Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là tâm sự

Rất lâu rồi không động đến cái fic bé nhỏ này, có lẽ đến bây giờ mới nhớ ra mình còn một nơi để giãi bày tâm sự chứ không chỉ có cái mạng xã hội trăm triệu người vào xem kia.

2 ngày nay tâm trạng thực sự không lúc nào vui lên nổi, nói chữ depressed lúc này cũng không có gì là sai. Cuộc đời của một con bé gần 4 năm rong ruổi theo thế giới bên ngoài kia, có lẽ đây là lần khiến bản thân thấy bất lực và bi thảm nhất.

Trước giờ chưa từng để tâm đến bất cứ một người nào, vô tâm vô phế mà ủng hộ hoặc lặng lẽ get out, hay thì theo mà không hay thì thôi, vote không, xem không, coi mình là fan nhưng chỉ được cái vỏ ngoài, bên trong cũng chỉ là theo một cách rỗng tuếch. Nhưng mấy ngày gần đây thì không như vậy. Dằn lòng mình để mua poster, mua photobook, đều là làm những chuyện mình chả bao giờ làm trước kia. Hấp thật, nhỉ? Vì mình cũng lớn rồi, chẳng phải là cô bé 14-15 tuổi kia nữa, cảm xúc lẽ ra cũng nên bình ổn hơn trước chứ. Nhưng, bình ổn cũng chỉ có giới hạn...

Tại sao khi mình chưa vào thì chưa có gì xảy ra, nhưng khi mình vừa vào được vài ngày lập tức đã có chuyện? Chuyện thực sự không phải nhỏ, mà nó lớn hơn mình tưởng tượng. Lần đầu trong đời mình phải tiếp xúc với nhiều thứ đổ ập lên đầu như vậy, áp lực từ dư luận, áp lực từ những người bị hại đến thê thảm, thậm chí cả những thứ mình chẳng bao giờ phải gánh đến, là áp lực của một người khác, một người lẽ ra bản thân mình tự nhủ sẽ không bao giờ dây dưa vào, nhưng tránh cũng không thoát. Thế giới ấy lại có những thứ mà đã nghe từ lâu nhưng bây giờ mới thật sự thấy hậu quả, "ai làm thì kẻ khác phải chịu", mà kẻ khác ở đây lại chẳng ai khác ngoài người đó.

Nếu là bản thân hai ngày trước, thì hoàn toàn có thể phân tích tâm lí của mình đang đối diện với điều gì, đang phải chịu đựng những gì, đang tiếc cho ai, và nên làm gì cho đúng. Nhưng giờ đây, khi câu chuyện đã trở nên đi quá xa, mình thậm chí không thể tự giải thích cho chính mình nữa...

Giờ đây, phút này đây, rốt cuộc mình đang làm gì? Mình đang cần gì? Mình muốn làm gì? Sự rối ren đến hoảng loạn trong suy nghĩ của mình rốt cuộc là từ đâu? Từ phía nào? Rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì? Một lời thanh minh, một lời thông cảm, hay một lời nhận lỗi? Rốt cuộc, mình đang tiếc cho điều gì...?

Loạn, thật sự loạn. Kẻ gào thét, kẻ khóc lóc, kẻ vô tội, kẻ vô can, kẻ ăn không nói có, rồi kẻ thừa nước đục thả câu... Đủ cả. Trước đây đứng về một phía mà suy xét, nó vốn khó khăn. Khi phải đứng về phía tầm nhìn ở hai, thậm chí là ba phía, nói thật, nó còn khó khăn gấp vạn lần.

Tự cho phép bản thân đi theo giới này, chính là để bản thân tự thử thách vào một thế giới khó mà kiểm soát chính mình. Tự cho mình là đúng, sớm muộn cũng nhận hậu quả. Tự cho phép mình mệt, có thể nghỉ, nhưng không vì thế mà gục ngã. Mà thật sự mệt rồi, không muốn quản nữa, thì buông xuôi. Vậy thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmsự