Không đề (4)
Đã một tháng kể từ khi sự việc lần đó xảy ra. Nó không sớm kết thúc, đúng như mình nghĩ. Tuy nó không còn nghiêm trọng như hồi đó, mọi thứ rồi cũng đến lúc phải chìm xuống, nhưng nó thật sự đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng mình cũng như những người khác. Điên cuồng tìm lại chỗ đứng cho mình, cho một cộng đồng, tất cả cũng chỉ hướng về một con người, dù chưa gặp bao giờ, dù chỉ biết qua phim ảnh, mạng xã hội, nhưng dư âm trong lòng lại quá lớn, lớn đến mức độ có thể cùng khóc, cùng cười với con người ấy.
Bắt đầu một tháng mới, tưởng chừng mọi việc đã lắng xuống, tuy chưa êm ả nhưng cũng không đến nỗi nào, thì, không. Nơi mà trước kia cùng nhau tranh giành từng li một, tuy có giảm nhưng cũng là cố gắng hết sức để nó không xuống quá mức, là ngày ngày đêm đêm cố gắng vớt lại những gì còn ở đó. Rồi bỗng một đêm, công sức ấy như đổ bể. Thần không biết, quỷ không hay, con số bỗng nhiên tụt đến thảm hại. Bàng hoàng. Ngỡ ngàng. Chả biết nói gì nữa. Công sức của chuỗi ngày hoạn nạn ấy, chỉ một đêm bỗng như bay sạch. Rồi khắp nơi bảo nhau vào tăng trở lại, làm mọi cách để nó ổn định hơn. Kêu gọi, báo cáo, khiếu nại...một buổi sáng. Cuối cùng nó cũng trở lại, tuy không phải con số ban đầu nhưng dù gì cũng là công sức của rất nhiều người. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo thường ngày. Những bài động viên, an ủi, rồi phẫn nộ... dần dần ít đi, thay vào đó là những dòng nhớ nhung, hâm mộ,... ai cũng như ai, đều mong người đó quay lại.
Hôm đó là quốc tang của cả một đất nước. Mọi hoạt động đều được dừng lại, dùng một ngày đó để tưởng nhớ, tôn vinh những người đã khuất. Mọi người cũng bảo nhau, chỉ riêng hôm đó thôi, cùng nhau giữ im lặng, một phần là để tôn trọng quốc tang nước họ. Vào cái thời điểm không ai ngờ tới, 0 giờ 17 phút, người đó quay lại, một cách lặng thầm. 42 ngày kể từ lần cuối người đó xuất hiện trước mọi người. Màn đêm tưởng chừng làm yên ắng tất cả nhưng rồi nó xao động mạnh mẽ trở lại. Người đó chỉ đơn giản thay đổi avatar thành màu đen trắng, cùng lời văn tưởng nhớ các anh hùng. Rồi lại out. Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khắp mọi nơi dần dậy sóng. Mọi người cùng vui mừng vì người đó đã quay lại, tuy chỉ một lúc, nhưng quay lại là tốt rồi. Tôi thì lại chẳng thấy vui vẻ như vậy. Lần này bỗng dưng quay lại, chỉ là làm theo nghĩa vụ của một người công dân phải làm. Còn, thứ tôi mong đợi, lại là một lần chân chính quay trở lại, thực vui vẻ như cũ, không áp lực, không muộn phiền, không lời chửi bới mắng nhiếc gièm pha... Nhưng thôi, mong đợi là mong đợi như vậy, còn quay lại như thế nào, trong hoàn cảnh nào, thì còn phải phụ thuộc vào người đó thôi.
Bản thân luôn tin rằng sẽ có những điều kì diệu sắp đến, và lần này cũng không ngoại lệ. Khi nào mệt, thì nghỉ ngơi, bao lâu cũng được. Muốn quay về thì cứ quay về, nơi này luôn đợi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro