4
Cô dùng tay day day thái dương hắn nheo mắt nhìn cô.
-' Thức chi cho sớm?' hắn lên tiếng
-' Không thức sớm là sẽ bị đánh'. Cô nhỏ nhẹ
Hắn nhíu mày, không cần hỏi cũng biết là do Khả Khả nhân tình của hắn làm rồi.
-' Ngủ chút nữa đi, có tôi không ai dám đánh cô'.
-' Thật sao?'. Cô hí hửng hỏi hắn. Hắn chỉ ừ một tiếng rồi kéo cô nằm cạnh hắn.
Tối qua khi quan hệ với cô thấy những vết roi đỏ chói, từng vết thẹo cứ thay nhau ẩn hiện trên cơ thể cô khiến hắn rất khó chịu.
-------4 Tháng sau--------
Hôm nay là sinh nhật hắn cô làm việc nhà, trang trí thật đẹp tự tay làm bánh kem cho hắn. Khi bạn bè và mọi người đến hắn như không quan tâm cô. Cô chỉ như phục vụ lau dọn những chổ dơ bẩn.
Khi kết thúc mọi người đều về, hắn cũng cho phép cô vào phòng ngủ. Bây giờ tại phòng khách chỉ có hắn, Sở Minh và Bảo Trâm nhìn nhau
-' Trịnh Văn mày xem Tố Trinh là gì?'. Sở Minh lên tiếng
-' Không là gì cả'. Hắn hờ hợt
-' Tao điều tra kỉ rồi năm đó là gia đình mày ép cô ấy rời xa mày. Cô ấy còn mang căn bệnh Bạch huyết nữa vì không muốn mày lo lắng nên cô ấy đã rời đi'. Sở Minh cất giọng trầm trầm
-' Chúng ta hiểu lầm Tố Trinh rồi'. Bảo Trâm lên tiếng
-' Đừng nghỉ tao không biết mày đã làm gì. Mày mang nhân tình về cùng ân ái bắt Tố Trinh phải chứng kiến, tất cả mọi người trong nhà ai cũng đánh đập hành hạ cô ấy. Mày yêu như vậy sao? Cô ấy là Bạch Tố Trinh là Bạch tiểu thư đó' Sở Minh cất giọng đầy tức giận
Hắn giật mình cứ nghỉ vết thương của cô là do ả t gây ra nhưng không ngờ từ trên xuống dưới của Trịnh gia ai cũng đánh đập cô. Nếu Sở Minh không nhắc có lẽ hắn cũng quên mất cô từng là tiểu thư của Bạch gia chưa từng làm việc nặng nhọc, chưa từng bị đánh đập nhưng hắn chính hắn đã làm cô ra như thế này.
Hắn khác gì con dã thú nhẫn tâm làm hại người con gái yếu đuối như cô. Hắn quên mất rằng cô và hắn từng rất yêu nhau. Hắn quên rằng cô mới là vợ hắn dù chưa từng có một hôn lễ diễn ra nhưng hắn đã ép cô kí vào 'Giấy kết hôn' cô là người vợ hợp pháp của hắn.
-' Bao lâu qua chúng ta hiểu lầm Tố Trinh, chúng ta đối xử thật tệ bạc với nó ấy. Em là bạn thân từ nhỏ với nó mà cũng không tin nó em thật là'. Bảo Trâm tự trách mình
Cả ba người nhìn nhau, bộng tiếng chuông điện thoại cô reo lên.
-' ...'. Hắn nghe máy của cô nhưng không lên tiế
-' Cô Bạch à tôi nghỉ cô nên quay lại điều trị đi, tuổi cô còn quá trẻ nếu không điều trị cô chỉ còn hơn 1 tháng thôi'. Giọng bác sĩ nam vang lên cứ nghỉ là cô mới nói như vậy lúc này tai hắn như ù đi.
Cô còn hơn 1 tháng nữa sao? Cô sẽ bỏ rơi hắn nữa sao nhưng không phải 1 năm hay 5 năm mà là cả đời.
-' Nếu điều trị phải mất bao lâu? Cô ấy sẽ sống chứ?'. Giọng hắn vang lên
-' Anh là chồng của cô ấy sao?'.
-' Ừ'. Hắn ừ một tiếng nhưng từ chồng kia khiến hắn thấy có lỗi vô cùng.
Hắn là chồng và cũng là người hành hạ cô, tổn thương cô. Cô nhỏ bé như vậy làm sao chịu nỗi nữa chứ.
-' 2 tháng, còn khả năng thành công thì không nhiều chỉ 50%'. Bên kia giọng nói có chút phần bất lực.
Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống. 50% sau ít vậy chứ? Hắn chưa bù đấp tổn thương mà hắn gây ra cho cô kia mà. Hắn như chết lịm đi chỉ mong những gì vừa nghe thấy là đùa giỡn không phải sự thật. Nước mắt cùng sự lo lắng bất chợt đến, hắn thấy tim đau đến khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro