Không đề 67
Chương 67 - BIỆT VIỆN
Nơi Tô Dự định để đích mẫu dọn tới chính là nông trang Viên tiên sinh giúp đặt mua ở phía thành đông.
Nhà đại bá không thể ở lại, hắn thì không dễ gì xuất cung, để người đi cũng bớt lo, còn ngôi nhà này, bọn họ làm gì thì làm.
Đích mẫu, thứ muội, còn một di nương nữa, ba người vừa một xe ngựa, Tô Dự tặng xe ngựa của hoàng thất cho nữ quyến, theo lẽ thường thì lúc này hắn sẽ cưỡi ngựa dẫn đường vô cùng oai phong, nhưng mà lúc Tô Dự đang vô cùng phấn chấn nhận dây cương từ tay thị vệ, hắn mới nhớ tới mình, không biết, cưỡi ngựa!
Con ngựa cao to trước mặt hắn đây, vừa nhìn đã khiến người sợ hãi rồi đó. Tô Dự nuốt nước miếng, tới thế giới này lâu như vậy, phương tiện giao thông hắn xài cao cấp nhất chính là xe lừa, từ xe lừa bỗng nâng cấp lên ngựa, rất khó rất khó.
Tình hình có chút xấu hổ, Tô Dự ho một tiếng chỉ và con lừa trong góc sân đang gặm củ cải, nói với thiếp thân thị vệ, "Mang con lừa kia lại đây."
Con lừa nhỏ ngơ ngác bị thị vệ kéo lại.
Tô Dự sờ sờ đầu lừa, "Đây là con lừa phụ thân ta lưu lại, nên mang đi luôn." Nói xong, tiêu sái xoay người trèo lên con lừa.
Bọn thị vệ không dám nhiều lời chuyện nương nương muốn cưỡi lừa, đều cưỡi ngựa vây quanh Tô Dự ở giữa, thủng thỉnh đi thành đông.
"Hừm hừm..." Lừa nhỏ được ra ngoài nên thật hưng phấn, không cần củ cải nữa, bắt đầu sải chân chạy.
Hoàng đế bệ hạ bò khỏi vạt áo, nhảy tới trên đầu lừa nhỏ.
"Hưm hưm?" Lừa nhỏ ngửa đầu muốn nhìn y, nhưng mà mắt lư nằm hai bên ngửa đầu cũng nhìn không thấy. Nói vậy nhưng nó đối với nắm lông vẫn hay cưỡi trên đầu nó đã quen rồi, không nhìn thấy thì thôi, tiếp tục hưng phấn chạy.
Nhớ tới những ngày trước kia cùng một mèo một lừa đi bán cá, Tô Dự cong môi vươn tay sờ đầu bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ ghét bỏ vẫy vẫy móng vuốt, tên ngốc này, dám cho trẫm cưỡi lừa mà chưa tắm rửa sạch sẽ cho nó.
Đại bá chỉ biết nhìn Tô Dự đưa ba nữ nhân với một con lừa đi, suy sụp ngồi ở cửa lớn. Mất đi lợi thế cuối cùng để uy hiếp Tô Dự, vở tuồng này biết diễn tiếp thế nào đây?
Lâu không cưỡi lừa nên đi vô cùng mất sức, con lừa đi cũng không nhanh, đoàn người đến thôn rang thì mặt trời cũng sắp khuất sau núi. Chờ sắp xếp ổn cho đích mẫu và thứ muội xong thì trời đã tối hẳn.
Lúc này muốn quay về cung không còn kịp, đám thị vệ đều khó nghĩ. Cung phi không nên ở lại bên ngoài, dù gì hắn cũng phải trở về, nhưng lúc này có chạy nhanh mấy cũng không kịp, đừng nói cửa cung, công thành đoán chừng cũng khóa mất rồi.
Tô Dự thì không lo gì cả, bảo quản gia trong trang xếp chỗ cho thị vệ nghỉ ngơi. Cung phi không ở lại bên ngoài, nhưng nếu Hoàng thượng ở bên cạnh thì khác nha.
Hoàng đế bệ hạ rất bất mãn với chuyện không thể về cung, tựa trong lòng Tô Dự phớt lờ hắn.
"Thôn trang này ta còn chưa xem hết, nghe nói có cả ngư trường, chúng ta đi xem xem đi." Tô Dự lôi nắm lông trong ngực ra, nhìn dáng vẻ không tình nguyện của y mà buồn cười mãi, lấy đèn lồng từ hạ nhân xong, đi xem ngư đường.
Đất vườn đều dùng để trồng ớt, một mảnh xanh mướt nhìn rất có triển vọng.
"Ớt trồng vẫn ổn chứ?" Tô Dự hỏi quản gia dẫn đường.
"Ổn cả ổn cả ạ." Quản gia đáp lời, "Ban đầu cứ nghĩ là giống quý khó trồng, sợ không sống được, nhưng nào ngờ loại cây này rất dễ trồng, cũng không gặp sâu bọ gì ạ."
Tô Dự gật gù, lúc đầu hắn sợ cây ớt không thích ứng được khí hậu nơi đây chứ không e gì khác, dù sao cũng là giống ngoại lai, hẳn là vài năm tới cũng chưa gặp thiên địch. Chờ ớt chín là hắn có thể trổ tài món cay Tứ Xuyên ở Tiên Mãn Đường rồi.
Hiện giờ hắn không thể ra ngoài nấu nướng, muốn mở rộng Tiên Mãn Đường ra khắp trời nam đất bắc thì ôm rang chua ngọt, cua xào cay làm món chủ đạo là ổn nhất. Bởi mấy món này chỉ cần điều chế phụ gia là ổn, không cần đầu bếp tài năng, hắn chỉ cần nắm bí quyết trong tay là đủ.
Thôn trang cũng không lớn, đi một chốc đã tới ngư đường. nhóm quản gia treo rất nhiều đèn lồng xung quanh ngư đường, quét trống một mảnh đất, kê một bộ bàn, bày thêm vài tấm đệm. Tô Dự thấy chuẩn bị ổn hết mới phất tay cho mọi người lui đi.
Chúng hạ nhân nhìn nhau, đêm khuya mà để nương nương ở hồ nước một mình sao mà yên tâm được?
"Ta ở đây một chút, các ngươi cứ chờ ở ngoài là được." Tô Dự ngồi xuống đệm, bày ra tư thế thưởng thức cảnh đêm cao nhã.
Chúng hạ nhân không dám lắm lời, lui ra xa xa.
Tô Dự nhìn trái nhìn phải rồi mới ôm Hoàng đế bệ hạ ra, " Ngư đường này có cá lớn, ta bắt một con nướng cho ngươi ăn nhé."
Cổ nhân rất quy củ chuyện ăn uống đúng giờ, người trong cung cùng lắm thì buổi tối ăn thêm chút điểm tâm hay cháo trắng, trong điền trang thì không chú ý như vậy, buổi chiều không hề nhóm lửa. Tô Dự sợ Hoàng thượng đói liền nghĩ tới chuyện bắt cá cho y.
An Hoằng Triệt ngẩng nhìn Tô Dự, thì ra xuẩn nô chạy đông chạy tây lâu như vậy là muốn cho trẫm ăn, đôi tai lông giật giật, hừ, đừng tưởng như vậy có thể dỗ được trẫm, chờ hồi cung, hừ hừ hừ...
Tô Dự cũng không biết Hoàng thượng đang nghĩ gì, nhấc chân cầm lấy một cây lao bước tới rìa hồ nước.
Chủ nhân trước của nơi này hình như không quan tâm mấy tời hồ cá, tùy tiện nuôi vài con cá nước ngọt, mà nuôi rồi cũng không bắt lên. Hiện giờ mỗi một con cá trong hồ đều đuôi mập thân mập, lúc này không ăn thì còn đợi khi nao?
Bên cạnh ao có chút sình lầy lại thêm cỏ dại mọc cao, cũng may quản gia cẩn thận, đặt thêm mấy tảng đá to trong này. Tô Dự giơ lao đứng trên tảng đá nhìn chăm chú vào trong nước, dù có đèn lồng chiếu sáng nhưng dưới nước thì tối hù. Nuốt nuốt nước miếng, hôm nay có chú quá mức hưng phấn, quên mất bản thân hắn không biết phóng lao bắt cá, khẽ quay đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ, quyết tâm đâm mạnh xuống nước.
"Ùm!" Tô Dự kéo cây lao nặng trịch lên, một đống rong bèo.
"Ùm!" Lần thứ hai kéo lao, một nhúm bùn.
Tô Dự lau mồ hôi, trước mặt người thương không thể để mất mặt, bước sang tảng đá bên cạnh, tiếp tục giơ cao cây lao.
"Vèo –" tiếng xé gió bén nhịn truyền đến từ xa, Tô Dự sửng sốt nghiêng người đi theo bản năng, nhưng hắn vốn đang đứng trên tảng đá ngay rìa hồ nước, vừa chuyển một bước đã rơi thẳng xuống hồ.
"Thịch!" Một viên đá chạm nhau với ám khí trên không trung, eo Tô Dự đúng lúc rơi vào một vòng tay ấm áp, hắn được nhẹ nhàng mang tới vùng đất bên cạnh hồ cá.
"Hoàng thượng!" Tô Dự vẫn chưa bình tĩnh được nhìn Hoàng đế bệ hạ đột nhiên hóa người, "Đó là gì vây?"
"Im lặng!" An Hoằng Triệt đưa tay, búng ra một viên đá nữa, "Vút vú vút", đèn lồng bên cạnh ao tắt hết, cùng lúc đó y ôm Tô Dự ẩn tới trong đám cỏ dại mọc cao.
Ánh mắt y có thể nhìn rõ trong đêm cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, chầm chậm lấy cây lao trong tay Tô Dự, y phóng mạnh về một tán cây thấp cách đó không xa.
"A –" một bóng người ngã xuống.
"Đừng động đậy!" An Hoằng Triệt dặn dò Tô Dự, bản thân thì thả người nhảy lên tán cây.
Trong vùng cỏ yên tĩnh, Tô Dự nghe được tiếng xương gãy vọng tới, rụt rụt cổ thì cảm giác được sau lưng không ổn, hoảng sợ quay đầu thì thấy một kẻ áo đen đang lặng lẽ vươn tay tới phía hắn.
"A!" Tô Dự la to khiến kẻ áo đen kia giật mình, hắn nhân cơ hội đá thân dưới kẻ đó một cái.
Thích khách hiển nhiên không ngờ Tô Dự sẽ phát hiện, đang hoảng hồn nên phản ứng cũng chậm, vừa lúc bị Tô Dự đá, chưa kịp kêu lên đã bị một cây lao xé gió bay tới, trực tiếp ghim bờ vai kẻ đó trong bùn.
Hoàng đế bệ hạ trước mắt hung hãn, một tay nắm chặt cây lao, tay kia kéo Tô Dự vào lòng, chết tiệt, những kẻ này muốn bắt Tô Dự đi!
"Nương nương!" quản gia bên kia thấy đèn bên ao tắt hết, nhanh chóng qua xem.
"Hoàng thượng, ngươi..." Tô Dự nhìn Hoàng đế bệ hạ, ý bảo y nhanh chóng biến mèo lại.
An Hoằng Triệt không thèm nhúc nhích, ôm chặt Tô Dự không chịu buông tay.
Quản gia châm đèn lồng, phát hiện dưới tàng cây có ba thi thể lạ mặt mặc đồ đen, trong bụi cỏ còn có một kẻ nửa chết nửa sống, quản gia chưa từng nhìn thấy cảnh chém giết liền nhũn chân.
"Ngươi, mau đi gọi thị vệ hoàng gia lại đây." Tô Dự chỉ một gã tiểu tư còn đứng vững, bảo hắn đi gọi người.
Chúng thị vệ tới rất nhanh, thấy Hoàng đế bệ hạ đột ngột có mặt ở đây thì hoảng sợ, nối đuôi nhau quỳ xuống thỉnh tội.
"Mang theo bọn chúng, bãi giá Nộ Đào viên." An Hoằng Triệt lạnh mặt nhanh chóng hạ lệnh. Những người này rõ ràng đã mai phục từ sớm, bọn họ không thể tiếp tục ngồi ngốc ở nơi này, phải nhanh đổi vị trí an toàn hơn.
Tô Dự mơ mơ hồ hồ bị Hoàng thượng mang lên ngựa, rời khỏi điền trang của hắn tới một thôn trang lớn cách đó không xa.
Thôn trang kia là một biệt viện của hoàng thất, bảng hiệu tinh xảo đề ba chữ to 'Nộ Đào viên'.
"Nơi này là?" Tô Dự nhìn nhìn, Nộ Đào viên này xa hoa sang trọng không kém hoàng cung, ở đây vào ngày thu khô ráo nhưng vẫn nghe ra một làn hơi nước ấm áp.
"Biệt việt của Cảnh vương." Hoàng đế bệ hạ vào trong rồi mới thả lỏng người. Hôm nay là y sơ suất, vốn nghĩ Tô Dự về Tô gia một chuyến, sẽ không ra khỏi thành, thế nên không mang ám vệ cho tiện, ai ngờ suýt hại Tô Dự rồi.
Cảnh vương? Tô Dự nhớ tới cái vị đưa thinh ngư tới, "Cảnh vương không phải ở Đông Hải sao?"
An Hoằng Triệt liếc hắn, ở Đông Hải thì không thể có biệt viện ở kinh thành à?
Tô Dự cũng phát hiện câu hỏi của mình hơi ngốc, hoàng thân quốc thích đều giàu hết, không mua một ít bất động sản ở kinh thành mới là kì.
Hạ nhân trong Nộ Đào viên thấy Hoàng thượng đến đều không hề bối rối, cung kính hành lễ xong còn dùng tốc độ cực nhanh sắp xếp chủ viện, đưa Hoàng thượng vào tạm nghỉ.
Chủ viện tên là 'Tùng Thính', vừa mới tới trước viện đã nghe tiếng nước róc rách, Tô Dự tò mò lia mắt khắp nơi. Trong viện đặt rất nhiều đèn cung đình, loại lùng lưu ly xanh, chiếu ra ánh sáng xanh lam khắp sân. Trong mảnh sân ánh màu xanh lam có vài cái ao nhỏ đủ hình dạng, trong ao dập dềnh hơi nước, là suối nước nóng!
Hoàng thượng kéo Tô Dự bước qua khoảnh sân, hạ nhân cũng rất biết ý chỉ đứng hầu xa xa trước cửa phòng.
"Nơi này tốt thật đấy." Tô Dự nhìn đông nhìn tây, thấy trong phòng cũng thắp đèn lưu ly xanh, Cảnh vương hẳn là thích màu lam lắm.
"Thích thì sẽ cho ngươi." Hoàng đệ bệ hạ thản nhiên nói.
"Hả?" Tô Dự ngẩn người, "Đây không phải là biệt viện của Cảnh vương sao?"
"Đoạt lấy là được." Hoàng đế bệ hạ không hề ý thức chuyện cướp tài sản của huynh trưởng cho tức phụ nhà mình là không đúng, tính tính qua tân niên gặp Cảnh vương thì đánh với hắn một trận, sau đó thuận tiện đoạt biệt viện về tay.
Tô Dự ho khan, "Không cần đâu, ta chỉ thuận miệng nói thôi." Hắn cảm thấy Hoàng thượng càng ngày càng phát triển theo hướng hôn quân đó, hẳn là hắn nên can ngăn một chút ha?
Biệt viện của Cảnh vương có không ít thị vệ, tuần tra định kỳ nên rất an tâm. Hoàng thượng xác nhận chung quanh chủ viện không còn nguy hiểm mới thả Tô Dự lại một mình, bước vào mang sương lạnh.
Đám thích khách đó rõ ràng mai phục lâu rồi, nắm rất rõ địa hình điền trang, Tô Dự hôm nay đến thôn trang này là chuyện bất ngờ, trong thời gian ngắn không thể bố trí hoàn hảo như vậy được, chỉ có thể nói là những người này đã trà trộn vào từ lâu rồi, có lẽ từ lúc Tô Dự mua lại thông trang này đã có người theo dõi.
Loại cảm giác có kẻ muốn cướp người của mình thật khó chịu, Hoàng đế bệ hạ lạnh lẽo lướt qua đám hắc y nhân, dám độngt ới Tô Dự, các ngươi gan cũng phải to lắm.
Tô Dự ở trong viện nhàm chán, nhìn suối nóng bốc hơi trong sân liền thừa dịp Hoàng thượng chưa về làm vài chuyện.
Trăng treo ngọn liễu, đêm nay rất hợp làm chính sự.
Vì thế, chờ lúc Hoàng đế bệ hạ xử lý xong chuyện thích khách, lúc quay về chủ viện thì thấy Tô Dự không ở ngọa phòng, trong sân có ánh nên lay động, bên ao bốc sương mù như ảo mộng, chiếu tới —- một nồi hải sản.
Tô Dự ngồi xổm bên bờ hồ vẫy tay với Hoàng đế bệ hạ, "Không biết khi nào ngươi mới về, ta tận dụng nhiệt độ trong hồ." Vừa nói vừa vươn tay tóm lấy cái bát đang lơ lửng trong hồ đưa tới trước mặt Hoàng đế bệ hạ, sau đó thuận tay lấy thêm hai cái trứng gà ra khỏi khe đá.
Nghe nói nấu trứng gà trong suối nước nóng, tuyệt.
—
Tiểu kịch trường:
Cá nhỏ: Hoàng thân quốc thích quả nhiên đều là địa chủ, nhiều biệt thự quá
Cảnh vương phi: báo cáo, số bất động sản ở ngoại ô của Cảnh vương đều không đứng tên ta
Cảnh vương trắc phi: báo cáo, Cảnh vương tàng trữ lượng lớn cá tôm ở Đông Hải mà không tính bán ra
Cảnh vương thiếp phi: báo cáo, Cảnh vương đánh bắt thinh ngư tứ phía mà chỉ nộp lên có vài con á
Mều công: vậy cuối cùng, kỹ thuật bắt cá có mạnh không?
Cảnh vương: cứ đến Đông Hải tìm Cảnh vương.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro