Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 60

Chương 60 - CÁ NƯỚNG

Bị kích động Tô Dự chạy thẳng lên lầu đặng chuẩn bị làm cá, đến lầu ba thì chựng lại, không có cầu thang thì làm sao hắn đu dây lên đây? Tô Dự quay đầu nhìn Quốc sư vẫn còn nhàn nhã ở tầng hai uống trà, gãi đầu, "Hoàng thúc, làm sao lên đây?"

Quốc sư buông chén trà trong tay, cũng không có ý đứng dậy giúp đỡ mà chỉ buông cho Tô Dự một câu, "Gọi Hoàng thượng mang ngươi lên." Sau đó tiếp tục thản nhiên uống trà.

"Hoàng thượng?" Tô Dự thảng thốt, Hoàng thượng ở đây sao? Nhìn xung quanh một chốc, lại rảo quanh lối lên lầu một vòng, bất đắc dĩ đành ngửa đầu nói vọng lên, "Hoàng thượng, Hoàng thượng?"

Trong tháp An Quốc dường như tĩnh lại, không lâu sau, Hoàng thượng một thân trường bào trắng tuyết một tay túm ti thao hạ xuống, "Xuẩn nô, gọi trẫm làm gì?"

"Hoàng thượng, ngươi thật ở trong này a!" Tô Dự vui vẻ tới gần, trên tầng ba trải đầy đệm ngồi, chỉ lo nhìn Hoàng thượng không nhìn chân nên trực tiếp ngã vào lòng Hoàng thượng.

An Hoằng Triệt đưa tay tiếp được xuẩn nô tay chân lóng ngóng, đỡ cho đứng vững lại, "Ở bên ngoài, đừng có bày tỏ lộ liễu thế."

Ai bày tỏ lộ liễu cơ? Tô Dự bất đắc dĩ, nhìn Hoàng thượng đang nghiêm túc cũng chẳng tranh luận thêm, "Hoàng thượng, đem thần lên tầng bốn nào, thần muốn làm cá."

"Ngươi gọi trẫm xuống dưới làm thang cho ngươi?" Hoàng đế bệ hạ lập tức không vui, nghe xuẩn nô gọi vội như vậy còn tưởng Quốc sư làm gì hắn mới sốt ruột chạy xuống, ai ngờ chỉ vì chuyện vặt vãnh này!

"A..." Tô Dự ngẫm lại, sai sử Hoàng thượng như vậy quả thực không đúng, nhưng mà trong tháp này có ba người bọn họ, "Nhưng là, không có Hoàng thượng thì thần không thể tự lên được."

An Hoằng Triệt nghe vậy mới hừ một cái, khóe miệng lại không kìm được khẽ nhếch, ai, xuẩn nô ỷ lại hắn như vậy thật là đáng lo mà, nhưng làm một chủ nhân tốt, yêu cầu nho nhỏ ấy y vẫn sẽ thỏa mãn nha. Một tay kéo Tô Dự vào trong ngực, tay kia túm một dải lụa, dưới chân phát lực 'vèo' một cái đã lên thẳng thầng bốn.

Lên tới nơi Hoàng thượng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Hôm qua ngươi lên đây bằng cách nào?"

"Quốc sư mang thần lên a." Tô Dự thành thật đáp.

Hoàng đế bệ hạ lập tức nhíu mày, "Chết tiệt!" Chẳng lẽ Quốc sư cũng ôm xuẩn nô của hắn lên như vậy á? Cho dù là Hoàng thúc thì cũng không thể chiếm tiện nghi như vậy được!

Hoàng thượng đùng đùng nổi giận xoay người nhảy xuống lầu ba, sau đó hướng thẳng về tầng hai.

Tô Dự không rõ lí do, chỉ nghĩ Hoàng thượng có việc gấp phải đi, nhìn nhìn cửa một gian thạch thất đang mở thì lập tức đi vào. Trong phòng có năm con thinh ngư đã khử tanh, còn có một thùng nước sôi. Ngẫm lại phương pháp xử lý thinh ngư trong đầu lại một lần, Tô Dự hít sâu cầm dao bắt đầu làm việc.

Quốc sư đã bảo hắn, làm xong cá thì nướng luôn, buổi chiều có thể đem tế thiên. Tuy không rõ vì sao tế thiên còn phải nướng cá, nhưng nghĩ tới thù lao của mình – con thinh ngư bự nhất, lấy một con cất kỹ vào chậu rồi thành thật nướng bốn con còn lại.

Gia vị hôm nay có vẻ nhiều hơn hôm qua một chút, Tô Dự hưng trí chế hai loại tương nướng thịt, một loại tương đặc, một loại lỏng, bên ngoài còn phủ thêm mật. Cá nướng được quét mật trên than hồng tỏa hương ngào ngạt, Tô Dự xoay trái xoay phải nướng hai con cá một lúc, đang làm hăng say thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Bàn tay lật cá nướng của Tô Dự thoáng dừng, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy bốn cặp mắt chói lóa đang theo dõi hắn không hề chớp mắt. Hai con mèo hoa với hai con mèo nhỏ xếp thành một hàng ngồi xổm dưới đất đang nhìn chằm chằm hắn, Quốc sư không biết cũng theo lên từ lúc nào, an vị phía sau bốn con mèo, một tay chống mặt, dùng đôi ngươi thanh lãnh thản nhiên nhìn.

Tô Dự trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, "Hoàng thượng đâu rồi ạ?"

"Xem cá đi." Quốc sư nhẹ giọng nhắc nhở.

"A!" Tô Dự nhanh chóng lật cá.

Hai con cá nướng xong xuôi, Quốc sư để Tô Dự bày hai con ra bàn, nướng thêm hai con nữa để chuẩn bị tế trời. Chờ Tô Dự nướng xong hai con còn lại thì hai con cá trước đã chỉ còn lại mỗi cái đuôi.

Tại tháp An Quốc nướng cá nguyên một buổi chiều, ý đồ dụ dỗ Tương nhi theo mình về Bắc Cực cung thất bại, Tô Dự một mình mang theo con cá thù lao của hắn chầm chậm trở về. Nghĩ tới một đoàn mèo tập trung ở An Quốc tháp khiến Tô Dự cực kỳ nghi ngờ sự toàn vẹn của tế phẩm.

Dù sao tế trời cũng chẳng liên quan đến hắn, việc gấp là trở về làm món cá nướng thật ngon cho Hoàng thượng a.

Trong tháp An Quốc đồ đạc đơn giản không xử lý chuyên nghiệp được, Bắc Cực cung có một mớ ớt Lăng vương mới đưa tới, Tô Dự đang định bày một bàn tiệc cá nướng kiểu Vu Sơn cho Hoàng thượng luôn.

Buổi chiều, Hoàng đế bệ hạ nặng nề lê bước trở về, vào trong điện liền lập tức ngã trên đệm không động đậy.

"Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?" Tô Dự bước qua sờ sờ trán.

"Mệt." Hoàng đế bệ hạ thuận thế gác đầu trên đùi Tô Dự, duỗi thắt lưng làm biếng. Thân thể nam nhân cứng rắn, bình thường sờ Hoàng đế bệ hạ thấy cũng rắn chắc mà lúc duỗi người lại nhìn thật mềm mại, thân thể thon dài kéo căng như dây cung, sau đó lại trở người vòng quanh Tô Dự.

"Hoàng thượng, cả buổi chiều đều luyện công ở tháp An Quốc sao?" Tô Dự nhìn động tác có độ nguy hiểm cao này mà lo lắng, xoa xoa thắt lưng cho y sợ y phóng tới.

"Ưm..." Hoàng đế bệ hạ được xoa rất thỏa mãn, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ.

Y và Quốc sư vì cá nướng chín mà tạm thời buông xuống sự kiện 'lên tầng bốn', chờ Tô Dự đi rồi, An Hoằng Triệt cùng hoàng thúc mới tiếp tục tham thảo về đề tài 'Hôm qua Hoàng thúc mang tiểu tức phụ nhà y lên tầng bốn'.

Lăng vương cùng Túc vương ăn uống no đủ thấy tình hình không ổn, liền túm cổ bé mèo béo đang liếm vuốt bỏ chạy.

Hoàng đế bệ hạ cùng Quốc sư đánh nhau, kết quả là Tô Dự ba ngày liền bị cấm cửa không cho đi tháp An Quốc, chỉ có thể bồi bên người Hoàng đế đọc thư họa, chờ ba ngày sau Tô Dự tới thì giữa tầng ba và tầng bốn đã có thêm chiếc thang dây, lúc hắn tới thì mèo béo sẽ xuất hiện ở tầng bốn, quệt mông đẩy thang dây xuống, sau đó chớp nhoáng nhảy lên tầng năm, sợ Tô Dự bò lên rồi sẽ tóm lấy nó.

Trong ba ngày này Tô Dự đã bị Hoàng thượng cột vào bên người, buổi sáng cùng phê tấu chương, giờ ngọ cùng ngủ, buổi chiều cùng chơi, tóm lại là không cho rời đi nửa bước.

Ngự Sử ba ngày nay trên triều có ý đồ can gián, Hoàng đế bệ hạ lại vẫn theo ý mình, kiên trì để Tô Dự bên cạnh lúc phê tấu chương, làm đệm tựa, bưng điểm tâm, mà Tô Dự dần dần cũng miễn dịch với ánh mắt như phóng dao của các đại thần.

Tô Dự phát hiện, Hoàng thượng đang bắt tay diệt trừ một phần thế lực trong triều, thủ đoạn như sấm rền gió cuốn không hề dây dưa. Nói sấm rền gió cuốn là nói giảm lắm rồi, theo Tô Dự thấy thì có thể hình dung bằng đơn giản thô bạo. Hắn thực hoài nghi Hoàng thượng trị quốc như vậy có vấn đề gì không nữa.

Dù sao rất nhiều thị phi đúng sai không đơn giản như ngoài mặt, Hoàng thượng lúc phán định đúng sai, xử một người có tội hay không quả thực tốc độ có chút nhanh quá.

"Hoàng thượng, người không tra lại sao?" Tô Dự nhìn Hoàng thượng mới lướt qua tấu chương đã lưu loát hạ một chữ 'Trảm', không khỏi co rút khóe miệng.

"Còn tra gì nữa?" Hoàng đế bệ hạ ném tấu chương qua một bên, tựa vào người Tô Dự ngáp, "Chỉ cần có trẫm ở đây, thiên hạ sẽ không mất đi công bằng."

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhtinh