Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự của bản thân

Tôi thích cậu, rất nhiều.
Thích cậu sau khi được ngồi cạnh cậu chỉ hơn một tháng.
Người ta nói thanh xuân của thời cấp ba là đẹp nhất, là viên mãn nhất. Có lẽ là đúng thế thật.
Ngày đầu mới vào cấp ba, tôi chỉ là một con người vô danh, đi theo những lạc thú vô định hình trong tâm trí.
Hoàn toàn lạc lõng trong một xã hội thu nhỏ này.
Học, rồi lại học, thành tích vẫn là thành tích.
Mà chẳng vui lên được.
Khi dần quen với nhịp độ của năm học mới, tôi dần buông thả mình vào một thế giới không biết gì khác ngoài thành tích và học tập.
Chỉ để có chỗ đứng trong cái xã hội thu nhỏ này.
Thời gian cũng cứ thế trôi đi.
Chuyển chỗ ngồi.
Cứ như lạc vào thế giới mới.
Và tôi gặp cậu.
Trong một khoảnh khắc mà tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn suy sụp.
Áp lực thi cử, áp lực thành tích, áp lực từ phụ huynh, từ bạn bè, áp lực về những lời nói đàm tiếu trong lớp.
Chúng khiến tôi gần như suy sụp hoàn toàn.
Mọi thứ tưởng chừng như bị buông bỏ cho đến khi tôi được ngồi cạnh cậu.
Lúc mới chuyển, tôi còn nghĩ.
Vẫn còn tốt chán.
Ngồi xung quanh cậu đều là con gái, và cậu đã gục mặt xuống khi biết tôi sẽ ngồi cạnh cậu đến hết năm lớp 10, thậm chí là sau này.
Hẳn cậu chán tôi lắm.
Tôi cũng chán_tôi biết mà. Chán vì chỗ ngồi mới chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu ít khi nói chuyện với tôi, phần lớn cuộc nói chuyện là hỏi về học tập.
Cậu biết rõ lực học của tôi hơn của cậu, rất nhiều.
Nên cậu chẳng nói gì.
Thời gian vẫn cứ trôi.
Vẫn chẳng nói chuyện với nhau nhiều, nhưng cũng dần thân hơn.
Thân vì chẳng còn ai có thể nói chuyện trong lớp cả.
Cậu có người yêu mới, hơn cậu một tuổi.
Đưa nhau đi học thường xuyên, vẫn thường đi qua trước cửa nhà tôi.
Tôi mặc kệ. Mặc kệ hết.
Đi học qua nhà người yêu cũ, thấy người đi ra từ nhà, vẫn chỉ là cười chào xã giao.
Tôi còn gì để mất đâu chứ?
Vài ngày sau vẫn vậy, nhưng đã nói chuyện nhiều hơn.
Gặp chuyện buồn, cả cậu và tôi đều không nói gì, lặng thầm chịu đựng, gắng gượng cho chúng qua đi.
Nhưng chúng ta khác nhau.
Cậu, có người yêu, có bạn bè xung quanh cậu.
Nhưng tôi, chỉ có một mình, bên cạnh cậu.
Rồi việc học hành cũng dần bám riết lấy tôi, vây lấy cậu.
Ôn thi học sinh giỏi, các kì thi của trường, kì thi thử đại học.
Gần như khiến tôi mệt chết.
Hàng ngày mang sách vở đến trường, ôn thi đến phát ốm, nhận lại một chút phần thưởng chẳng đáng bao nhiêu so với công sức đã bỏ ra.
Nhận được thứ giải chẳng như mong muốn.
Cậu biết tôi buồn.
"Không sao đâu, dù gì cậu cũng đã rất cố gắng rồi."
Dù lời nói này được thốt lên tưởng như rất đơn giản từ cậu. Nhưng với tôi, nó lại như một liều thuốc vực tôi dậy.
Là động lực để tiếp tục sống.
Tiếp tục gắng gượng đến hết năm học.
Phong độ của tôi dần dần giảm sút, có lẽ việc nhận nhiều áp lực từ nhiều phía từ từ đánh gục tôi.
Đánh đến không vực dậy nổi.
Nhưng vẫn là cậu, bên cạnh tôi, an ủi tôi, để tôi tiếp tục ngẩng đầu mà bước tiếp, dù biết sẽ chẳng được bao lâu.
Khi biết kết quả thi cuối kỳ hai, tôi đã suy sụp hoàn toàn.
Với một người luôn đứng top đầu học lực trong khối, thì việc bị hạ xuống dưới top 15 là không thể nào chấp nhận được.
Cậu thì tăng hạng, tăng gần 100 hạng.
Cậu hẳn là vui.
Còn tôi, thì không thể vui nổi.
Lúc nhận được kết quả, tôi đã gục xuống bàn, không còn nghe thấy gì nữa.
Sợ rằng chỉ cần nghe thấy gì đó, tôi liền bị phá vỡ lớp vỏ bọc xung quanh mình.
Tôi đã kìm nén không để một giọt lệ nào rơi khỏi mắt.
Nhưng cậu không phải tôi.
Cậu nghĩ rằng tôi đã khóc.
Tôi nói, tôi đâu có yếu đuối như vậy.
Câụ hỏi, vậy sao lại gục xuống?
Tôi chỉ nói, vì mệt.
Mệt vì mọi thứ.
Về nhà nói chuyện với mẹ, mẹ cũng chỉ an ủi vài câu, không sao đâu, con dù sao cũng đã cố gắng rồi.
Nhưng tôi biết, mẹ tôi buồn lắm.
Hôm sau, cậu hỏi tôi, đã nói với mẹ chưa.
Tôi bảo, nói rồi.
Sau đó không nói gì nữa.
Lại lần nữa, cậu biết tôi buồn.
Cậu nói với tôi, không có gì đâu, cậu cố gắng hết sức rồi. Do bài lần này khó thôi.
Lại là câu nói này.
Nó vực tôi dậy khỏi đầm lầy lần nữa.
Tôi buồn mất mấy ngày, lúc nào cũng mang trong mình sự uể oải chán chường.
Cậu vẫn tiếp tục an ủi tôi, cố gắng làm tôi cười.
Tôi cười, thật sự đã cười. Nhưng là nụ cười không trọn vẹn.
Rồi chúng tôi lại ngập đầu vào ôn thi thử đại học.
Bài khó, còn khó hơn thi học sinh giỏi nữa kìa.
Giữa lúc cam go đó, tim tôi chợt lạc đi một tiếng.
Từ bao giờ tôi trở nên để ý đến cậu ấy như thế?
Chẳng lẽ là vì những lời động viên ngắn ngủi đó?
Hay là do tôi quá bi quan mà cảm thấy ai tốt với mình thì đều có cảm giác?
Kỳ thi thử đại học xong xuôi cũng là khi tôi minh bạch với lòng mình.
Tôi nhận ra rằng.
Tôi thích cậu.
Thích cách cậu cười, cách cậu nói chuyện, cách cậu an ủi tôi.
Đủ để tôi mãn nguyện.
Tuần cuối trước khi nghỉ hè, vừa là tuần nhàn hạ nhất, vừa là tuần bận rộn nhất.
Thi xong thì các thầy cô chẳng ai bắt ép, muốn chơi thì chơi, muốn làm gì thì làm.
Gần cuối tuần, khi chúng tôi sắp nghỉ hè đến nơi.
Cậu lại phải rước về một đống việc.
Cậu phụ trách bên Đoàn trường.
Mà Đoàn thì lúc nào cũng nhiều việc.
Giấy vụn, sổ Chi đoàn... làm cậu ngập đầu trong công việc cuối năm.
Sổ Chi đoàn là mệt nhất, tóm tắt cả 9 tháng hoạt động của trường, của lớp, danh sách Đoàn Viên của lớp...
Tất cả trong một buổi sáng.
Cậu nhờ tôi giúp, bảo là chỉ cần viết hộ cậu một tháng, nhưng là tháng dài nhất.
Tôi đồng ý.
Viết xong, cậu hỏi tôi, còn đủ sức viết hết không.
Tôi bảo đủ.
Viết hết tất cả các tháng còn lại đủ làm tay tôi hơi run lên.
Viết xong phần đó, cậu lật lại phía trước, hỏi cần nghỉ ngơi chút không.
Tôi bảo không cần, dù tay tôi khi đó đã mỏi nhừ và bắt đầu đau nhức.
Viết ba bốn lần danh sách Đoàn Viên của lớp, người khác hẳn đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Trong lúc viết, tôi có nghe loáng thoáng cậu ấy nói với tôi.
May mà có tôi, không thì cậu sẽ phải làm một mình đến mệt chết mất.
Tôi nói, không sao đâu.
Tự nhủ thầm, tôi viết đến mệt chết còn gì.
Viết xong cả quyển cũng kịp thời gian nộp cho bên Đoàn.
Tay tôi đau nhức hoàn toàn, không còn một chút cảm giác gì.
Mệt, viết cả buổi sáng sao không mệt.
Nhưng hơi vui vui, ít nhất cũng giúp được cho cậu cái gì đó, dù trước đó cũng đã có vài lần giúp cậu.
Nộp xong cho bên Đoàn, cậu về lớp, và coi mọi thứ như chưa có gì xảy ra.
Cậu nhờ tôi giúp, tôi giúp cậu đến mức tự làm tay mình đau thêm.
Cậu lại thiếu tôi một lời cảm ơn.
Nhưng tôi chẳng nói gì cả, học cách cậu làm như chưa có gì xảy ra.
Kết thúc năm học là bế giảng.
Chẳng vui vẻ chút nào cả.
Bạn tôi biết việc tôi thích cậu, biết việc tôi giúp đỡ cậu gần như không công.
Bạn ấy chỉ nói, tôi điên rồi.
Tôi mỉm cười, tôi thích cậu vốn là một việc điên rồ rồi.
Bạn tôi cũng chẳng nói gì nữa.
Tôi cũng chẳng muốn nói gì.

"Nếu như thích cậu là một việc sai trái, vậy thì tôi cũng chẳng cần đúng đắn làm gì" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmsự