Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 4

Chương 4 - BÁN MÈO

Ngày mười sáu tháng ba, hội chùa thành tây.

Phía tây có chùa Bồ Đề hương khói đầy ắp, đường nhỏ đến chùa đã sớm có nhóm bán hàng rong dọn quán. Hai ngày chợ phiên, trời còn chưa sáng mà ngựa xe đã lộc cộc nối bước nhau đầy đường.

Canh tư Tô Dự đã dậy vì phải chuẩn bị cá mực trước nửa canh giờ, mèo nhỏ hết sức bất mãn với hành vi bỏ đi mất của 'cái nệm' của mình.

"Tương nhi à, hôm nay theo ta đi dọn hàng nha." Tô Dự xếp đồ đạc lên xe, sau đó kéo con mèo đang cào chặt giường không chịu thả. An Hoằng Triệt nghe cái tên đó liền lập tức nổi điên, không thèm để ý Tô Dự đang cố lấy lòng, dọc đường đi chẳng thèm phản ứng hắn.

Từ thành đông tới tây giao đã không còn sớm, chỗ dọn quán cũng bị người ta chiếm mất, Tô Dự tìm một vị trí khác tương đối ổn bên cạnh một cây đại thụ, ít nhiều cũng bị che khuất một chút nhưng chẳng còn cách nào, có chỗ dọn đã là không tồi.

Mèo nhỏ ngồi xổm trên bàn dùng vuốt sau gãi gãi tai, nhàn nhã nhìn Tô Dự vội trước vội sau.

Trời dần trưa, người cũng nhiều hơn, hàng hoành thánh, mứt táo xung quanh đều bán rất được, Tô Dự nhìn đám mực khoanh ở quán mình, lại nhìn đám mứt táo được tạo hình hoa bên kia, ầy, bán không bằng một phần. Nhún vai đứng dậy mua một chén hoành thánh ở quầy gần đó.

"Tương nhi à, ta thấy là hôm nay không bán được rồi, đây là bữa cuối cùng của chúng ta đó." Tô Dự chia cho mèo con hai miếng hoành thánh.

Nghe hắn lại dùng cái tên này, tiểu miêu lập tức quay đầu chu mông về phía hắn, tiếp tục ăn hoành thánh.

Trên hộp sắt có một tấm lưới, phết một lớp dầu hạt cải đặt xâu mực lên, dùng than nướng, mùi mực nướng dần tỏa ra, Tô Dự một tay lật lật một tay cầm quạt lông dê không ngừng quạt.

Rất nhiều người bị mùi này hấp dẫn không kìm được dừng chân, nhìn một lúc lâu không biết đây là gì lại xoay người rời đi. Cho đến gần trưa Tô Dự vẫn chưa bán được một xâu nào, tâm lí có vài phần thấp thỏm. Hắn vẫn đánh giá cao năng lực tiếp thu của cổ nhân, nhưng muốn người ta ăn một món lạ để kiếm lời lại giống như khai thác một thị trường trống, tính phiêu lưu rất cao.

"Meo~" An Hoằng Triệt nhìn bộ dáng uể oải của người nọ, bĩu môi đứng lên rung rung lông, túm lấy cái tay cầm xâu mực của Tô Dự, ghét bỏ nhìn nhìn xong thì lười nhác há mồm cắn. Cũng không phải nó đói bụng, chỉ là rảnh rỗi quá ăn giúp hắn mà thôi.

Thịt mực vốn mang theo vị thơm ngọt đặc biệt, sau khi xiên nướng thì càng tỏa ra đầy đủ, nhưng mực ống mang theo mùi tanh của biển sâu nên đa phần đều bị vị tanh át mất. Thoa một lớp tương dày, mùi bột thìa là bị nướng trên lửa than cũng tỏa hương nồng nàn, thật ngon.

Một ngụm cắn xuống, thật là mỹ vị, An Hoằng Triệt vừa lòng nheo mắt liên tục cắn thêm mấy miếng.

"Hử?" Trong đám người truyền tới một tiếng hô nhỏ, một thân ảnh mập mạp nhanh chóng chạy tới.

"Khách quan mua thử một chuỗi mực nướng đi, chỉ ba văn tiền thôi." Tô Dự cười giới thiệu, nhìn cẩm y hoa phục của người này chắc là kẻ có tiền, hơn nữa nhìn cái mặt béo béo kia thì hẳn là thích ăn cá rồi.

Mập mạp nhìn xâu mực trong tay Tô Dự, rồi lại ngây ngốc nhìn mèo nhỏ kim sắc đang ăn xâu mực trong tay Tô Dự, "Vậy...cho ta một xâu."

"Có ngay." Tô Dự lập tức cao hứng hơ qua một xâu mực đã nướng chín cho nóng, phết thêm tương rồi đưa cho người nọ, nhận lấy món tiền đầu tiên trong ngày – ba đồng tiền.

"Oa...oa, ăn thật ngon!" Tiểu múp míp nhìn qua chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ăn ngon thì lập tức quên chính sự, một bên nhai hết khoanh mực cuối cùng còn chỉ vào lò than, "Cho ta thêm mười xâu đi!"

"Được rồi!" Tô Dự nhanh chân lẹ tay xoay người lấy ra mười xâu mực, thuận tay lấy một đám xúc tu mực ra, "Khách quan, còn có loại râu mực này, có muốn thử hay không?"

"Được, cho ta một con." Tiểu múp míp lưu loát đáp, ánh mắt lại liếc nhìn tiểu miêu một bên nháy mắt mấy cái với nó. Kết quả bị đôi mắt hổ phách lạnh lùng trừng, lập tức nuốt nước miếng gãi đầu, có chút không biết làm sao.

Mọi người xung quanh quan sát đã một lúc lâu, thấy người này liên tục ăn liên tục tán thưởng liền tò mò mua thử hai xâu. Loại mùi vị thức ăn này người kinh thành chưa bao giờ nếm qua, không nghĩ lại ngon ngoài ý muốn như vậy, quầy hàng nhỏ không mấy thu hút rất nhanh đã quây đầy người. Ba văn tiền một chuỗi không tính là nhiều nhưng cũng bằng tiền ba cái bánh nướng, mua nếm thử cũng được.

Thậm chí có nữ quyến ngồi trong kiệu thấy chỗ náo nhiệt liền cho người tới mua hai mươi xâu.

Một thùng mực đầy ắp vừa qua xế trưa đã bán hết, Tô Dự mệt đến đầu đầy mồ hôi, miệng cười đến căng cứng. Mực khoanh và xúc tu mực đều ba văn một xâu, cả con thì mười văn, hôm qua mua chừng trăm con, bây giờ bán hết Tô Dự lại thu về tới gần năm trăm văn! Mà đám mực hắn mua chỉ tốn ba mươi văn!

Năm trăm văn a! Một ngàn văn là một lượng bạc, cứ tính như vậy thì một năm hắn có thể kiếm được trên một trăm hai mươi lượng! Lập tức trong mắt Tô Dự tràn ngập bạc sáng bóng đang vẫy cánh chớp chớp với hắn.

Nhìn Tô Dự cười ngây ngô đến nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, trong đôi mắt hổ phách của mèo nhỏ tràn đầy ghét bỏ, ở chung với tên ngốc như vậy thật là mất mặt mà. Đúng lúc đó tiểu mập mạp mặc hoa phục khi sáng lại quay lại, An Hoẳng Triệt nâng móng vuốt che mặt.

"Thật ngại quá, hôm nay đã bán xong rồi khách quan." Khóe môi đang cười của Tô Dự còn chưa hạ xuống.

"Ta không mua đồ," tiểu mập mạp vươn bàn tay trắng mềm chỉ chỉ tiểu miêu kim sắc ngồi chồm hổm bên cạnh hũ tiền, "Ngươi bán con mèo này cho ta đi."

Tô Dự lắc lắc đầu, "Mèo này không bán."

"Ta đổi cái này với ngươi." Mập mạp nói xong thì móc ra một khối bạc trong túi, nhìn độ lớn thì chừng ba lượng bạc!

Làm một anh hàng cá lâu nay Tô Dự vẫn là lần đầu thấy nhiều tiền như vậy, lập tức trợn mắt, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, một con mèo dù đẹp cũng chưa đáng ba lượng bạc, không khỏi nhíu mày nói, "Khách quan muốn con mèo này làm gì?"

"Mèo này thân thể cường tráng...Khụ khụ màu lông sáng rõ rất đẹp mắt, ta nghĩ...Ai ôi!" Tiểu mập mạp nói xong muốn vươn tay bắt mèo, kết quả bị một cái móng vuốt xoạt một phát cào cho.

Thân thể cường tráng? Trong lòng Tô Dự lập tức cảnh giác, hắn biết cổ nhân cũng thích ăn thịt động vật hiếm, tiểu miêu này màu lông kì lạ không chừng là thuộc loại ăn ngon nào đó mới có thể dẫn tới một người thích ăn như mạng này tiêu tiền phung phí. Thấy mèo nhỏ kháng cự người nọ đụng chạm, lập tức ôm mèo nhỏ đang xù lông vào lòng, lạnh mặt nói, "Không bán."

Nói xong không đợi người nọ phản ứng đã ôm mòe dọn xe đi.

Mèo nhỏ an tĩnh nằm trong lòng Tô Dự, cái đầu thò ra trước vạt áo ngửa nhìn cái cằm cong cong của hắn. Cũng không định hung hăng trong ngực ấm áp đáng tin cậy của người ta nữa, ngày thường một con mèo đáng giá mấy văn tiền, có người cho hắn ba lượng bạc mà còn không bán. Ừm, ngốc quả là ngốc, nhưng mà cũng coi như trung thần, đây là kết luận của mèo bệ hạ.

Về đến nhà Tô Dự vẫn còn đau lòng ba lượng bạc kia, nhưng quân tử dù thích tiền tài cũng phải có đạo lí, loại tiền bất nghĩa như vậy không thể xài...nhưng mà, là ba lượng bạc đó!

Thừa lúc mặt trời chưa lặn, trời còn ấm, Tô Dự nhóm bếp nấu nước chuẩn bị tắm cho tiểu miêu lăn lộn ngoài đường cả ngày, sợ bị cào còn cố ý quấn vải một vòng quanh tay, "Tương nhi đến đây nào, chúng ta tắm rửa sạch sẽ."

Hừ, rốt cuộc cũng biết hầu trẫm tắm! Tiểu miêu rung rung lông, cao ngạo nhảy vào mộc bồn sau đó ra bộ đại gia bám vào vách bồn, cái đuôi nhàn nhã phe phẩy trong nước.

Tô Dự sửng sốt chừng ba giây, con mèo này quái quá đi!

Trời còn lạnh không dám tắm lâu, qua loa xoa xoa một lúc Tô Dự đã nhanh chóng quấn khăn cho mèo nhỏ ôm vào ngực, nhanh chóng chạy về phòng nhét vào chăn.

Chờ Tô Dự mua mực mới về liền phát hiện cục lông kia đã ngủ chỏng vó trên giường hắn rồi. Buồn cười nhéo nhéo móng vuốt nhỏ ngủ mềm oặt trên gường, xoay người ra gian ngoài làm mực rồi làm cơm chiều.

Lúc hoàng hôn thuyền đánh cá về rất nhiều, giá so với buổi sáng cũng rẻ hơn nhưng không tươi bằng. Qua một lúc cò kè trả giá, Tô Dự mua hai trăm con mực với giá năm mươi văn, thuận tay mua thêm vài con cá hoa vàng nhỏ, hôm nay thu nhập khá có thể ăn ngon rồi.

An Hoằng Triệt bị mùi cá nướng đánh thức, lanh lẹ xoay người đứng dậy thì thấy tên nô tài ngốc kia dọn ra một bàn cá hoa vàng nướng, bên cạnh còn có một chén canh cá lớn, nhất thời chuẩn bị nhảy lên bàn, đến mép giường lại do dự, móng vuốt vừa tắm sạch nên nó không muốn dính đất bẩn.

"Tương nhi lại đây nào." Tô Dự thấy mèo nhỏ không chịu xuống giường, tưởng nó sợ cao liền vươn tay ôm lên bàn, hành động này hiển nhiên là hợp ý mèo ta rồi, vươn vuốt thưởng cho hắn mấy cái vỗ cổ vũ nơi cánh tay.

Cá hoa vàng nhỏ nướng than ngon miệng cùng canh cá trích tiên mỹ, miêu sinh (thay vì nhân sinh ý ạ) vậy là quá đủ rồi! Tiểu miêu ăn uống no đủ nằm trên giường phơi bụng, tâm tình thoải mái khẽ phơ phất cái đuôi. Ngự trù trong cung cũng không nấu được mỹ vị như vậy, sau khi hồi cung nhất định phải bắt theo tiểu nô này về mỗi ngày làm cá cho mình ăn mới được.

Tô Dự tắm rửa xong, lạnh run nhảy phóc lên giường, xốc chăn chui vào, cục lông đang nằm phè trên chăn tiêu thực lập tức bị đẩy vào góc giường.

"Méo!" An Hoằng Triệt lăn một cái bất mãn đứng dậy, nhảy lên ngực Tô Dự nhìn xuống hắn, điêu nô ngu ngốc, dám đoạt giường của trẫm!

-Hết chương 4-

Tiểu kịch trường :

Miêu công: giường ngủ của trẫm là chỗ phàm nhân các ngươi có thể chiếm sao!

Tiểu béo: Đúng vậy đúng vậy.

Cá hoa vàng: Đúng vậy đúng vậy.

Cá trích: Đúng vậy đúng vậy.

Tiểu ngư (chỉ bạn Dự đó):...Đây rõ ràng là giường ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhtinh