Cô Ấy Là Một Phần Của Cuộc Đời Ba!
Quốc tế Thiếu nhi, vợ dẫn con gái về ngoại, tôi phụ trách thằng nhóc lớn cho cu cậu đi chơi thoả thích một bữa.
Con nít mà. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Thấy cái gì màu mè lạ lẫm, con trai lại níu tay áo tôi:
-Ba mua cái đó cho con đi!
-Mua về chất đầy nhà rồi mẹ mày lại la tao...
-Đi mà ba, chứ đống đĩa hai lần ba lần gì đó mẹ bắt ba bỏ mà ba có bỏ đâu. Mấy cái đó cũ với rách giấy hết rồi.
Tôi cứng họng, đành phải rút thẻ ra quẹt rước bộ Lego người chim người cá về cho nó.
Thằng nhỏ tí tửng ôm chặt hộp đồ chơi mới mua, không lúc nào buông lỏng. Chỉ cần có người đi ngang lỡ sượt qua thôi cũng đủ làm nó nhăn nhó. Chả biết giống ai nữa...
-Nhạc gì nghe ngộ quá à! Hồi xưa ba mẹ nghe mấy nhạc đó đó hả?
Thằng con tôi chỉ lên màn hình tivi trong quán đồ Hàn, tôi thích ăn đồ Hàn nên hay dẫn mấy mẹ con đi chung. Riết tụi nhỏ đâm ra ghiền theo. Mà tôi cũng không hẳn là thích nữa, chỉ biết nhắc tới ăn tiệm là lại cho vợ con đi ăn đồ Hàn. Họ đang phát chương trình thời kì vàng son của âm nhạc châu Á, ngẫm lại cũng gần 20 năm rồi còn gì.
"Cheer up baby, cheer up baby...!"
Cu cậu cười khi nghe thứ nhạc "về vườn" ấy. Nó cứ thắc mắc nhạc của ba sao kì ghê, tôi không biết phải giải thích như thế nào. Chỉ nói với nó "thói quen của ba, giống như con thích chơi xếp hình ấy!"
Tôi là một công chức văn phòng, 36 tuổi, một vợ hai con. Tôi và vợ tôi rất yêu thương nhau, gia đình chúng tôi dĩ nhiên cực kì hạnh phúc với sự ra đời lần lượt của hai nhóc tì. Album ảnh của chúng đầy kệ sách phòng tôi, bên cạnh một kệ đầy những đĩa nhạc cũ kĩ và cuốn album ảnh cũng cũ không kém: "TWICE - MINATOZAKI SANA".
Vợ tôi mỗi lần giận dỗi lại mang Sana ra mà lẫy, tôi phì cười bảo cuối cùng anh lấy ai? Là cha của con ai? Bao nhiêu yêu thương anh dồn hết cho ai? Cô ấy không tranh giành tình cảm, trái lại cô ấy dạy cho anh biết thế nào là hy sinh vì những điều ta yêu trong cuộc sống, là đường đời, là ký ức và tuổi trẻ.
Vợ nằm trong vòng tay tôi mỗi tối, vợ xoa lưng cho tôi suốt 10 năm nay. Nàng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, đi ngang qua đời tôi và quyết định gắn kết cả phần đời còn lại của mình với tôi. Tôi thiếu sót, nàng bổ sung vào. Tôi sai phạm, nàng sẵn sàng trách phạt tôi. Tôi yêu nàng vì điều đó. Nàng hay cằn nhằn nhưng tôi hiểu nàng muốn tốt cho tôi thôi. Tôi hạnh phúc vì có nàng.
Và tôi hạnh phúc vì những bài học nhỏ mà quý giá ấy, tôi đã rút ra được nhờ cả thời trai trẻ đã trao hết con tim cho người mà giờ đây tôi vẫn chưa thể gặp mặt để nói: "Tôi thương em, Sana!"
-Thế tên bà nội không phải hình xăm đầu tiên của ba hả ba? - Phiên bản nhí 6 tuổi của tôi ngồi lọt trong lòng tôi, còn tôi thì gác cằm lên đầu cu cậu.
-Bà nội luôn ở trong tim ba, bà mãi mãi kề cạnh chúng ta. Gia đình là thứ thiêng liêng vượt trên tất cả, hiểu không Bi?
-Thế cô Sana là thế nào ạ?
Tôi biết chắc cu Bi sẽ ngủ ngáy khò khò mỗi khi nghe tôi trả lời câu hỏi này của nó. Vợ tôi thì đã quen và hiểu rồi, cô ấy chỉ mỉm cười thật tươi: "Cảm ơn chị ấy đã tạo ra anh của ngày hôm nay."
"Thế cô Sana là thế nào vậy ba?"
Cô ấy là người đầu tiên khiến ba mất ăn mất ngủ thật sự. Là người khiến một thằng nhãi ranh mới lẫm chẫm ra đời phải khóc và cười vì cô ấy. Gần 20 năm trước, mỗi sáng mở mắt dậy ba lại thấy cô Sana. Giống như bây giờ ba mẹ cùng nhau thức giấc hằng ngày. Cô ấy từ lâu đã là một thói quen ba không thể bỏ được, hệt như mẹ con cũng không thể bỏ việc pha một ly cà phê cho ba trước mỗi bữa điểm tâm.
Ngày bà nội con ra đi, ba chỉ biết nhìn mà lồng ngực cứ nghẹn lại. Ba muốn khóc, khóc thật to! Nhưng có thứ gì đó ngăn cản không cho ba làm mắt mình ướt, ba chỉ biết nuốt hết đau buồn vào lòng. Không đêm nào được trọn một giấc bình yên, đau, tổn thương, bất lực đến nghẹt thở. Rồi cô Sana lại đến, mang theo cả những thiên thần lẫn ác quỷ, thiên thần sẽ nâng đỡ ba, ác quỷ sẽ hất chân ba gục ngã. Nhưng sau tất cả ba nhận ra, amor fati, hãy yêu lấy vận mệnh của mình...
Cuối cùng ba cũng đã được khóc thoả thích. Nước mắt cứ thi nhau trào ra chẳng khác gì em Thỏ của Bi lúc đi bác sĩ tiêm ngừa cả.
Xưa giờ ba rất ghét việc phải tìm hiểu ai, lại càng ghét việc phải bù trừ những việc cá nhân cho riêng ai đó. Đơn giản là vì ba thấy thật mất thời gian và riêng tư bị xâm phạm. Để rồi "cái cô tên họ lạ hoắc" mà cu Bi vẫn nói khiến ba lần đầu tiên biết được cảm giác phấn đấu hết sức để đạt lấy thứ mình ao ước, nó sung sướng và tuyệt mỹ đến như thế nào. Rồi còn cảm giác dù bị gần như cả thế giới ghét bỏ và quay lưng, ba vẫn vì cô ấy mà tiếp tục cố gắng, dù không thể quang minh chính đại như trước nữa.
Ba hy vọng cu Bi và bé Thỏ, sau này cũng sẽ tìm thấy một người thật xứng đáng để hai đứa dấn thân theo đuổi cả tuổi xuân thì. Như mẹ tìm thấy chú Bam Bam, ba tìm thấy cô Sana, cuối cùng ba và mẹ tìm thấy nhau... ❤️
Chồng nhà người ta thì bế vợ xoay tròn trong điệu valse Besame Mucho dịu dàng, ba nhà người ta thì công kênh các con trên đôi bờ vai vững chãi. Ba của Bi và Thỏ, chồng của em lại không như vậy. Mỗi lần thức khuya, stress, anh lại chảy máu mũi khiến em cuống quýt hết cả lên. Chân yếu do tai nạn giao thông nên cõng Bi, cõng Thỏ là cả một sự cố gắng lớn đối với ba. Nhưng ba vẫn mãi mãi cố gắng, không được 100 thì ít nhất cũng phải 70-80% chứ vợ con nhỉ!
Hồi đó, bà nội mất, ba mất luôn cả chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần. Bỏ dở giảng đường đại học để bước chân vào đường đời nhiều lối rẽ bất ngờ, ba bước vào cuộc sống đơn độc. Ăn một mình, ở một mình, đi cà phê một mình... Phải tính toán thu chi cẩn thận khi mình là người chi trả mọi thứ. Khó khăn và tủi thân đến cùng cực. Có bé mèo Su bầu bạn ba cũng đỡ cô đơn hơn. Tối nào Su cũng làm sub cùng ba đó! Rồi cùng xem Weekly Idol lúc 3 giờ sáng, cười sằng sặc như thằng dở người... Xem xong nhận ra mình như chưa từng được nỗi buồn ghé qua! Đắp mền đi ngủ mà nụ cười bừng sáng của ai đó cứ lưu giữ trong đầu hoài.
Minatozaki Sana, Thấu Kỳ Sa Hạ, người con gái ba sẽ không bao giờ quên được kể cả khi nhắm mắt xuôi tay. Chắc chắn mẹ hai đứa cũng sẽ không quên được cô Sana đâu. Vì cô ấy là tình nhân duy nhất của ba mà mẹ không thể nào nổi giận được :)))
Một chàng trai 20 tuổi và một người đàn ông 36 tuổi, quãng thời gian 16 năm ấy có thể khiến ba khác đi rất nhiều. Nhưng duy nhất một thứ luôn hiện hữu, mặc kệ thời gian bào mòn tất cả. Đó là gia đình, yêu thương, hy vọng và Minatozaki Sana.
Tôi và cô ấy, dù ngày tháng vội vã qua mau thì vẫn là ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Sana là vì sao toả sáng tít mãi trên cao, còn tôi chỉ đủ khả năng ngắm nhìn hào quang ấy cùng một khao khát và niềm thương mãnh liệt. Tôi cũng chẳng dám nói tôi thương Sana hơn ai, vì yêu thương là nguyên tố nhiều bản thể và màu sắc nhất trên thế giới này. Đời thì vẫn phải tiếp diễn. Tôi và Sana, cùng Nayeon, Jungyeon, Momo, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu đều đã có một định hướng riêng phù hợp nhất cho mình sau ngần ấy thời gian sống trọn tháng năm thanh xuân cho những điều tuyệt vời nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói dài ơi là dài, dài đến nỗi thằng con tôi ngủ gà ngủ gật thì rốt cuộc...
-Thế cô Sana là thế nào vậy ba?
-Con biết rồi đấy, cô ấy là một phần của cuộc đời ba!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro