Không đề 56
Chương 56 - HUYẾT KHẾ
Cùng Hoàng thượng phê tấu chương đến trưa mà Tô Dự vẫn trong trạng thái đứng ngồi không yên.
Cũng chỉ có nhóm hoàng thúc mới nhìn Tô Dự mà nghĩ tới canh cá đầu tiên, còn đa số triều thần đến nghị sự đều nhìn Tô Dự với phản ứng như nhìn thấy...yêu phi hại nước a! Chắc chắn ngày mai lâm triều Ngự sử sẽ dâng tấu hạch tội can gián cho xem.
Hậu quả trực tiếp nhất chính là Tô Dự không thể đọc thuộc "Tâm pháp làm cá"
Thấp thỏm ôm thực hạp tới tháp An Quốc, Tô Dự hôm nay cố ý làm nhiều thêm vài món điểm tâm, hy vọng có thể dời đi lực chú ý của quốc sư, gạt y cho qua chuyện này.
Tháp An Quốc hôm nay tựa hồ có điểm bất đồng, thủ vệ xung quanh nghiêm mật hơn rất nhiều, thị nữ vận bạch y trong đại điện cũng không ít.
Tô Dự lên lầu hai, Quốc sư đang ngồi trước cửa sổ, chuyên chú nhìn cái gì đó.
"Tham kiến hoàng thúc." Tô Dự hành lễ.
Quốc sư khoát tay áo, ý bảo hắn đừng lên tiếng.
Đặt thực hạp trên bàn, Tô Dự tò mò ghé mắt qua, trước cửa sổ đặt một cái thùng dài tầm ba thước, bên trong lấp lánh nước theo ánh sáng mặt trời chiếu vào. Trong nước có hai vật màu đen đang di chuyển, nhìn gần một chút thì không khỏi hoảng sợ.
Dường như là hai con cá, mỗi con dài phải một thước, hình dạng có hơi giống cá diếc nhưng cả người lại đầy lông rậm cứng màu đen, theo di chuyển của con cá, đám lông giương nanh múa vuốt đong đưa trong nước, y hệt một quả cầu gai.
(cá gì nghe hư cấu vỡi ~~)
Quốc sư nhìn hai con cá kia chằm chằm, đôi ngươi thanh lãnh bám chặt lấy chuyển động của con cá kia, thật lâu sau mới chậm rãi đưa tay dò xét xuống mặt nước.
Bàn tay kia trắng nõn thon thon, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Con cá vốn đang thong dong bơi trong bể, nhìn thấy ngón tay xin đẹp kia đột nhiên dừng một chút, 'rầm' một tiếng lao ra khỏi mặt nước, há cái mồm to muốn cắn.
Cái miệng cá nhìn rất bình thường lại vô cùng dọa người, răng nanh phủ đầy khoang miệng đến tận mang cá, hai bên còn có hai cái răng nanh thật dài, lúc há mồm sẽ phát ra một loạt tiếng rít khàn khàn.
"Cẩn thận!" Tô Dự kinh hô muốn kéo người ra xa khỏi bể cá, ai ngờ Quốc sư còn nhanh hơn hắn, cổ tay nhẹ chuyển nắm lấy vây cá đập vào trong nước, chặn lại con cá còn lại trong thùng.
Tô Dự yên lặng thu tay, Quốc sư tuyệt đối không cần hắn bảo vệ nha.
Quốc sư bắt quái ngư xong mới nhìn Tô Dự một cái, thấy hắn còn đang vươn tay, đôi mắt đẹp khẽ nhiễm chút ý cười.
Tô Dự chưa từng thấy Quốc sư cười bao giờ, tưởng chừng đôi mắt kia chỉ vĩnh viễn có thanh lãnh và cô tịch, hiện giờ mang theo ít độ ấm lại tựa ánh dương chiếu rọi đỉnh tuyết sơn cao cao, đẹp đến say lòng người. Tô Dự nhìn sững, khóe mắt đảo đến con cá quái dị đang liều mạng giãy dụa trong tay Quốc sư, trong nháy mắt hồi thần, ngẫm lại Hoàng thượng còn bị đánh đến xanh xanh tím tím, trong lòng thầm than, mỹ nhân đẹp thì đẹp, nhưng mà có chút hung a.
Quốc sư hơi kinh ngạc, không ngờ Tô Dự có thể phản ứng nhanh như vậy, hơi rũ mắt đưa con cá trong tay qua, "Ngươi có biết nó không?
Cho tới giờ hắn chưa từng thấy qua loại cá này, nhưng mà có chút quen quen, Tô Dự tròn mắt nhìn, trong đầu bỗng hiện ra một bức vẽ trong "Thực đơn Tô Ký", con cá xấu như quả cầu gai, "Nó, chẳng lẽ là thinh ngư*?"
(Thinh ngư: dịch ra là cá ngừ, mà tui chả có thấy con cá ngừ nào giúng quả cầu gai hết chơn ớ :v)
"Không tồi," Quốc sư gật gật đầu, nhổ một cọng lông trên người con cá xuống, "Cá này làm như thế nào?"
Tô Dự lúc này mới kịp phản ứng, Quốc sư là đang kiểm tra bài nha, may mắn trí nhớ trên phương diện nấu nướng của hắn không tồi, thực đơn cùng bí tịch làm cá hắn nhớ tương đối rõ, "Nước sôi trụng lông, dùng nội kình khử máu tanh, thinh ngư có xương cứng như đá nên trước phải tách mang và thịt ra trước."
"Nước sôi trụng lông?" Hai hàng mi dài hơi rung rung, Quốc sư nhìn đống lông trong lòng bàn tay, lông rậm màu đen đột nhiên bắt lửa trong nháy mắt thành tro, xung quanh bốc lên mùi khét, đưa tay ném cá lại vào trong bể, "Thì ra là thế."
Tô Dự mở to mắt, hắn chắc chắn trong tay Quốc sư không hề có bất cứ dụng cụ nhóm lửa nào, cái này quá phản khoa học đi! "Hoàng thúc, lửa mới vừa rồi..."
Quốc sư dùng khăn lụa trắng lau đi nước đọng và mụi lửa trên tay, đứng dậy "Chưởng trung hỏa" (Lửa trong lòng bàn tay)
"Đây là do nội công sao?" Tô Dự tò mò không thôi, võ lâm cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp tay không hâm cơm làm hắn vẫn hâm mộ không thôi, không ngờ cái này là có thật a.
Quốc sư nhìn hắn một cái, không trả lời mà chỉ nâng chén trà uống một hớp, mở thực hạp trên bàn, "Bắt hai con cá kia ra, đi theo ta." Nói xong không hề đợi hắn mà chậm rãi lên lầu ba.
"A? A, vâng." Tô Dự nhanh chóng thò tay túm chặt hai con cá, lúc Quốc sư ở đây thì hai con cá còn ung dung bơi bơi, nhìn thấy Tô Dự lại không chút khách khí, hắn mới thò đầu nhìn bế nước đã bị hai con cá nối tiếp nhau quẫy cho ướt nhẹp.
Lanh tay lẹ mắt chộp lấy con cá vừa nhảy ra khỏi bể, lật tay ném nó trên mặt đất, quái ngư bị lật cho thất điên bát đảo, Tô Dự nắm hai vây nó ném vào trong hộp, con cá thứ hai cũng bị tóm, sau đó phóng thẳng lên lầu ba.
Quốc sư đang ngồi trên đệm mềm ở tầng ba, mở thực hạp chuẩn bị ăn chút điểm tâm, thấy Tô Dự nhanh như vậy đã xuất hiện, tay hơi ngừng một chút, "Ngươi cũng nhanh đấy."
Tô Dự gãi gãi đầu, bắt cá thôi mà, còn phải mất bao nhiêu thời gian chứ?
Quốc sư nhìn hắn một cái thật sâu, buông điểm tâm trong tay xuống, chậm rãi tới trước mặt hắn, "Đời đời hoàng thất chúng ta, trừ bỏ quý nhân thiên định ra, hoàng tộc bình thường cũng không được lên quá tầng ba tháp An Quốc."
Tô Dự ngửa đầu nhìn trên đỉnh lầu ba không hề có cầu thang, có một vòng tròn lớn với từng dải từng dải lụa có gắn chuông đong đưa nhẹ nhàng theo gió. Nhớ tới cách mà Quốc sư lên lầu, nuốt nuốt nước miếng, có cho hắn cũng không trèo lên nổi đâu!
"Hoàng thất có rất nhiều bí mật," Quốc sư một tay nắm ti thao thật dài, lụa mỏng quấn quanh ngón tay thon dài, thanh âm lành lạnh bỗng nhiên cũng mờ ảo đi, "Nếu ngươi muốn lên tháo thì phải lập huyết khế."
Huyết khế...Tô Dự giần giật khóe miệng, học làm cá còn phải lập huyết khế?
"Lập huyết khế rồi ngươi sẽ không thể phản bội, một khi để lộ bí mật bổn tọa sẽ lập tức biết được, cho dù người ở cách xa ngàn dặm cũng sẽ mất mạng trong nháy mắt." Thanh âm mờ ảo đột ngột rõ ràng lên, lãnh liệt như đao mà vang vọng bên tai, Tô Dự sợ tới một thân run run.
"Này, ta..." Tô Dự nói chuyện cũng không trôi chảy, nghĩ thầm ta có thể không học hay không a, nhưng mà đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của vị Quốc sư này hắn lại không thốt nên lời cự tuyệt, "Ta phải thương lượng với Hoàng thượng một chút."
"Cũng tốt." Quốc sư rũ mi không nói thêm nữa, "Hôm nay ta mang ngươi đến tầng bốn xem qua, nếu ngươi không muốn lập khế ước thì ngày mai không cần phải đến nữa." Nói xong tung ra một sợi ti thao, trong nháy mắt eo Tô Dự bị cuốn lên, mũi chân điểm nhẹ tung người lên.
Vải mềm bên hông chợt thít chặt, Tô Dự kêu một tiếng, ôm chặt hộp cá bị kéo lên tầng trên.
Hết chương 56
—
Tiểu kịch trường: <<Phỏng đoán về huyết khế>>
Cùng Quốc sư định ra huyết khế
Quốc sư: *tít tít tít, cuộc gọi đến* Đến giờ trà chiều rồi, điểm tâm đâu?
Cùng Thập thất thúc lập huyết khế
Thập thất thúc: *tít tít tít, cuộc gọi đến* Ta đang ở Tây Vực đó, cháu dâu có muốn mua hương liệu gì không?
Cùng đệ đệ định ra huyết khế
Đệ đệ: *tít tít tít, cuộc gọi đến* Ngao, tẩu tử cứu mạng, meo ngao ngao... *đường truyền bị gián đoạn*
Cùng Hoàng thượng định ra huyết khế
Mều công: *tít tít tít* xuẩn nô, điểm tâm muốn ăn cháo hải sản
Mều công: *tít tít tít* xuẩn nô, cơm trưa muốn ăn sò biển nướng
Mều công: *tít tít tít* xuẩn nô, lại đây phê tấu chương cùng trẫm
Mều công: *tít tít tít* xuẩn nô, lại đây thị tẩm!
Cá nhỏ:...Huyết khế mà có tính năng tàng hình ẩn thân, ta đây ký liền a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro