Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Đề

Trong vương phủ ấy, mười năm trước là tiếng cười đùa của hai đứa trẻ.
-Tuyết Nhi, sau này ta nhất định lấy muội làm thê tử.
Tiểu cô nương khuôn mặt không hài lòng nắm tay caca.
- Sao lại phải gả cho huynh, sao không phải huynh gả cho muội?
- Ta là nam tử hán, sao có thể gả cho nữ nhi?
Hài tử kia phản bác.
-Vậy muội không gả cho huynh nữa.
Tiểu cô nương quay lưng định bước đi. Hài tử kia vội nắm tay lại.
- Được rồi được rồi, ta gả cho muội.
Tiểu cô nương nở nụ cười ôm chầm lấy caca.
Thời gian cứ thế trôi đi theo câu hứa ngày đó. Tiểu cô nương nay đã trở thành thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành. Hài tử kia cũng đã trở thành một thiếu niên anh tài. Không gì thay đổi cả. Tiểu cô nương vẫn gả cho caca của mình. Nàng là chính thất nhưng lời hứa đó không còn. Phu quân nàng không yêu nàng. Với y nàng chỉ như muội muội, tuyệt đối không có tình riêng.
- Phu quân....
Tuyết Nhi trên tay bưng một chén canh hạt sen mang đến cho Y bồi bổ. Y nghe lời nàng nói liền ngẩng mặt lên xoáy sâu ánh mắt vào nàng.
- Gọi ta là caca, ta không quen nghe muội gọi như  vậy.
- Thiếp....à không, muội biết rồi,..... Caca... Muội mang canh hạt sen đến cho huynh.
Y lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào trận đồ trước mặt.
- Muội để đó đi. Lần sau không cần làm nữa.
- Huynh từng nói thích ăn mà
- Giờ không thích nữa.
Tuyết Nhi khựng lại. Chính là không thích nữa.
- Vâng.
Nàng để chén canh lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Y ngước lên nhìn nàng một thoáng rồi lại cúi xuống nghiên cứu trận đồ.
Buổi tối hôm đó. Như mọi khi y ngủ lại thư phòng. Từ ngày thành hôn, y chưa từng cùng nàng viên phòng. Tuyết Nhi ôm gối tủi thân, nước mắt nàng trực rơi xuống. Nghĩ gì đó, nàng rời phòng hướng thư phòng đi tới. Thấy cửa mở, y nhìn lên.
- Sao muội chưa đi ngủ? Mau quay về phòng, ngoài trời lạnh.
Tuyết Nhi đi lại phía giường ngồi xuống.
- Hôm nay muội muốn ngủ ở đây.
- Đừng náo, mau về phòng.
Nàng cắn chặt môi dưới nhìn y
- Ca không thương muội
Y nhìn thấy mặt nàng vậy liền không cam lòng, đóng sách lại tiến đến bên nàng,
- Vậy muội muốn sao?
- Muội muốn ngủ cùng caca.
Nàng ôm chặt tay y. Y bất đắc dĩ chấp nhận. Thư phòng chăn gối không ấm, nửa đêm nàng ôm thân khẽ run, không thể yên giấc. Y bỗng quay sang ôm nàng, có thoáng bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy y. Nàng chạy nhanh ra ngoài thì nghe tin y vào cung theo ý chỉ của Hoàng Thượng, dặn gia nô chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Nàng chìm trong hạnh phúc, cả ngày cười vui chờ y về. Y trở về, nàng chưa kịp vui mừng liền thấy y mang theo một cô nương.
- Đây là Bình Thiên công chúa, Hoàng Thượng ban hôn cho ta với nàng ấy. Sau này muội nhớ phải giúp đỡ nàng ấy quen với cuộc sống trong phủ.
Tuyết Nhi khựng người lại. Ban hôn? Công chúa? Giúp đỡ? Caca đang nói gì vậy? Nàng không kịp hỏi lại thì y đã dẫn nàng ta lướt ngang qua nàng. Tuyết Nhi vẫn đứng đó. Lồng ngực trái bỗng đau nhói.
Những ngày sau đó, cả vương phủ chuẩn bị cho lễ thành hôn. Cả Y cũng vậy, Y nhờ nàng chọn vải trang trí. Nhờ nàng chọn vải may áo cho tân nương. Tuyết Nhi chỉ biết im lặng làm theo. Sau lễ thành hôn, Y chỉ biết đến nhị thiếu phu nhân, không còn quan tâm đến nàng. Tuyết Nhi tự nhủ: Không sao đâu, do nàng ấy mới về nên caca quan tâm thôi mà, không sao đâu. Cứ thế và nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
- Tuyết Nhi, sao muội dám làm Bình Nhi bị thương?
Tuyết Nhi đang mải mê thêu khăn thì nghe tiếng caca quát tháo.
- Caca nói gì vậy ạ?
- Muội đừng chối nữa, chính muội đã dùng trâm cài làm Bình Nhi bị thương.
Y tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Tuyết Nhi bất ngờ.
- Caca muội không có.
- Không có mà tay Bình Nhi bị trâm cài đầu của muội làm bị thương sao. Tuyết Nhi nếu muội thấy không thể sống chung với Bình Nhi thì từ nay ta cấm muội đến Phượng Ngọc các.
Nói rồi y rời đi. Ném lại trên bàn chiếc trâm ngọc. Tuyết Âm cầm chiếc trâm lên mày liễu chau lại.
- Chiếc trâm này không phải lần trước Bình Thiên ngỏ ý muốn ta tặng sao.
Chợt nhận ra nguyên do, nàng mỉm cười cay đắng.
- Hóa ra không tin ta.
Rồi từ đó, nàng không một lần bước đến gần Phượng Ngọc các. Cứ nghĩ tránh xa nàng ấy là ổn. Nhưng chỉ một tháng sau, caca của nàng lại đến chỗ nàng, lần này kéo theo cả Bình Thiên.
- Tuyết Nhi, ta đã cấm muội đến Phượng Ngọc các, sao muội lại cho nữ tì của mình đến hại Bình Nhi?
Tuyết Nhi nhìn Bình Nguyên đang cúi đầu mặt đầy nước mắt. Lại nhìn sang ánh mắt giận dữ của caca cố thanh minh.
- Caca muội không có.
*bốp*một bạt tai hạ xuống trên gương mặt nàng. Tuyết Nhi đau đớn ôm chặt một bên mặt.
- Tuyết Nhi, ta không ngờ muội lại có thể độc ác vậy. Đừng để ta thấy muội nữa.
Rồi y ra lệnh chuyển nàng vào biệt viện trong phủ. Cấm nàng ra ngoài. Biệt viện rất cũ lại lâu không có người ở, mất cả ngày để dọn dẹp nơi này. Sau đó nàng từng ngày sống trong biệt viện. Không ra ngoài, không thấy y. Những tưởng mọi chuyện yên ổn. Rồi một ngày biệt viện yên tĩnh lại xôn xao. Y mang theo người tới bắt nàng đưa đến đại sảnh.
- Tuyết Nhi, ta không thể dung túng cho muội thêm nữa. Có phải do ta quá cưng chiều muội nên đến con ta muội cũng dám cướp đi.
- Caca nói gì Tuyết Nhi không hiểu.
Y ánh mắt đầy tia máu, nắm chặt vai nàng.
- Sao muội dám làm Bình Nhi sảy thai. Nói
- Muội.....
- Muội đừng giải thích thêm bất cứ điều gì cả. Nể tình chúng ta lớn lên với nhau, từ nay ta cấm muội bước chân vào vương phủ. Muội không còn là thiếu phu nhân nữa.
Rồi y phất tay áo rời đi. Tuyết Nhi từ đầu đến cuối không thể nói y nghe nàng không làm. Theo ý y, gia nô giúp nàng chuẩn bị đồ đạc rời vương phủ.
Tuyết Nhi lưu luyến nhìn nơi này lần nữa, bao hồi ức cứ thế quay lại. Nàng khẽ cúi đầu mỉm cười rồi quay bước rời đi.
Một tháng sau, Bình Nguyên đến tìm nàng, nàng ta cho nàng biết tất cả những điều nàng gặp phải đều do nàng ta sắp xếp.
- Tuyết Nhi, cô thật thảm hại. Đến chàng ấy cũng không tin cô. Cô còn mặt mũi ở lại nơi này sao. Không phải còn vọng tưởng chàng ấy yêu cô đấy chứ?
Tuyết Nhi mỉm cười, không thu lời nàng ta vào tai, nàng lướt qua định rời đi, nàng ta nằm tay nàng lại, giằng co một chút rồi tự mình ngã xuống. Đúng lúc đó có tiếng nói.
- Bình Nhi, nàng không sao chứ?
Một nam nhân nhanh chóng đến đỡ nàng ta dậy. Quay ánh mắt đáng sợ qua nàng.
- Tuyết Nhi, sao muội vẫn chứng nào tật ấy. Bình Nhi có lòng tới khuyên muội về nhận lỗi, muội lại đẩy ngã nàng ấy, ta đã nhìn nhầm muội.
Tuyết Nhi nghe đến đây bật cười lớn.
- Caca.. Cho ta gọi như vậy một lần nữa. Ngươi nhìn nhầm ta, ta cũng nhìn nhầm ngươi rồi. Trong mắt ngươi ta luôn là kẻ thích hại người khác nhỉ. Cùng lớn lên với nhau ngươi lại không hiểu tính cách của ta. Thật khiến ta khinh bỉ mà.
- Không biết sửa sai còn cứng đầu. Từ nay ta với muội ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nói rồi đỡ nàng ta rời y. Tuyết Nhi lùi dần về phía sau, phía đó là vực thẳm. Nàng nhận thấy khoảng cách đủ xa liền lớn tiếng gọi y.
- Caca.....
Y khựng lại.
- Đừng quay đầu.
- Ta sẽ không quay đầu.
Y dứt khoát rồi bước tiếp. Tuyết Nhi nhìn y, lệ chảy dài trên gò má.
- Caca... Vĩnh biệt.....
Rồi nàng ngả người về sau, rơi xuống vực thẳm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro