Không đề 69
Chương 69 - ĂN CÁ
Giải quyết xong vấn đề mấy con cá, Tô Dự trở về Bắc Cực cung chuẩn bị bữa tối. Giờ trưa Hoàng thượng ăn rất nhiều cá thòi lòi nên Tô Dự định tối nay làm chút thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, vậy thì hầm canh cá đi.
Canh cá cần đun lửa nhỏ hơi lâu, thấy vẫn còn sớm, Tô Dự chuẩn bị nguyên liệu xong cho vào nồi bắt đầu hầm, báo với nhà bếp canh lửa xong, một canh giờ sau hắn sẽ đến xem.
Từ lúc bị Tô Dự nhìn thấy chân thân, Hoàng đế bệ hạ ở Bắc Cực cung cũng tự do thoải mái hơn nhiều, tỷ như lúc này, Tô Dự vừa đẩy cửa tẩm điện đã thấy mèo vàng kim đang lười biếng ghé bên đệm mềm, một bên giơ vuốt lật tấu chương, một bên nhàn nhã ve vẩy đuôi.
Một, con mèo, lông xù, đang xem, tấu chương, đó!
Tô Dự lập tức cảm thấy xúc động, nhào lên vùi mặt vào nắm lông mềm, động tác lưu loát dứt khoát.
Hoàng đế bệ hạ bị đè mở hết bốn chân ra, bất mãn quay đầu lại, sau đó bụp cho Tô Dự một cái dấu vuốt.
Tô Dự nằm im tiếp tục cọ cọ lông người ta.
Ánh sáng lóe lên, mèo nhỏ mềm mềm trong nháy mắt hóa nam nhân tuấn tú, Tô dự sửng sốt xong mới nhận ra mình đang ôm eo Hoàng thượng, mặt lại còn dán trên lưng người ta. Hơi ngại ngùng chống người đứng dậy, hắn bỗng phát hiện trên trường bào trắng tuyết điểm xuyết màu vàng óng ánh, chắc là do trời trở lạnh rồi đây.
Lông, mềm mềm, hóa, quần áo rồi!
Tô Dự nhào lên lần hai, cọ cọ mảng vải lấm tấm vàng, mỗi một chỗ điểm vàng đều ấm áp vị mặt trời, thật là khiến người lưu luyến.
An Hoằng Triệt nheo mắt nhìn Tô Dự vẫn tiếp tục cọ, quả nhiên, xuẩn nô hẳn là muốn rồi? Ban ngày ban mặt dám ngang nhiêu quyến rũ trẫm, thật không ra thể thống gì cả. Nhưng mà, nếu xuẩn nô muốn đến vậy, trẫm đây đành cố gắng thỏa mãn hắn thôi.
Hoàng đế bệ hạ nhếch môi, làm một chủ nhân khoan dung thật là trăm bề khó. Xoay người, một tay ôm Tô Dự lên rồi nhanh nhẹn bước tới long sàng.
"Hả?" Tô Dự đang chà tới chà lui hăng say, ngẩng đầu mới phát hiện mình được Hoàng thượng bế đứng lên rồi, còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị ném lên giường, ngay sau đó thân thể thon gọn nhoáng tới đặt hắn bên dưới.
Tô Dự chống hai tay nơi lồng ngực trơn nhẵn, bắt đầu nói lắp, "Hoàng, Hoàng thượng ngươi, ngươi làm gì đấy?"
"Ăn cá!" Hoàng đế nói rất có lý.
Nhìn trường bào lấm tấm vàng biến mất, đầu óc Tô Dự trống rỗng, ngây ngốc nói, "Cá còn chưa hầm xong..."
An Hoằng Triệt không để ý tới hắn, lấy nơi đầu giường ra một cái hộp ngọc xanh nho nhỏ.
Tô Dự nhìn thấy mớ thuốc cao trong suốt đó thì lập tức đỏ mặt, tuy hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng mà, nhưng mà, chuyện xảy đến thì vẫn cứ khẩn trương. Trộm nhìn tuấn nhan của Hoàng thượng, lần này có chuẩn bị như vậy hẳn là đã học hành đàng hoàng rồi, không sao đâu nhỉ?
Nghĩ xong Tô Dự liền thả lỏng thân thể, sau đó, hai mắt mở lớn nhìn Hoàng thượng quệt hai miếng cao trong, sau đó, giống như phết tương nướng thịt mà chà lên người hắn...
"Phụt –" Tô Dự không nhịn được cười thành tiếng, có cách dùng như vậy hả?
Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, lúc này rồi mà xuẩn nô còn dám cười! Y bất mãn cúi người, hôn chặn cái miệng dám cười bậy đó lại.
Tô Dự đang âm thầm cười nhạo Hoàng đế bệ hạ học hành không đàng hoàng, bất cẩn hình dung ra cách thức sử dụng chính xác trong đầu, vừa vặn bị Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy.
Thì ra là thế...Hoàng đế bệ hạ đỡ người ngồi dậy, ngón tay dính cao chính xác tìm được chỗ, Tô Dự lập tức cười không nổi.
Lửa nhỏ hầm nhừ là có thể ăn canh cá thơm ngọt, còn lửa lớn nấu nhanh à, có thể nếm cá xốp giòn ngon đó.
Lần đầu ăn cá không nên quá hấp tấp, canh cá là tốt nhất. Tô Dự cảm thấy bản thân y như đang ở trong phòng bếp, sau đau đớn là cảm giác nóng rực dần dần xâm chiếm, giống như xương cốt hắn sắp bị ninh cho nhừ hết luôn.
Đêm, Tây cung truyền ra âm thanh lạ.
"Cạc cạc cạc..." Tiếng kêu khàn đặc quanh quẩn trong hoàng cung yên tĩnh, vô số chim chóc bị chấn động đập cánh bay mất.
"Tiếng gì vậy?" Đức phi bừng tỉnh giấc, cẩn thận tìm hướng phát ra âm thanh.
"Nương nương!" Cung nữ gác đêm lập tức đốt đèn, có vẻ đã tỉnh từ sớm.
Đức phi choàng áo tới trước cửa sổ, ý bảo nhóm cung nhân đừng lên tiếng, qua lúc lâu không nghe gì nữa mới chậm rãi thở ra, chắc là con chim nào bay ngang thôi. Vừa mới nhấc chân chuẩn bị quay về thì, "Cạc cạc!" Tiếng kêu lần thứ hai vang lên, to và rõ khiến tóc gáy nàng ta dựng đứng hết cả lên.
"Là quỷ quái gì vậy!" Thục phi không có lớn gan như Đức phi, quấn chặt chăn không thò chân xuống đất, tiếng này giống như tiếng chim nhưng lại không giống lắm, vì vừa khàn vừa lẫn vào thứ giọng như ai gào thét vậy.
"Nương nương, hình như là tiếng từ Dạ Tiêu cung truyền tới." Tiểu thái giám ra ngoài nghe ngóng trở về bẩm báo.
Đêm nay, phi tần Tây cung đều không ngon giấc, trừ Tô Dự.
Lúc Hoàng đế bệ hạ tỉnh lại thì Tô Dự mọi ngày cần cù dậy sớm vẫn còn ngủ say sưa, khóe mắt mềm mại vẫn còn in một dấu hôn nhỏ.
An Hoằng Triệt nghiêng đầu nhìn nhìn, chậm rãi vươn người khẽ liếm lên vết đỏ kia, sau đó cúi người vùi mặt nơi hõm cổ hắn, cọ cọ, xong xuôi mới thỏa mãn lâm triều.
So với yên lặng trong Bắc Cực cung thì hậu cung đã sắp nổ tới nơi rồi.
Trong đêm có âm thanh truyền ra từ Dạ Tiêu cung khiến người người sợ hãi, rất nhiều phi tần đều thức trắng đêm, mang bọng mắt thâm quầng tụ tập ở Ngọc Loan cung.
"Bổn cung giờ không phải Quý phi, vẫn còn chịu cấm túc, các ngươi tới đây làm gì?" Lộ phi quét mắt nhìn đám người, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
Chuyện Lộ gia được Hoàng thượng làm rất quả quyết, không hề nể chút tình nào, Thái hậu thì khuyên nàng đừng quản. Lộ phi tức giận lên kế hoạch cho đường huynh Tô Dự phạm lỗi, tên Tô Danh kia vậy mà có thể quậy thành án mạng. Như vậy rất tốt, nàng muốn nhìn xem Hiền phi vẫn được Hoàng thượng chuyên sủng kia có giúp đỡ mẫu gia hay không.
Hóa ra Lộ phi thất vọng rồi, theo tin tức hôm qua báo về, Tô Dự xuất cung đón cả đích mẫu lẫn thứ muội ra khỏi Tô gia, ra vẻ phân rõ giới hạn với nhà đại bá, mà còn có cả tin hắn báo với phủ doãn đế đô, rằng hắn cứ công bằng mà làm.
Vốn muốn hôm nay đi thỉnh an Thái hậu, thuận miệng sẽ gièm pha Tô gia một chút, đâu ngờ Tô Dự này đến mạng của đường huynh cũng không để ý. Kế hoạch mà nàng chu đáo sắp xếp giờ lại thành nực cười, nàng tức giận đến không nuốt nổi cơm, còn tâm tư đâu mà quản chuyện vặt này kia.
Đức phi vội cười hòa, "Ta vẫn luôn làm việc theo sai sử của nương nương, huống chi, việc này đối với nương nương có khi lại là cơ hội tốt."
"A?" Lộ phi nâng mắt nhìn Đức phi đang chân thành thề thốt.
Thục phi cũng đệm thêm, "Quái âm kia truyền ra từ Dạ Tiêu cung, Hiền phi không chừng che dấu thứ bẩn thỉu gì trong Dạ Tiêu cung."
"Ngươi nói là, tiếng quý khóc đêm qua truyền tới từ Dạ Tiêu cung?" bàn tay nâng chung trà của Lộ phi ngừng lại, bắt đầu thấy phấn khởi.
Đức phi và Thục phi nhìn nhau, cùng gật gật đầu.
Trong trướng phù dung ấm áp, lúc Tô Dự mở mắt ra thì màn che cũng không ngăn nổi ánh mặt trời chiếu vào.
"Canh cá!" Tô Dự giờ mới nhớ tới món ăn bị bỏ quên trong nhà bếp, ngồi bật dậy, vòng eo bủn rủn lập tức xót chết đi được, lảo đảo ngồi trở lại giường.
Ngơ ngẩng nhìn trần giường một lúc hắn mới nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Hoàng đế bệ hạ đâu cả, cung nhân ngoài cửa cũng không có vẻ gì là sắp vào đánh thức hắn. Tô Dự chậm rãi kéo áo ngủ bằng gấm màu vàng sáng, vùi mặt vào đó...
Thân thể mỏi mệt khiến Tô đà điểu mơ mơ màng màng ngủ lại, đầu óc choáng váng nhớ hôm nay có chuyện cần làm, nhưng mà chuyện gì nhỉ? Khò khò...
—
Tiểu kịch trường:
Phụ bếp: nói một canh giờ về lấy canh mà?
Quốc sư: nói chính ngọ hôm nay làm cá mà?
Canh cá: (khóc lóc trong nồi đun)
Cá doanh: (khóc lóc trong Dạ Tiêu cung)
Cá nhỏ: (khóc lóc trong ổ chăn)
Mều công: ngươi cũng khóc làm gì hả?
Cá nhỏ: ai nói miêu yêu đều có đệ đệ nhỏ hả?
Mều công: (⊙ω⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro