Không đề 26
Chương 26 - SÍNH LỄ
Tô Dự theo bản năng vươn tay tiếp được, cục lông liền tự giác túm vạt áo hắn leo lên, đến đầu vai mới dừng lại, bất mãn nhìn ngọc quan hoa lệ trên đầu Tô Dự, miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xổm trên vai hắn nhìn xuống mọi người, biểu thị quyền sở hữu công khai.
Trong đại điện im lặng một khắc.
"Chúc mừng Tô công tử." Uông công công kịp phản ứng đầu tiên, sắc mặt bình thản khom người hành lễ, giao cho hắn một mảnh dương chi ngọc bội, đây là vật ban cho người được phong phi.
Dương chi ngọc trắng mịn dịu mát trong lòng bàn tay tựa ngón tay nhỏ dài của mỹ nhân, ngọc bội được chạm khắc thành một đôi cá giỡn sóng, rất tinh xảo.
Tô Dự ngây ngốc nắm ngọc bội trong tay, một khối ngọc nhỏ bằng ngón tay út đã mấy trăm lượng bạc, mảnh ngọc này ít cũng phải hơn một ngàn lượng, nhưng mà nhìn vẻ mặt nhóm tú nữ, đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe của Sầm tiểu thư, ngọc bội kia so với hoàng kim e là còn đáng giá hơn nhiều.
Cấp bậc phi tần trong cung, cách nhau một bậc là hơn thua cả trời đất, tài tử, thị quân chỉ cao hơn cung nữ một chút, chiêu nghi thượng quân mới có cung thất riêng, mà phi thì quản lí cả một cung điện, lúc không có Hoàng hậu còn có thể chia nhau trông coi lục cung. Nói cách khác, phi là tiểu thiếp, bên dưới chỉ có thể coi là thị thiếp.
Huống chi Tô Dự là nam nhân, sau khi trở về từ phi vị hẳn sẽ trực tiếp phong Bá, có thể nói là một bước lên trời!
Một tên bán cá trực tiếp thành phi, mà những quý nữ như các nàng chỉ có thể bắt đầu từ tài tử!
Từng trận hàn ý phóng đến từ bốn phía, Tô Dự cảm thấy mình hiện tại giống như đang bị vây giữa một đám sói đói, trong tay còn cầm một mẩu xương có cả thịt tươi...
"Ý chỉ phong thưởng vài ngày nữa sẽ được mang tới nhà của các vị quý nhân," Uông công công rất thức thời phá vỡ không khí đang ngày càng khẩn tương, "Tô công tử xin để nô mang thánh miêu trở về."
Có Uông công công đi theo, những người khác liền không dám nhiều lời, Tô Dự âm thầm thở phào, cọ cọ tai vào tiểu miêu trên vai, thật sự là oan nghiệt mà.
Ra khỏi điện Thanh Bình, Uông công công liền vươn tay ôm mèo nhỏ đi, cung kính thỉnh Tô Dự về Tầm Dương điện, vẻ mặt ôn hòa, "Ngày mai sẽ có người đưa công tử hồi gia môn, Nội vụ ti sẽ tới quý phủ chuẩn bị hết thảy, thỉnh công tử giải sầu chờ Hoàng thượng nghênh thú là được."
"Công công yên tâm, tiểu nhân nhất định hầu hạ tốt Tô công tử." Dương công công tươi cười đáp.
Uông công công nói với hắn, "Phàm công tử có yêu cầu gì, cứ việc ấn theo phân phó của phi tử mà làm, nếu không làm chủ được thì tới thông báo cho ta."
Có Uông công công ra mặt, người trong cung tất nhiên không dám khinh thường Tô Dự, mà cả con đường từ điện Thanh Bình đến điện Tầm Dương Uông công công cũng tìm người đánh xe, không để hắn đi bộ nửa bước.
Hôm sau, tin tức Hoàng thượng tuyển một nam phi lập tức truyền khắp triều đình, mà Tô gia thì càng hoảng hốt.
Thứ nữ của nhà đại bá đã sớm bị loại, Tô Dĩnh vốn lòng đầy kỳ vọng có thể bay lên thành phượng hoàng, giờ lại khóc sướt mướt bị Tông Chính ti trả về.
Nghe nữ nhi nói Tô Dự qua phục tuyển, Tô Hiếu Chương bắt đầu đứng ngồi không yên, đợi mấy ngày chưa thấy Tô Dự xuất cung liền luống cuống, tìm người từng đồng ý chuyện tước vị với hắn để hỏi thăm, người này là thứ tử của Lộ Thừa tướng Lộ Trọng Lương.
Lộ Trọng Lương hiện nhậm chức tại Lễ bộ, Tông Chính ti cùng Lễ bộ vốn được xem là một, theo lý thì Tô Hiếu Chương đi ngõ tắt như vậy ắt việc sẽ thành, cho nên hắn mới dám đối mặt với Tô Dự như vậy. Ấy mà mấy tháng qua tặng không ít lễ, chuyện vẫn chưa định. Tô Hiếu Chương buồn bực trong lòng, cũng không dám nhiều lời, dù sao hiện giờ Thừa tướng thế lực lớn, đích tôn nữ còn là Quý phi trong cung, không đến lượt kẻ sa cơ thất thế như hắn vấn tội.
"Việc này không làm được rồi," Lộ Trọng Lương rất ít gặp Tô Hiếu Chương, mỗi lần hắn tìm đến đều để quản gia tiếp đãi, hôm nay lại trực tiếp ra gặp, trả lại toàn bộ ngân lượng Tô Hiếu Chương biếu lần trược lên bàn, thần tình ngưng trọng.
Định tước cho mấy người sa cơ thất thế vốn không có gì khó, Lộ Trọng Lương lúc trước đáp ứng cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà lúc này xảy ra chuyện, đến hôm nay lâm triều Hoàng thượng tuyên bố muốn phong Tô Dự làm phi, lúc này hắn ta mới nghĩ lại. Ngẫm lại Tô gia bán cá sao lại được Quốc sư coi trọng, trong chuyện này tất có quý nhân tương trợ, mà thế lực sau lưng quý nhân này nhất định đủ sức đối địch với Lộ gia!
"Nhị gia, sao lại không thành được?" Tô Hiếu Chương kinh ngạc.
"Ngươi tự mình hồi gia sẽ biết." Lộ Trọng Lương không kiên nhẫn nói nhiều lời, thời gian này có hai thân vương nhập kinh, thế cân bằng trên triều đình đột ngột bị phá vỡ, loại giai đoạn mẫn cảm này hắn ta không thể lo cho chuyện Tô gia được.
Tô Hiếu Chương ủ rũ trở lại Tô gia, vừa vặn gặp Nội vụ phủ đưa Tô Dự về, đi theo còn có một đạo thánh chỉ.
"Ấu tử Tô gia Tô Dự, tài đức vẹn toàn, tướng mạo thượng giai, có thể khâm điển phạm huân quý, nay phụng chỉ Thái hậu ban thưởng phi vị, sau ba ngày tiến cung..."
Đại nội tổng quản Uông công công tự mình tuyên chỉ, người Nội vụ phủ xếp hàng hai bên, người Tô gia nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất, luống cuống nhìn Tô Dự cẩm y ngọc quan không hề đổi sắc mặt lĩnh chỉ tạ ơn, bộ dáng không hề kích động này khiến người nhà đại bá lòng đầy sợ hãi.
Không phải Tô Dự trấn định tự nhiên, hắn thật sự là đang vô lực phản ứng.
Uông công công tuyên chỉ xong liền đi, người Nội vụ phủ ở lại, ba ngày sau phải chuẩn bị đồ cưới cùng việc vào cung cho Tô Dự.
"Tô gia liệt tổ liệt tông phù hộ, trời cao có mắt!" Triệu thị kích động đến không kiềm chế được, nàng trăm triệu lần không ngờ Tô Dự sẽ được chọn, còn phong phi! Qua hai năm lập Thái tử, hậu cung được cho về, Tô Dự sẽ trở thành Bá tước, mỗi năm nghìn lượng bổng lộc, mà nàng chính là bá phủ thái phu nhân!
"Điều này sao có thể..." Đại bá mẫu run run một lúc lâu, hai mắt trợn trắng ngất đi. Tô Dự vào cung, tước vị trong nhà nghiễm nhiên đã bị cướp mất, chờ Tô Dự trở về thăng quan tiến chức đều không liên quan tới đại phòng.
"Nương nương, việc sính lễ..." Người Nội vụ phủ tựa hồ không nhìn đến Tô gia thất thố, cười hỏi ý kiến Tô Dự an bài chuyện kế tiếp.
Theo lệ thường, phi tần qua đại tuyển sẽ trực tiếp ở lại trong cung, nhưng Tô Dự được phong phi, liền phải làm lễ nạp phi long trọng, còn phải tặng hồi môn, sính lễ, Nội vụ phủ phải luống cuống tay chân mà tới hầu hạ.
Khóe miệng Tô Dự co rút, nhìn quản sự Nội vụ phủ trung hậu, "Lý đại nhân, có thể đừng gọi nương nương không?"
Hồi môn của phi tần thể hiện thế lực đằng sau gia tộc, đồng thời là bảo đảm cho phi tần sau khi vào cung.
Tô gia một nghèo hai trắng tay, tất nhiên không lấy đâu ra hồi môn, trong tay Tô Dự chỉ có công ty cổ phần Tiên Mãn Đường với một ngàn lượng Trường Xuân hầu Thế tử đưa. Bị bắt tiến cung hầu hạ một nam nhân chưa từng gặp mặt, còn muốn dâng toàn bộ gia sản lên, nghĩ thế nào cũng thấy không có lời.
Tô Dự cắn răng đưa hơn hai trăm lượng tích lũy mấy tháng nay cho người của Nội vụ phủ, để bọn họ chuẩn bị, bản thân thì thay y phục hoa lệ ra rồi ôm khay ớt vội vàng ra cửa.
Vào cửa cung sâu tựa biển, hắn chỉ có ba ngày, muốn an bài ổn thỏa chuyện Tiên Mãn Đường, còn phải chuẩn bị cho mớ ớt hắn phải trả giá thật lớn mới đổi được, tính thế nào cung không đủ thời gian.
"Lý đại nhân, này..." Người Nội vụ phủ hai mặt nhìn nhau.
Năm đó Lộ Quý phi tiến cung, phủ Thừa tướng xuất ra ba vạn lượng bạc mua một trăm hai mươi rương hồi môn, Nội vụ phủ phái tám người qua lo liệu, lần này cũng phái tám người, còn tưởng phải vội đến người ngã ngựa đổ, ai ngờ...
Lý đại nhân nhìn hai trăm lượng bạc tội nghiệp kia, căn bản không cần tới bọn họ, Tô Dự tự mình thu thập hành trang mang vào cung là được.
-Hết chương 26-
Tiểu kịch trường:
<<Tổ huấn thiên>>
Tổ huấn Cao gia: Lòng dạ son sắt, trung thành đền nợ nước.
Tổ huấn Lộ gia: Ánh sáng gia tộc, quyền khuynh triều dã.
Tổ huấn Tô gia: Bán cá cho tốt, phục hưng thực đơn.
Tổ huấn Hoàng gia: Giữ non sông ta, bảo vệ tôm cá.
Tổ huấn Uông gia:...(không có người truyền thừa, rơi rớt trong dòng sông lịch sử rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro