu vàng đen, rất thích hợp làm miêu cổ đó, Lăng vương điện hạ!
—
Tiểu kịch trường: 《Hành vi làm miêu cổ của Lăng vương》
Chú mười bảy: Từ nay về sao mất mặt mũi nhìn cháu dâu rồi QAQ
Chú mười ba: Đáng đời, ai bảo lười biếng không đi làm việc!
Quốc sư: Đáng đời, ai bảo ngươi rảnh rỗi chạy loạn!
Mều công: Đáng đời, ai bảo ngươi ăn bậy cá nướng!
Chú mười bảy: QAQ gia đình máu lạnh, ta nhân danh dấu vuốt của ta nguyền rủa các ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro