7
Hắn vuốt ve lưng cô trấn an. Cô chỉ lắc đầu rồi nhìn hắn. Hắn đối xử với cô thật dịu dàng, không còn lạnh lùng với cô nữa.
-' Em muốn về phòng'. Cô kề tai nói nhỏ với hắn, hắn gật đầu.
-' Giờ cũng khuya rồi hai người ngủ lại đây đi'. Hắn quay sang nói với Sở Minh và Bảo Trâm, hai người họ gật đầu. Xong hắn bế cô về phòng.
Lên đến phòng hắn để cô lên giường rồi kéo cô ôm vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc của cô
-' Tiểu Bạch, anh xin lỗi'. Hắn nhìn cô
-' Chuyện gì?'. Cô nhìn hắn đầy ngạc nhiên
-' Anh hiểu lầm em, là do mẹ anh ép em rời xa anh'. Hắn ôm chặt cô không cho cô có cơ hội vủng thoát.
-' Không sao, nhưng anh....'.
-' Yên tâm sao này anh không ức hiếp em nữa'.
-' Thật không?' Cô ngước lên nhìn hắn.
-' Thật'. Hắn cười cười nhìn cô.
-' Tại sao anh không đi cùng chị Khả Khả?'. Cô nghiêng đầu hỏi hắn
-' Muốn đi với vợ'. Hắn ma mị nhìn cô.
-' Em chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thôi phải không?'. Cô nức nỡ hỏi hắn. Hắn nghe cô hỏi vậy liền lắc đầu, vì vốn dĩ hắn không nghỉ cô là vợ hờ mà cô là người hắn yêu lại vợ hợp pháp của hắn. Phải hắn yêu cô hắn chắc chắn hắn còn yêu cô rất rất nhiều. Khi nghe nói cô chỉ còn sống hơn một tháng nữa tim hắn như bị ai đâm ngàn mũi kim nhỏ vào lòng ngực hắn, rất nhói.
Cô gật đầu rồi kéo tay hắn
-' Ngày mai em về thăm ba được không? Em muốn mua ít đồ cho ba'. Cô nhìn hắn
-' Còn tiền không?'. Hắn hỏi không phải vì hắn khi dễ cô mà vì hắn chưa lần nào đưa tiền cho cô. Món quà lần trước cô tặng cho Bảo Trâm là cô chuẩn bị rất lâu rồi.
-' Em còn một ít, với lại em chỉ mua sữa cho ba thôi à'. Cô nói nhỏ nhẹ. Hắn nghe vậy liền rút ví ra một tấm thẻ màu tím đưa cho cô.
-' Muốn mua gì thì mua đi anh, nhớ mua thêm đồ mà mặc anh thấy em có mấy bộ mặc hoài'. Hắn âu yếm nhìn cô
-' Mai anh có thể về cùng em.....em không....mai...mai là...là sinh nhật của b...ba'. Cô ngập ngừng nói với hắn
-' Mai anh có cuộc họp'.
-' À vậy thì thôi'. Cô ỉu xìu
-' Alo thư kị Trần, dời cuộc họp ngày mai sang bữa khác, tôi bận đưa bà xã đi chơi'. Nói rồi hắn cúp máy không để bên kia trả lời.
-' Mai anh sẽ đi cùng em'. Hắn nhìn cô đầy cưng chiều, môi nhếch cười.
-' Không ảnh hưởng công việc của anh chứ?'.
-' Không đâu, bà xã nhỏ à'.
-' Ai nhỏ? Anh nhỏ ớ'. Cô nũng nịu nói mà không hay lời nói của mình có ám muội bao nhiêu
-' Của anh to lắm, dài nữa em biết mà'. Hắn nhìn cô.
Cô nhất thời đỏ mặt mà nằm xuống giường
- Ngủ ngon, chồng yêu'. Cô nói khẽ nhưng đủ là ấm trái tim của hắn.
Hắn thì đơ người khi nghe cô nói như vậy. Trong lòng có một cỗ ngọt ngào khi từ chính miệng của người con gái mình yêu, từ người mà bao lâu nay mình luôn ngược đãi mà cô ấy lại gọi mình là chồng yêu.
-' Em ngủ ngon. Bảo bối của anh'. Hắn hôn lên tóc cô, cô thả lỏng bản thân hơn. Khi gọi hắn là chồng yêu mà hắn không phãn ứng cô cứ nghỉ hắn không thích nên hơi lo sợ, sợ hắn sẽ lại ngược đãi cô. Nhưng nghe hắn nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm, cô hôn lên má hắn.
Như có luồn điện chạy qua hắn liền quay người để cô nằm dưới thân mình mà hôn cô.
-' ưm, đừng mà'.
-' Hôm nay tha cho em, nhưng lần sao còn làm khơi dậy dục vọng của anh thì đừng trách'. Hắn nói xong liền nằm sang bên cạnh ôm cô vào lòng để đi gặp " Chu Công"
Sáng hôm sau cô thức dậy thấy hắn vẫn ôm mình tâm tình của cô cũng trở nên vui vẽ hơn. Cô nhìn kỹ lại hắn, hắn cũng đẹp đấy chứ. Mái tóc màu đen, đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi thon nhỏ, môi mỏng. Tất cả tạo nên một vẽ đẹp kinh người thật sự rất thu hút phái nữ.
Cô giơ cánh tay thon nhỏ, trắng mịn của mình lên vuốt ve mặt hắn và.....
*Chát*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro