Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 34

Chương 34 - CHỌN BÀI TỬ

Lộ Quý phi đi rồi, Thái hậu đau đầu xoa thái dương.

"Nương nương hiện giờ càng ngày càng không giống một Quý phi." Lão cung nữ Lâm cô cô đứng phía sau tiến lên một bước, giúp Thái hậu xoa xoa thái dương.

"Vị Tài tử của Trường Xuân hầu kia lại rất được, chỉ tiếc không được lập phi vị," Thái hậu đứng cạnh giường, hơi nhíu mày, "Buổi sáng Hoàng thượng ăn gì?"

"Hiền phi nấu cháo hải sản, nghe nói ăn hai chén mới vào triều." Lâm cô cô cười nói.

"Vậy tốt," Thái hậu cười nói, "Bảo Dương Khánh nói với Hiền phi, cứ ba ngày thỉnh an ta một lần là được."

"Vâng." Lâm cô cô cười đáp.

Tô Dự đến tháp An Quốc, phát hiện trước đại môn đóng kín chỉ có hai thị vệ canh cửa, mới biết tháp An Quốc không mở cửa buổi sáng.

"Quốc sư đêm xem tinh tượng, buổi trưa mới dậy." Bọn thị vệ tỏ vẻ Tô Dự có thể nghỉ ngơi qua giờ ngủ trưa hẵng quay lại.

Tô dự giật giật khóe miệng, thỉnh an buổi sáng là để tỏ hiếu đạo, giờ ngủ trưa xong mới qua thì biến thành uống trà trưa rồi, còn thỉnh an gì nữa? Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nhớ tới tối qua Hoàng đế bệ hạ giao nhiệm vụ thì nhanh chóng chạy về làm cơm.

Trong Ngự thư phòng, An Hoằng Triệt lạnh mặt, hai ngón tay thon gõ gõ trên tấu chương.

"Trong triều hiện giờ thành Lộ gia nói một không ai dám nói hai rồi, cái gì mà 'Thần tán thành" chứ." Chiêu vương ngồi một bên chỉnh lý tấu chương huynh trưởng vừa phê xong, một bên oán giận.

"Ném hết cho trẫm, nói cho chúng hay, muốn tán thành thì đi mà chép lại tấu chương của Thừa tướng." Túc vương nhìn trường thư vạn tự của Thừa tướng liền đau đầu, những người này viết một câu tán thành đã muốn được Ngự phê, cũng quá tiện nghi cho chúng rồi.

"Thập tam thúc, vạn tự thư này là Ngự sử viết." Chiêu vương thở dài, tấu chương của Thừa tướng cũng không dài, chép mười bản cũng không sao.

"Theo lời hoàng thúc mà làm." Hoàng thượng trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.

"A?" Chiêu vương há to miệng, "Thập tam thúc nói bừa..."

"Trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc lá gan chúng lớn đến thế nào." Nhếch khóe mắt đẹp, trong mắt An Hoằng Triệt hiển hiện sự lạnh lẽo.

Trước hai mươi tuổi thân thể y không ổn, thường xuyên hóa mèo, không thể không lấy lý do thể yếu nhiều bệnh mà vắng lâm triều, sự vụ đều dựa vào Thừa tướng mới tạo thành thế cục hiện tại. Giờ y đã cập quan, tất nhiên không thể mặc kệ tiếp, đã tới lúc chỉnh đốn lại đám người này rồi.

"Ai, phiền nhất là đám quan văn ồn ào đó," Túc vương ném tấu chương vạn chữ kia về, móc một thứ đồ từ trong tay áo ra, "Hoàng thượng, đây là bố phòng mới của hoàng cung."

An Hoằng Triệt nhận lấy nhìn lướt qua, "Phòng được không?"

"Ngoại tặc không dám nói nhưng nội tặc thì đương nhiên có thể." Túc vương nhíu nhíu mày, không vỗ ngực cam đoan như mọi khi. Lúc trước nghe nói 'Thánh miêu' chạy ra khỏi cung, thậm chí có thị vệ mang đao truy lùng, hắn ở xa ngàn dặm mà còn đổ một người mồ hôi, lần này hồi kinh bằng mọi giá phải chỉnh cho hoàng cung an toàn hơn mới được.

"Hai tháng trước ở ngoài cung thế nào vậy? Ta cùng thập tam ca sắp bị dọa chết luôn rồi." Nhắc tới chuyện này Lăng vương tựa như hoảng hốt xoa xoa ngực, hai tháng trước cập quan căn bản không thể hóa người, mèo nhỏ quý giá như vậy lưu lạc bên ngoài, ngẫm lại cũng rất đáng thương.

An Hoằng Triệt liếc vẻ mặt khoa trương của thập thất thúc, không thèm để ý.

"Hoàng thượng, nên dùng ngọ thiện rồi." Uông công công rất hợp thời nhắc nhở.

"Hôm nay dừng ở đây đi." Hoàng đế nghe vậy thì âm trầm trên mặt hóa hư không, đứng dậy bước đi.

Túc vương cùng Lăng vương nhìn nhau, sau đó nhìn Chiêu vương, sao Hoàng thượng lại hứng thú với chuyện ăn cơm như vậy, không giống bình thường chút nào, không phải muốn mập như phụ thân y đó chứ?

"Nhìn con làm chi?" Chiêu vương ngơ ngác.

"Hoàng thượng trước kia vừa đến giờ cơm liền lấy cớ này nọ nổi giận không phải sao?" Lăng vương tò mò không thôi, tò tò đi theo xem thử.

Từ xa có người mang theo thực hạp đi tới, nhìn kĩ thì không phải là người của Ngự thiện phòng.

"Tô Dự!" Chiêu vương tinh mắt phát hiện ra người đi sau, chạy tới.

"Chiêu vương điện hạ, đã lâu không gặp," Tô Dự thấy An Hoằng Ấp liền cười chào, "Chuyện lần trước còn chưa cảm tạ." Lần trước ở Túy Tiên Lâu nếu không phải Chiêu vương tới kịp, không chừng hắn đã bị Mục Quận vương o ép rồi, về sau hắn lại vô cớ kiếm được ba nghìn lượng.

"Đều là người một nhà, khách khí làm gì," Chiêu vương cười ha ha lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, "Ngươi tới làm gì vậy?"

Tô Dự có chút xấu hổ cười cười, vốn tưởng Hoàng thượng không ghé Dạ Tiêu cung buổi trưa thì hắn không cần nấu cơm, ai ngờ không những phải làm mà còn phụ trách đi đưa cơm. Tính toán một chút, như vậy mà một tháng được có tám mươi lượng thì có chút thiệt.

"Thất thần làm gì, còn không mau vào!" Thanh âm Hoàng thường vang lên, Tô Dự chắp tay xin lỗi với Chiêu vương, xoay người đi vào.

"Cơm này là Hiền phi làm sao?" Trong điện có một con mèo lớn màu vàng đen đang duỗi cổ nhìn thức ăn ngon mắt trên bàn, nuốt nuốt nước miếng.

"Đừng lên tiếng!" Một con mèo bự đen trắng khác nghiêm mặt, dùng móng vuốt túm đệ đệ lại.

"Ngao, huynh lại đánh ta!" Lăng vương thực khó chịu, há mồm cắn chân huynh trưởng.

Tô Dự nghe tiếng mèo kêu, tưởng là Tương nhi nên ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy hai con mèo lớn quấn nhau thành một đống trên thảm, "Đó là..."

"Vút —" Một đạo ngân quang hiện lên, hai đại miêu đã nhanh chóng lủi mất, một đôi đũa bạc cắm thẳng vào chỗ chúng vừa đứng.

Hoàng đế bệ hạ nhận chiếc đũa Uông công công đưa tới, mặt không đổi sắc nói, "Đi kiếm cơm thôi, không cần để ý."

Tô Dự trợn mắt, trong hoàng cung nuôi nhiều mèo như thế...Từ từ đã, chiếc đũa khi nãy là cớ làm sao?

Dùng qua ngọ thiện, Tô Dự bị Hoàng thượng cưỡng chế ở lại Bắc Cực cung nghỉ trưa.

Bình thường buổi trưa đầu bếp sẽ rất bận, Tô Dự không có thói quen nghủ trưa, tinh thần phấn chấn nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường lặng lẽ cầm lấy một bàn tay của Hoàng thượng nghiên cứu. Hắn chắc chắn chiếc đũa kia là do Hoàng thượng tay không phóng đi, có thể làm như tiểu thuyết như thế hẳn là 'nội lực' trong truyền thuyết rồi! Nghĩ đến lúc trước người này trèo ra trèo vào tường Tô gia nhẹ nhàng như vậy, là khinh công a!

Không nghĩ tới thời không mình xuyên qua lại là một thế giới võ hiệp, Tô Dự như phát hiện châu lục mới, rất phấn khởi.

"Ngươi đang làm gì?" Thanh âm mát lạnh vang lên bên tai, Tô Dự hồi thần phát hiện Hoàng thượng đang mở hai mắt nhìn hắn, 'Ngự thủ' (tay vua) đang bị hắn nắm không buông.

"A..." Tô Dự đơ người tại chỗ, buông ra cũng không được, tiếp tục nắm cũng không phải, nhất thời có cảm giác như đang đi tàu điện bị xóc.

"Biết ngươi ngưỡng mộ trẫm, nhưng mà cũng phải tùy trường hợp." An Hoằng Triệt tựa hồ không mấy kinh ngạc, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tô Dự.

"..." Tô Dự thiếu chút nữa tự sặc nước miếng của chính mình, hắn mới vừa nghe cái gì vậy? Ai ngưỡng mộ ai cơ? Không đợi hắn đáp lời, đôi tay thon mềm lại duỗi tới ôm thắt lưng hắn.

"Hừ, không cần lén lút trẫm cũng sẽ để ngươi làm vậy," Hoàng đế bệ hạ vênh mặt, "Cũng chỉ có trẫm mới sủng ngươi như vậy thôi."

Mãi đến khi Hoàng thượng ngủ đủ dậy xử lý chính vụ, Tô Dự đang trên đường tới tháp An Quốc vấn an Quốc sư vẫn chưa thoát khỏi mấy câu nói lúc nãy. Con mắt nào của Hoàng thượng thấy hắn ngưỡng mộ y vậy hả? Bọn họ rõ ràng mới biết nhau hai ngày, huống hồ người này còn tính cách kỳ quái, mặc dù rất đẹp...

"Hiền phi nương nương, Quốc sư cho mời." Cung nữ mặc y phục tố sắc cung kính hành lễ.

Tô Dự lắc lắc đầu, cố gắng vứt tuấn nhan chói mắt trong đầu đi, nhấc chân vào tháp An Quốc.

Trong đại điện vẫn treo lụa mỏng mờ ảo như trước, tiên khí bức người, Quốc sư đầu bạc như tuyết tựa vào ghế dựa phía trên, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn, "Ngươi tới đây làm gì?"

"Thần tới thỉnh an Quốc sư." Tô Dự hành lễ.

"Nếu là vì thần hôn định tỉnh thì không cần đến nữa." Quốc sư nheo mắt, nhẹ xua tay.

"Hiền phi nương nương mời trở về." Cung nữ mới rồi thỉnh Tô Dự vào vẫn duy trì vẻ tươi cười, lại thỉnh hắn ra ngoài.

Tô Dự nhìn đại môn tháp An Quốc đóng lại, gãi gãi đầu.

"Hắn dám đi thỉnh an Quốc sư thật sao?" Lộ Quý phi nghe xong không nhịn được cười thành tiếng, Quốc sư là ai, Hoàng thượng muốn gặp cũng không phải được ngay, "Thái hậu chẳng qua là cho hắn một đường lui, hắn còn tưởng thật."

"Đúng vậy, người không biết đó, biểu tình Hiền phi khi bị đuổi ra ngoài thật là, chậc chậc..." Thái giám bên người muốn làm Lộ Quý phi vui vẻ mới thêm mắm dặm muối miêu tả vẻ mặt Tô Dự một phen.

"Hừ, chọc giận Quốc sư, đến khi Hoàng thượng biết hắn ta ngu ngốc thế nào, ta xem hắn đắc ý được mấy ngày nữa," Lộ Quý phi gảy vài mộc bài trong đĩa, "Đưa tới Bắc Cực cung, nói là ý của Thái hậu để Uông tổng quản suy nghĩ mà làm."

Các đời vua vì ơn mưa móc cho hậu cung, chỉ có mười lăm ngày đầu tới cung Hoàng hậu, còn lại thì Hoàng thượng đều dựa vào chọn bài tử để quyết định tới cung nào lâm hạnh phi tần. Hoàng thất Đại An cũng theo quy định này, sau cập quan Hoàng đế đều chọn bài tử mỗi ngày.

Trong Bắc Cực cung, Uông công công cau mày lật xem mộc bài một lần, trong mười bài tử có ba cái là 'Lộ Quý phi', còn lại và hai vị Phi tử, vài Chiêu nghi mà không có 'Hiền phi'. Thái hậu nếu đồng ý để Lộ Quý phi lo chuyện này có nghĩa là ngầm đồng ý nàng ta, chính là...

"Hoàng thượng, nên chọn bài tử rồi..." Uông công công bưng khay gỗ mun chạm khắc đưa tới trước mặt Hoàng đế đang chuẩn bị đi Dạ Tiêu cung, muốn nói lại thôi.

An Hoằng Triệt cũng không thèm nhìn mà tùy tay bốc một cái, quan hầu Nội Vụ phủ lập tức ghi lại, "Ngày X tháng X năm XX, Hoàng thượng chọn mộc bài của phi tần XX"

"Đi thôi." Hoàng đế bệ hạ tiêu sái vung tay áo, nhấc chân đi Dạ Tiêu cung.

-Hết chương 34 –

Tiểu kịch trường <Chọn bài tử có ý nghĩa gì đâu>

Uông công công: Hoàng thượng, chọn bài tử.

Miêu công: (duỗi trảo, quơ)

Thập tam thúc: (giơ ra một con cá) Ta cược Lộ Quý phi

Thập thất thúc: (giơ ra hai con cá) Ta cũng cược Lộ Quý phi

Đệ đệ: (đẩy ra một đống cá) Nhất định là Lộ Quý phi

Miêu công: meo ha ha ha, là Trần Chiêu nghi, giao cá giao cá, xuẩn nô mau đi nấu canh cá!

Thập tam thúc&Thập thất thúc&Đệ đệ: Lừa đảo a, Lộ Quý phi sao hôm nay không xuất hiện QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhtinh