Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề 2

Chương 1 - NGHÈO TÚNG

Đầu tháng trăng cong lưỡi liềm, ánh trăng lành lạnh mỏng tang như đom đóm từng chút một đọng trên mái ngói lưu ly, ánh đèn chiếu ra từ hoàng thành càng hiu hắt tịch liêu. Một đợt tiếng bước chân dồn dập trên đường cung trống trải, con chim nhỏ hoảng hốt bay cao.

Một thân ảnh xù xù màu vàng kim xuất hiện ngay đầu tường, nhìn kĩ thì chính là một con mèo nhỏ kim sắc to cỡ bàn tay. Hơi dậm chân ở chỗ cao nhất, đầu móng gõ gõ ngói lưu ly bóng loáng lại do dự. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, mèo nhỏ nhúc nhích đôi tai, nhảy mạnh xuống tường cung cao chừng ba trượng (~10m). Tường thành này so với thân thể nhỏ bé vẫn là rất cao, rơi xuống đất lảo đảo lăn một vòng, vẫy vẫy đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt đã biến mất trong bụi rậm.

"Cẩn thận tìm, đừng để nó chạy!" Thủ lĩnh thị vệ trung khí mười phần phân phó, đám thị vệ còn lại đáp lời, quay trường mâu dùng đầu không gắn thương chọc chọc bụi cỏ.

Đêm tối mịt mùng mà muốn tìm một con mèo bé tí trong mớ cây bụi rậm rạp ở chỗ dốc thoải thế này thì quả là làm khó, không lâu sau lại có một đội vệ binh tới, dùng đầu nhọn của trường mâu ra sức đâm vào bụi cỏ.

"Không được, đây là mèo của Hoàng thượng!" Thống lĩnh thị vệ vội vàng ngăn cản.

"Sợ cái gì, chẳng qua là súc vật thôi!" Đám người kêu la, động tác đâm xuống không hề dừng, lưỡi thương nhọn dưới ánh trăng lóe lên từng đạo hàn quang kinh người.

"Mau dừng tay!" Thống lĩnh thị vệ trở đầu thương, hung hăng ngăn cây thương đang muốn tiếp tục chọc vào bụi cỏ, các thị vệ khác thấy thế cũng ra tay chặn lại, hai đội thị vệ lập tức giương cung bạt kiếm.

Trong bụi rậm cách đó không xa, một đôi mắt hổ phách hơi nheo lại, nhìn rõ rành từng chuyện đang xảy ra trong bóng đêm, tạm dừng một khắc rồi lặng yên rời đi.

Kinh thành đầu xuân, tiết trời còn se lạnh.

Tô Dự vừa vội đánh lừa vừa giữ chặt thùng gỗ trên xe, đề phòng nước bên trong sánh ra ngoài. Đây là nước biển, nếu đổ ra thì tầm nửa khắc sau cá biển bên trong sẽ chết hết.

Đến chỗ dọn quán quen thuộc, Tô Dự thuần thục cột lừa rồi dỡ thùng gỗ, giá gỗ trên xe xuống, hai ba lượt bày ra một cái thớt gỗ, dao và một cái ghế con trong góc xe, vén tay áo ngồi xuống cạnh thùng.

"Tiểu ngư ca, hôm nay sao đến trễ thế?" Một thằng nhóc chừng bảy tám tuổi mặc một bộ đồ bông cũ khoác áo choàng ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì mới tàn đông mà ửng đỏ, ngốc nghếch người rộ lên. Thấy Tô Dự đến thì tự giác nhường chỗ đang ngồi cho hắn dọn quán, sau đó cũng lấy một cái ghế con ra ngồi bên cạnh.

Tô Dự cười cười lấy một cái bánh bao trắng mềm trong ngực ra cho nó, "Hôm nay gặp đồ ngon, trả giá với lão bản một lúc mà quên cả thời gian."

Thằng nhóc này là Tam Xuyên, mỗi ngày đều bán trứng gà ở chỗ này, vì buổi sáng Tô Dự phải ra bến tàu lấy hàng thường tới muộn, Tam Xuyên giữ chỗ cho hắn trước.

"Đồ ngon gì ạ?" Tam Xuyên ôm mặt tò mò dòm qua.

Tô Dự cười thần bí, hai tay thò vào thùng gỗ bụm chặt đưa tới trước mặt Tam Xuyên, sau đó đột ngột mở ra.

"Ối!" Tam Xuyên sợ tới lùi về sau, ngã phịch trên mặt đất. Chỉ thấy trên tay Tô Dự là thứ gì đó kì quái, một đống bầy nhầy màu hồng nhạt dị dạng, thật đáng sợ a.

"Ha ha ha ha..." Tô Dự thấy Tam Xuyên như vậy thì nhịn không được cười ha ha, "Đừng có sợ, ăn ngon lắm đó."

"Thứ kì dị như vậy mà ăn sao được? Cái gì vậy chứ?" Tam Xuyên hít hít nước mũi, đứng lên ngồi lại trên ghế con, vẻ mặt không tin nhìn Tô Dự.

"Tất nhiên ăn được, cái này gọi là ... cá mực..." Nhắc tới danh từ vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Tô Dự lập tức buồn bã. Ở thời đại mà hắn sống trước đây, cá mực chỉ có ở vùng duyên hải nam bộ, ở đây thì bờ biển ôn đới cũng có.

Từ khi Tô Dự xuyên tới đây đã ba tháng, đến nay hắn vẫn còn hoài nghi có phải mình nằm mơ hay không, có lẽ hôm nào tỉnh dậy lại trở về hiện đại, hắn vẫn là bếp trưởng nhà hàng Xuyên Hương Lâu, mỗi ngày vui vẻ làm cua xào cay của hắn, tan tầm sẽ mang chút đồ thừa cho đám mèo hoang ở hẻm sau, tối thì về nhà xem TV chơi game...chứ không phải ở nơi cổ đại khó hiểu này làm một vị quý tộc.

Đúng vậy đấy, đừng nhìn Tô Dự đi bán cá, thân phận của hắn ở cổ đại là quý tộc. Tổ tiên theo Thái tổ hoàng đế giành chính quyền được phong hầu tước, tuy đến cha Tô Dự thừa tước thì đã là một phụ quốc tướng quân không đáng mấy đồng, nhưng huân quý dù sao vẫn là huân quý, nhà huân quý không có chiến công vẫn có thể dựa vào bổng lộc mà sống.

Đáng tiếc lúc Tô Dự xuyên qua thì cha hắn vừa mới mất, đại bá coi thường hắn nhỏ tuổi đoạt tước vị, đại bá mẫu chủ trì nội gia, vì người nhà mấy năm nay không biết kinh doanh nên không dành dụm được mấy, tộc nhân cũng đã chết hơn nửa, đại bá mẫu lấy cớ khó dễ hắn, nếu không phải từng sống đàng hoàng không ăn chơi trác táng thì đến cơm ăn cũng không đủ no rồi!

Rơi vào đường cùng, Tô Dự đành làm nghề cũ, kéo con lừa duy nhất trong nhà đi bán cá.

"Cho một con cá trắm cỏ." Có người đến mua cá, Tô Dự thả con mực lại trong nước, cười đứng dậy bắt một con cá trắm cỏ lớn trong thùng nước ngọt, "Khách quan xem có được không?"

"Ngươi biết làm cá không?" Đây là lần đầu người này mua cá ở đây, thấy lão bản da dẻ trắng trẻo không giống hàng cá mà mang vẻ thư sinh ôn hòa tuấn mỹ hơn, nhất thời có chút do dự.

"Tiểu ngư ca làm cá lợi hại lắm đó!" Tam Xuyên thấy người nọ chun mũi thì không phục, nói.

Tô Dự cười cười, không nói gì mà chỉ vớt con cá trắm cỏ ra đặt ngang trên thớt, nhanh chóng mổ bụng làm sạch, cắt đầu đánh vảy, động tác lưu loát liền mạch, phải nói là so với lão ngư dân ngoài bến còn thuần thục hơn.

"Tay nghề thật tốt!" Người mua nhìn con cá sạch sẽ, nhịn không được tán thưởng.

Tô Dự nhận tiền, cười khổ, nghĩ lại năm đó phải làm cá năm năm mới lên được đầu bếp, không ngờ bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon dài, vì thường xuyên tiếp xúc với nước biển lại thêm trời lạnh mà vài chỗ bị tổn thương, đã không thể hồi phục lại màu da trắng nõn như trước. Nếu đủ vốn thì hắn đã sớm đi mở quán ăn rồi, tội gì lại đi bán cá vốn nhẹ này, khóe môi Tô Dự không khỏi nhếch cao vài phần, bây giờ cũng coi như cơ hội để tích lũy vốn.

"Tiểu ca, không phải ý gì nhưng, sao ngươi lại bán cái này chứ!" Người mua cá kia còn chưa đi, chỉ con mực trong thùng lắc đầu nói, "Không ai mua thứ này cả."

Người Đại An triều thường ăn thủy sản của Trường Giang và Hoàng Hà, vì vậy ngư nghiệp rất phát triển nhưng chủ yếu chỉ là mấy con tôm con cua, rất ít người ăn loại cá mực này bởi không cách nào ăn được, đám ngư dân vớt được bình thường đều ném trở lại hoặc bán rẻ cho súc vật ăn. Tô Dự nghe vậy cũng chỉ cười, không nhiều lời.

Kinh thành được chia làm hai, thành đông là nhà phú quý, thành tây là nhà bình dân, phố Tây Bình là một con đường không lớn không nhỏ, vì hơi hẹp mà không thường có ngựa xe đi qua, dọn quán chỗ nào cũng được. Nữ nhi nhà nghèo không quá chú ý như các quý phụ phu nhân ở riết trong nội trạch, tự mình xách làn đi mua thức ăn.

Bởi Tô Dự lớn lên trắng trẻo, nói chuyện lại nhã nhặn nên các cô dì đều thích nói chuyện với hắn, lại thêm tay nghề làm cá với đôi tay xinh đẹp kia thì làm ăn cũng tốt hơn nhiều hàng cá khác, mới qua trưa đã bán xong con cá cuối cùng.

"Xí, bán rẻ tiếng cười thì đi Xuân Ý Lâu ý, ở phố Tây Bình này thì đáng mấy đồng chứ..." Cách đó không xa, một tên hàng cá cao lớn thô kệch lạnh giọng nói, dù giọng không cao nhưng người xung quanh vẫn nghe rõ. Xuân Ý Lâu là tiểu quan quán nổi danh kinh thành, lời này ai cũng hiểu.

Tam Xuyên nghe xong liền muốn đi cãi nhau với hán tử kia, bị Tô Dự kéo về, hắn không quen biết nhiều người phố Tây Bình, đám du côn chỗ này lại không thể cứng đối cứng, đành ra vẻ bất đắc dĩ cười cười với một vị khách cuối. Tô Dự trời sinh ôn nhuận thoạt nhìn rất dễ mến, giờ lại cười chua xót như vậy khiến đại thẩm mua cá thật đau lòng.

"Vu lão tứ, ngươi mắng ai đó?" Nhận con cá đã gói kĩ của Tô Dự, Trương đại thẩm gần bốn mươi lập tức xoay người trừng hàng cá kia.

Trương đại thẩm này là người nổi tiếng tính cách mạnh mẽ, cả dãy phố chả dám ai đắc tội, Vu lão tứ nghe vậy không khỏi rụt cổ, lại cảm thấy sợ một nữ nhân thì thật mất mặt, cong cổ nói, "Ai nghe là mắng kẻ đó!" Lời vừa nói ra thì hối hận muốn cắn đứt luôn cái lưỡi mình.

"Giỏi thật, ngươi dám mắng Trương Thúy Hoa ta à, sao không hỏi thăm thử xem lúc còn trẻ lão nương làm gì hả?" Trương đại thẩm lập tức lôi đình, đã lâu không có ai dám gây sự với nàng ta, lần này nhất định phải nháo cho đã.

Trên đường vây một đống người xem náo nhiệt, Vu lão tứ kia không dám nói tiếp, tức nghẹn họng. Tô Dự mặt không đổi sắc yên lặng dọn quầy, vội vàng đẩy xe rời đi.

Qua khỏi góc đường là một cửa hàng mua đồ gỗ cũ, Tô Dự tháo hai cái thùng gỗ và bồn gỗ trên xe xuống, chỉ chừa một thùng nhỏ có chứa cá mực lại.

Lão thợ mộc râu mép hoa râm nhìn một lúc lâu, "Mười văn một cái."

"Thùng nước mười văn một cái không nói, nhưng bồn gỗ này là đồ chỉnh khối, ít nhất phải tám mươi văn." Tô Dự nhíu mày nói.

(Chú thích: đồ chỉnh khối ý nói cái bồn đó là từ một khúc gỗ đặc ruột đục ra làm thành thùng, không phải dùng mảnh gỗ ghép lại như loại thường)

"Ngươi đừng có nói càn, nhiều nhất ba mươi văn thôi." Lão thợ mộc nhíu mày.

"Vậy không bán nữa." Tô Dự xoay người tỏ vẻ muốn đem bồn gỗ đi, hai cái này đều làm từ gỗ tốt, nếu không phải không đủ tiền thì hắn cũng tiếc không bán.

Thợ mộc già thấy thế không nỡ cũng đành trả treo. Sau một lúc cò kè mặc cả thì bồn gỗ bán năm mươi lăm văn. Tô Dự đếm bảy mươi lăm văn tiền vừa được, hôm nay bán cá được hai trăm mười ba đồng, đó là toàn bộ gia sản của hắn hiện tại.

Cất kĩ tiền cá, Tô Dự dắt lừa về một toà nhà ở góc thành đông. Đó là một ngôi nhà có ba cửa lớn, ngói thanh chuyên đã cũ, chỉ có hai con sư tử đá bên ngoài cửa chính là còn chút phong độ xưa cũ.

"Ôi chao, nhị thiếu gia đã về đấy à, tiền hôm nay đâu?" Vào cửa đã thấy một phụ nhân vạm vỡ cao lớn tựa ở hành lang, vươn tay đòi bạc.

"Hôm qua mẫu thân nói không nhận được thuốc." Tô Dự lạnh lùng nói, lười nhìn phụ nhân kia dắt lừa đi thẳng. Thân thể này của hắn là thứ tử của lão hầu gia nhưng phu nhân chính phòng không có con nối dòng, nhận hắn làm trưởng tử mà nuôi dưỡng, ba tháng trước phụ thân qua đời, đích mẫu bị một nhà đại bá làm cho tức đến bệnh, để có thuốc cho đích mẫu Tô Dự phải nộp hai phần tiền cá cho đại bá mẫu như tiền thuốc.

Đại bá mẫu nghe vậy thì dựng mày, cười lạnh, "Mẫu thân ngươi đã không uống thuốc thì để mai ta bán con lừa đi vậy, đỡ cho ngươi mỗi ngày ra ngoài mất mặt."

-Hết chương 1-

Suy nghĩ của tác giả: về công thụ

Độc giả nhiệt tình: Văn của Thiên Hạc bình thường đều là công lên sân khấu trước đó nha.

Tiểu công: ta ở đâu cơ?

Chim nhỏ (Thiên Hạc tự xưng mình là chim nhỏ đó *che mặt*): không phải ở đầu đâu!

Tiểu công: ... (ma trảo ing~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhtinh