Giới thiệu về Trượng Phu_anh trai cả của tôi
Tôi đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mà có thể gọi đó là cả một sự chi tiêu tằn tiện nhất để có được nó. Trời mùa thu trong xanh như thế này, dưới bóng cây mà đọc truyện quả là một ý tưởng hay.
Từ xa, Trượng Phu đang nghênh ngang đi khắp nơi trong cung thành, chắc hẳn hắn ta lại đang lầm tưởng mình đang đi du ngoạn trong một dinh thự to lớn nào đó. Hắn ta đi xung quanh chỗ tôi đang ngồi, chắc lại định phá rối chứ gì, trong tất cả các "huynh đêm" mà tôi có, hắn ta quả là một tên chuyên đi phá bĩnh người khác. Có lần, hắn ta đã làm cho Đống quần áo mới giặt của Nhẫn Nam - một cô hầu trong cung thành bị rơi xuống bùn đất và rồi đổ tội như chưa có chuyện gì xảy. Tôi chỉ là một đứa thấp cổ bé họng trong nhà, sao có thể lên tiếng bảo vệ danh dự cho một cô hầu gái được? Lại nói đến chuyện Trượng Phu đang đi vong vòng quanh tôi, có lẽ hắn ta vẫn chưa chịu buông tha cho con em của hắn. Nhanh như cắt, hắn ta luồn tay qua và cuỗm mất cuốn sách của tôi. Hoảng hốt, tức giận, tôi đã "choảng" cho hắn một cái đau điếng vào lưng. "A!" Hắn ta la lên đau điếng " Bớ làng nước ơi cứu tôi, em gái tôi nó ăn hiếp tôi này, có ai giúp tôi qua cơn đau đớn đến tột cùng này với!". Hắn ta chỉ được cái dẻo miệng. Đoán trước được tình hình, tôi chạy như bay đi chỗ khác, nhưng không, hai thân của tôi đã đứng chặn phở cổng thành với ánh mắt hình viên đạn. Lôi xềnh xệch tôi vào nhà như một con chó ngoài đường, tôi bị ăn cho 3 phát roi vào cánh tay. Đêm đấy tôi khóc suốt đêm, đến mức khi sáng chiếc gối đã ướt sũng như vừa mới giặt xong mà chưa kịp phơi khô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro