Không đề 24
Chương 24 - QUỐC SƯ
Lăng vương thấy Tô Dự chọn khay cỏ thì rất kinh ngạc, đó là thứ ngẫu nhiên hắn chọn trong lần tiến cống, vẫn cho rằng là dược liệu gì đó nên định mang tới Thái y viện nghiên cứu xem sao, "Tô Dự, ngươi chọn cái gì vậy?"
Những người còn lại đã trình bày xong, mỗi người đều là chí hướng cao xa, yêu nước thương dân trong khi Tô dự vẫn cúi đầu, mãi đến khi gọi tên mới hồi thần lại.
Hắn còn muốn dùng thứ này lâu dài, không thể nói dối, hơn nữa hắn kiêng kị việc hiểu biết quá ít về triều đại này, không chừng nói sai thì sao, ấp úng nửa ngày Tô Dự đành ăn ngay nói thật, "Khởi bẩm Vương gia, đây là một loại nguyên liệu nấu ăn."
"Nguyên liệu nấu ăn?" Lăng vương cầm lên một quả, ngửi ngửi, vị cay xộc vào mũi làm y không nhịn được hắt hơi một cái, "Làm sao ngươi biết?" Thứ này là lần đầu tiên hắn thấy, Tô Dự sao lại biết được, thập thất Vương gia hơi nheo nheo mắt nhìn Tô Dự đầy nghi ngờ.
Trong lòng Tô Dự hoảng hốt, đừng có mà thành lớn chuyện nha, nếu liên quan tới cơ mật quốc gia chẳng phải hắn chết oan rồi sao.
"Bẩm vương gia, trong nhà thảo dân có một bản thực đơn tổ truyền, bên trong có đề cập tới thứ này, gọi là cây ớt, là một loại gia vị có thể tạo ra mỹ vị cực kì hiếm có." Cẩn thận lựa lời đáp, muốn nói dối thì cần có thời gian chuẩn bị, huống chi đối tượng dối gạt còn là thân vương điện hạ quyền cao chức trọng.
"Thật không?" Lăng vương trước mắt sáng ngời, quay đầu lại liếc thập tam ca một cái, hôm qua bọn họ để ý gia thế của Tô Dự, biết được hắn là hậu nhân của Tô gia, mỹ thực Tô gia đã thất truyền vài đời, "Ngươi nói xem có thể làm thành món thế nào, nếu dùng tốt thì bổn vương sẽ mang thêm về."
Tô Dự khẽ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Lăng vương điện hạ đang tò mò không thôi, ở thời không này điều kiện địa lý khác biệt, hắn biết điều đó, cũng không thể xác định là cây ớt có thể sinh trưởng ở kinh thành, nếu không thì có thể thông qua Chiêu vương hợp tác với hoàng thúc của hắn, nghĩ một chút, Tô Dự liền bày ra tư thế nói chuyện làm ăn, giới thiệu tỉ mỉ kĩ càng mối liên hệ giữa ớt và thức ăn, "Thứ này có thể xua hàn trị thấp, dùng để điều phối đồ ăn có tính hàn, đặc biệt là xử lý cá tôm cua thành mỹ vị, có thể nấu cua xào cay, tôm, canh cá, cá nướng...Ngoài ra còn thêm vị cay cho các món hải sản vốn tanh, khử tanh rất tốt."
Nói đến món cay Tứ Xuyên Tô Dự liền thao thao bất tuyệt, Lăng vương nghe tới tròn mắt, quan công văn múa bút bên cạnh, ghi lại không sót một chữ nào.
Chờ Tô Dự nói xong thì tỷ thí chung tuyển cũng kết thúc, nội thị mang vật được chọn cùng ký lục để trình lên Quốc sư, mà những người này cũng được phúc tới trước An Quốc tháp chờ Quốc sư đánh giá.
Tháp An Quốc cao vút trong mây, riêng tầng thứ nhất đã cao hơn ba trượng. Thân tháp được xây từ một loại đá đen hết sức trân quý, dưới ánh mặt trời ánh kim sắc ẩn hiện lóe sáng.
Đại môn nặng nề rộng mở, thị nữ mặc y phục thiển sắc hành lễ với mọi người rồi dẫn và đại điện tầng thứ nhất.
Đại điện cũng không trang nghiêm túc mục như mọi người nghĩ, nơi này thậm chí vô cùng xinh đẹp. Trụ lớn thẳng tắp chống đỡ cấu trúc tầng, trên đỉnh vẽ tinh đồ phức tạp, trong điện treo từng tầng từng tầng tuyết sa khiến nơi này thoạt nhìn tựa tiên cảnh. Đi qua cầu thang xoay tròn cũng làm từ đá đen, có nét hơi tương đồng với kiểu dáng cầu thang gỗ ở Tiên Mãn đường.
Người ngoài hoàng tộc không được phép đặt chân vào nơi nào khác ngoài đại điện tầng một của tháp An Quốc, vốn có thể đi theo hướng Tây Đoan đến tháp gặp Quốc sư nhưng Lỗ Quốc công Thế tử lại chọn một con thanh thông mã, con vật lớn như vậy tất nhiên không thể lên tầng cao của tháp An Quốc, mọi người chỉ có thể yên lặng chờ trong đại điện.
"Đinh linh linh..." Một loạt tiếng chuông cổ thanh thúy xoay tròn theo thang gác truyền xuống, tiếng vang kia tựa gần bên tai nỉ non lại như thê lương truyền tới từ nơi xa xăm nào đó.
Thời khắc này, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên loại xúc động muốn quỳ lạy, mọi người cúi xuống, "Bái kiến Quốc sư."
Ngay cả hai vị thân vương cũng khom người cúi đầu.
Một người vận y bào tuyết sắc hoa lệ bước xuống, chậm rãi tới ngồi ở chủ vị đại điện. Tô Dự không dám tùy tiện ngẩng đầu, nghe được một thanh âm cực kỳ dễ nghe "Miễn lễ", lúc này mới dám ngước lên nhìn.
Tóc trắng như tuyết, mi mục như họa, tuấn mĩ lạnh lùng cách xa thế tục. Tô Dự hoảng hốt rồi, hắn vẫn cho rằng Quốc sư là một lão nhân tiên phong đạo cốt, ai ngờ lại là một mỹ nam tử đâu chừng hai mươi tuổi, đầu tóc bạc này nếu ở người khác chắc chắn sẽ trông già nua, nhưng ở trên người y lại hóa thành tiên khí mờ ảo.
Quan nội thị trình các bản ghi chép tới trước mặt Quốc sư, Tô Dự lập tức cảm thấy cả người đều không ổn. Tình hình này, Quốc sư tiên khí bức người như vậy, những người khác trình bày không phải chí khí anh hùng buồn vui lẫn lộn thì là câu chuyện cảm động trời xanh, hoặc là ca ngợi Đại An triều, còn hắn thì ghi một cái thực đơn hải sản...
Cảm thấy, mình phá hư không khí rồi...
Quả nhiên Quốc sư nhìn lướt qua liền hừ lạnh, "Ai là Tô Dự?"
Tô Dự lập tức quỳ hành lễ. "Ngươi có thể chứng minh lời mình nói là thật hay không?" Trong tay Quốc sư vân vê một quả ớt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, "Việc này can hệ tới vận mệnh quốc gia, nếu ngươi bịa chuyện, hôm nay bổn tọa sẽ trị ngươi tội họa quốc." (Sầm má?)
Tô Dự bị dọa đổ mồ hôi lạnh, thật không hiểu một khay ớt thì gây ra phiền phức gì chứ, nhưng mà hiện tại không phải lúc oán giận, nếu Quốc sư kết luận hắn có tội thì bị xử tử là cái chắc!
Tô Dự bình tĩnh lại, bản thân không làm sai gì, cùng lắm thì chứng minh thôi, hít sâu một hơi, ngữ khí trầm ổn nói, "Khởi bẩm Quốc sư, lời thảo dân nói là thật, chỉ cần cho thảo dân một ít cá và đồ làm bếp, có thể chứng minh."
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn sự tình chuyển biến, chờ nhóm nội thị dọn một bộ đồ làm bếp cùng hai con cá lớn thì tròng mắt phỏng chừng cũng sắp rớt ra luôn rồi.
Tô Dự cũng không biết sao lại thành thế này nữa, nhưng mà tên cũng lên dây rồi, hắn đành đi một bước tính một bước vậy. Chộp lấy con cá trắm cỏ trong nước, nhanh chóng giết cá đánh vảy, lại lấy tốc độ cực nhanh róc lớp da mỏng đi.
Món cay Tứ Xuyên nổi danh, chế biến nhanh, canh cá nấu sệt. Không cần ướp quá lâu, sau khi chuẩn bị xong gia vị liền có thể cho vào nồi. Thịt cá tươi trắng nõn phủ kín tiêu bột và ớt đỏ, chờ dầu sôi, vị tỏi hành phi thơm ngát bốc lên lập tức tràn ngập đại điện.
Lúc này, Quốc sư chậm rãi mở mắt, đứng dậy lên tầng.
"Để bổn vương nếm thử!" Lăng vương thấy Quốc sư rời đi liền không kìm chế được, gắp một miếng cá cho vào miệng. Cá tươi được nêm nếm đặc sắc, thập thất Vương gia chưa từng nếm qua vị nào thế này, thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi mình rồi.
Túc vương nhíu nhíu mày, đoạt đũa trong tay đệ đệ, "Chung tuyển chưa xong, lo chính sự đi."
Nói xong gắp một miếng cá, nếm nếm.
Đang nói, Quốc sư đột nhiên cho người truyền lời, thứ này không thể tự tiện động vào, ngang nhiên đoạt đi tô canh cá trong tay hai vị thân vương.
"Đây là của trẫm, ai cũng không cho ăn!" Trong tầng hai của đại điện, An Hoằng Triệt mặc thường phục màu minh hoàng giành lấy bát canh.
"Vậy thì ta không thể đánh giá rồi, loại hắn ra nhé." Quốc sư bình thản vuốt mái tóc bạc bên thái dương.
"Hoàng thúc tất nhiên là ăn được." Hoàng đế bệ hạ lúc này mới không cam nguyện buông tay, nhưng mà vẫn lạnh mắt trừng Quốc sư.
Quốc sư cũng không để ý y, chậm rãi ăn canh cá, "Đây là lý do ngươi nhất định phải tuyển hắn?"
"Tuyển hay không là do người, trẫm lười quản!"An Hoằng Triệt hừ lạnh, vẩy tay áo bỏ đi.
Nhìn thân ảnh kim sắc kia nhảy xuống khỏi cửa sổ lớn, Quốc sư đại nhân chậm rãi đặt chén trong tay xuống, nói, "Xuống thông báo đi."
Mọi người chờ thật lâu, rốt cuộc nhận được đánh giá của Quốc sư. Có là thơ từ ca phú hay huyết lệ anh hùng, Quốc sư vĩ đại không hề lưu tình cho 'Hạ Hạ", cùng lời tán dương, "Tất cả đều vô nghĩa!"
Chỉ có Tô Dự nhận được "Thượng thượng", chuẩn cho vào cung.
Tô Dự ngây ngốc ôm một khay ớt, trợn tròn mắt.
-Hết chương 24-
Tiểu kịch trường:
Cá nhỏ: tiêu chuẩn tuyển phi rốt cuộc là cái quái gì vậy, phi!
Quả hồng: thần có thể trung quân ái quốc.
Công tử: thần có thể tề gia bình thiên hạ
Tài tử: thần có thể nói phong hoa tuyết nguyệt
Miêu công & đệ đệ & nhóm hoàng thúc: có ăn được không? (⊙ω⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro