Không đề 46
Chương 46 - QUÀ MỪNG THỌ
Tô Dự chọt chọt cái đầu vàng kim, vươn tay kéo cục lông đang ngủ say sưa đến cọ cổ. Mèo nhỏ ngáp một cái, đến mắt cũng không thèm mở chỉ ôm cổ Tô Dự ngủ tiếp.
"Ai bảo buổi tối chơi mãi, giờ mệt rồi chứ gì?" Tương nhi nửa đêm tỉnh lại liền chơi nháo một chặp mới ngủ tiếp, Tô Dự cũng đã quen, biết có làm ầm ĩ thế nào nhóc cũng sẽ không tỉnh.
"Nương nương, Uông công công mới truyền lời nói người không cần làm điểm tâm." Tiểu Thuận nhẹ giọng nói từ ngoài cửa.
"Đã biết." Tô Dự lên tiếng, vốn nhấc người chuẩn bị rời giường lại thôi, thả lỏng tay chân, "Tương nhi, chúng ta có thể ngủ nướng rồi."
Hoàng đế bệ hạ ngại hắn ầm ĩ liền nâng vuốt đè đôi môi mềm mềm kia lại, bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng, mở mắt nhìn, thấy vị trí đó có chút sưng đỏ thì không khỏi ngúc ngoắc đôi tai, vươn người tới dùng miệng mèo hơi lạnh chạm vào khóe môi Tô Dự.
Tô Dự nhiệt tình bồi miêu đại gia một nụ hôn, thuận đường chôn mũi hít hà lông mao người ta, hương vị ấm áp như mặt trời khiến người không thể chán, nhớ tới mùi vị trên người Hoàng đế bệ hạ cũng là như vậy, không hề vương chút hương liệu nào, là hương vị sạch sẽ ấm áp của mặt trời...Nghĩ nghĩ, nhịn không được lại miên man nghĩ, tối qua trong mộng cũng ngập tràn mùi vị này...
"Tương nhi, tối qua có phải ngươi đè mũi ta không nhỉ?"
"..."
Vừa bóc tôm bỏ vào cháo cho miêu đại gia kén ăn, Tô Dự không nhanh không chậm ăn xong điểm tâm Ngự thiện phòng đưa tới. Vẫn là sáu món ăn bốn món nhẹ phong phú, nhưng mà cháo táo đỏ có hơi ngậy, thuận tay bóc vỏ tôm cho tiểu miêu ăn chung với cháo.
"Khởi bẩm nương nương, Quý phi nương nương truyền lời, thỉnh người tới trước Ngọc Loan cung thương nghị việc sinh thần Thái hậu." Còn chưa uống cháo xong thì Tiểu Thuận đã nhăn mặt đau khổ vào thông bẩm.
Sinh thần Thái hậu? Tô Dự ngẩng đầu, "Vậy sao?"
"Cuối tháng là sinh thần Thái hậu, các phi thần đều phải dâng quà mừng thọ." Đại cung nữ Dạ Diên xem vào nói, "Nương nương đi một chuyến, biết các phi tần khác tặng lễ gì cũng dễ tính toán."
Tô Dự cảm thấy có lý, tuy không muốn ở cùng một đám nữ nhân, nhưng hắn chưa hiểu lắm quy củ tặng lễ này đành nghe xem người khác tặng gì đặng khỏi làm chuyện dọa người.
Nhìn nhìn cũng không có việc gì làm, Tô Dự ăn uống no đủ liền ôm mèo đi gặp Quý phi nương nương.
Tô Dự rời đi, Dạ Tiêu cung vẫn như cũ bắt đầu quét tước theo lệ.
"Cái này ở đâu ra vậy?" Dạ Diên ngăn tiểu cung nữ dọn đồ đạc lại, chỉ chỉ hộp gỗ trong tay nàng.
"Hồi tỷ tỷ, nương nương bảo lấy đi ạ." Hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn này chính là trầm hương Sầm tài tử đưa tới.
"Trầm hương tốt như vậy, để lâu mùi sẽ bay mất." Dạ Diên đáng tiếc nhìn nhìn cái hộp nhỏ, duy tư một khắc rồi xua tay cho cung nữ rời đi, để trầm hương lại.
Thoạt nhìn Ngọc Loan cung có vẻ lớn hơn Dạ Tiêu cung một chút, Tô Dự vẫn là đến lần đầu.
Một cái phật thủ bằng dương chi ngọc lớn cỡ nắm tay được đặt trên bàn dài trong chính điện như bảo bối, để người người chiêm ngưỡng.
"Ai nha, mỗi lần nhìn thấy cái phật thủ này ta đều ghen tị, dương chi ngọc lớn như vậy thật sự là khó tìm." Thục phi rất thức thời, vừa bước vào đã khen.
Trong mắc Lộ Quý phi lộ chút đắc ý nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, "Đáng gì đâu, lần nào đến cũng nói, nếu không phải của Hoàng thượng ban thưởng thì ta sẽ tặng ngươi rồi."
Tô Dự vốn tưởng tẩm điện của Quý phi sẽ xa hoa hơn hắn nhiều, nhìn mọi người ra sức khen cái phật thủ kia, cảm thấy có phải mình cũng nên nói gì không nhỉ, nhưng mà...ngẫm lại trong Dạ Tiêu cung cũng có mấy vật gì đó bằng dương chi ngọc cao chừng nửa thước bày linh tinh làm đồ bài trí, hắn cảm thấy bản thân khiêm tốn một chút mới được.
"Hoàng thượng cùng nương nương là biểu huynh muội đương nhiên sẽ thân thiết hơn chúng ta." Đức phi nói, xong còn liếc Tô Dự nãy giờ không nói gì một cái.
Tô Dự nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa quên mất...Hắn phải khuyên Hoàng thượng một chút thì hơn, kết hôn cận huyết không tốt lắm.
Mèo nhỏ nằm trong ngực Tô Dự nhô đầu nhìn thoáng qua cái người gọi là 'biểu muội' kia, phun một cái, toàn bộ lông trong miệng khi nãy liếm dính vào bay ra. Biểu muội cái gì chứ, y nhớ rõ ràng là biểu tỷ.
"Nghe nói hôm nay Hoàng thượng không vào triều." Lộ Quý phi khảy khảy móng tay tinh xảo, như ám chỉ liếc Tô Dự một cái, "Thái hậu hận nhất kẻ dùng thủ đoạn dụ dỗ khiến Hoàng thượng trễ nãi chính sự."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Dự, Hoàng thượng không vào triều nhìn hắn làm gì? Hoàng thượng tối qua chẳng phải không thèm tới sao?
Cái đầu tiểu miêu ngoài vạt áo trở về, nhìn chằm chằm trung y hơi mỏng một chốc rồi cách lớp y phục cọ chỗ đang nhô lên kia một cái, ừm, thủ đoạn dụ dỗ của xuẩn nô này quả thật lợi hại.
Theo lệ châm chọc khiêu khích một phen, Lộ Quý phi rốt cuộc cũng nói chính sự. Cuối tháng là sinh thần Thái hậu thật, bởi năm nay không phải chính thọ nên Thái hậu không muốn làm xa xỉ, chỉ cần một tấm thảm nhung dệt từ lông chim tốt.
Lông chim kia là lông tuyết điêu cực kỳ trân quý, Thái hậu vẫn chưa chắc chắn về họa tiết bên trên. Lộ Quý phi triệu tập phi tần đến chính là muốn mọi người hiến họa.
"Bổn cung nói trước, đây là vật hiến cho Thái hậu, nếu tranh Thái hậu nhìn không vừa mắt thì thì lo mà đến dệt thảm cùng cung nhân đi." Lộ Quý phi nhấp một ngụm trà, ý tứ nhìn sắc mặt Tô Dự, nàng không tin một kẻ cầm dao giết cá quanh năm có thể vẽ ra cái gì hay ho.
Các phi tần khác ngược lại không sao, cho dù là vẽ tranh hay thêu thùa đều không làm khó được đám tiểu thư khuê các này.
Cung nữ trải một trang giấy lớn trên mặt bàn, nhóm cung phi mỗi người vẽ một bức, "Uyên ương nghịch nước" "Loan Phượng trình tường" "Ngọc đào chúc thọ"...Một vài bức tinh mỹ trải đầy giấy tuyên thành.
"Hiền phi, sao ngươi không vẽ?" Thục phi cười để mực tới trước mặt Tô Dự, ra bộ xem kịch vui.
Tô Dự cầm bút lông, dùng cán bút gãi gãi đầu, hắn quả thật không vẽ được, bảo hắn đánh vảy thì không vấn đề, cầm cái bút đầu lông mềm oặt quả thật là làm khó hắn. Nghĩ một chút, thò tay vào vạt áo trong kéo cục lông vàng kim đang ngủ mơ mơ màng màng ra ngoài.
"Meo!" Hoàng đế bệ hạ vừa mới tỉnh táo lại, phát hiện xuẩn nô kia vậy mà đang túm móng y ấn vào nghiên mực, lập tức giãy ra.
"Tương nhi, giúp một chút nào." Tô Dự Túm cái đệm thịt mềm mềm, chấm mực xong liền bẹp một cái ịn xuống mặt giấy tuyên thành, một dấu móng tiểu miêu nổi bật giữa đống đồ đằng hoa lệ.
"Ngươi..." Thục phi lập tức xanh mặt, dấu móng kia vỗ một cái trúng y chỗ bên cạnh bức hình "Bách điệp xuyên hoa" của nàng, lập tức khiến bức họa chẳng ra cái giống gì nữa.
Hoàng đế bệ hạ dùng sức lắc lắc móng vuốt bị dính mực đen thui, Tô Dự nhanh chóng ôm y lên, sợ y quậy phá hư tranh người khác vẽ, kết quả bị miêu đại gia trả thù chà mấy cái dấu móng trên người. Xuẩn nô chết tiệt, dám làm dơ lông của trẫm, đêm nay phải phạt ngươi tắm cho trẫm một canh giờ...ừm, còn không cho mặc quần áo, hừ!
-Hết chương 46-
Tiểu kịch trường:
Cá nhỏ: Không mặc quần áo thì có sao đâu nào ╮(╯▽╰)╭
Mều công: Ngươi có ý gì?
Cá nhỏ: Nghe nói cái đó của miêu tinh đều ngắn lắm a XD
Mều công: (╰_╯)#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro