Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một năm thôi, cô bị bệnh rồi căn bệnh quái ác khiến cô luôn chịu đau đớn, cô nhớ hắn nên mặc cho bệnh tình ra sao cô vẫn quay về. Bác sĩ từng nói nếu không điều trị thì cô còn sống nữa năm thôi.

Tim cô đau lắm người mà cô yêu đã có người khác rồi. Họ thật đẹp đôi còn cô rất dư thừa.

---------1 Tháng sau---------
Công ty của ba cô bị hắn tác động khiến công ty của ba cô trên bờ vực phá sản. Cô chỉ còn cách cầu xin hắn

-' Trịnh Văn em xin anh, hãy cứu ba em được không?'. Cô nhìn hắn nước mắt rơi ra

-' Với điều kiện'. Hắn nhìn cô lạnh lùng cất giọng

-' Điều kiện gì?'. Cô vẫn nhìn hắn

-' Kết hôn với tôi'. Cô ngạc nhiên nhìn hắn

-' Còn Khả Khả thì sao?'.

-' Không cần cô quan tâm. Thế nào đồng ý không?'. Hắn giọng nói lạnh lùng, cô gật đầu.

Khi kết hôn hắn không hề đụng vào cô. Hắn lấy cô để trả thù vì cô đã bỏ rơi hắn, bỏ hắn vì tiền ( Hắn nghỉ nha).
Hắn hành hạ cô ngày ngày bắt cô làm việc nhà, thân phận của cô chẳng khác gì người ở. Nhưng hắn chẳng bận tâm, có lần gắn say rượu nên lấy đi sự trong trẳng của cô.

Hắn còn yêu cô không? Chính bản thân hắn cũng không biết bởi vì hắn hận cô, hắn có biết cô đã trải qua những gì không?

Người giúp việc trong nhà cũng xem thường cô. Họ còn sỉ nhục đánh đập cô. Bởi hắn cho bọn họ quyền đó.

Từ sau khi lên giường với cô thì hắn xem cô như công cụ phát tiết dày vò cô. Hắn còn mang ả ta Khả Khả vẻ nhà cùng ả làm tình bắt cô chứng kiến.

----------6 Tháng sau------------
Cô và hắn hết hôn cũng gần nữa năm rồi. Hắn ngày ngày hành hạ cô đưa cả ả ta về sống chung. Còn cô ngày ngày bị hành hạ, từng vết roi trên người cô là do ả gây ra, cô luôn che dấu nó.

Hôm nay là sinh nhật của Bảo Trâm bạn thân từ nhỏ của cô. Bảo Trâm và bạn thân của anh là Sở Minh là một cặp. Hôm nay cô đến sinh nhật bạn mình, hắn cũng đến nhưng đến với ả, còn cô phải đi taxi đến.

Khi tới nơi cô ấn chuông, Bảo Trâm, Sở Minh, hắn cùng đi ra. Khi thấy cô Bảo Trâm liếc nhìn cô rồi cất giọng

-' Đến làm gì?'.

Cô bấ ngờ nghe cô bạn từ nhỏ của mình nói như vậy. Bảo Trâm giận cô vì bỏ đi mà không cho bọn họ biết chứ thật ra cô nàng cũng rất hiền lành và tốt bụng.

-' Đến sinh nhật mày'. Cô mỉm cười

-' Không cần'. Bảo Trâm định đóng cửa liền bị cô chặn lại

-' Bảo Trâm xin mày cho tao dự sinh nhật mày một lần cuối cùng thôi được không? Chỉ năm nay thôi'. Đôi mắt cô đượm buồn. Phải rồi chỉ năm nay thôi vì nếu không đi trị bệnh cô còn sống được qua năm sau à.

Nghe cô nói vậy Bảo Trâm thoáng giật mình. Chỉ năm nay thôi sao? Rồi cũng gật đầu cho cô vào.

Khi tiệc bắt đầu mọi người đều chơi đùa khiêu vũ chỉ có cô ngồi một góc. Cô thấy ngực mình nhói đau nên đặt hộp quà xuống ra ngoài.

-' Cô em xinh đẹp. Em đi với tôi chứ?'. Một người đàn ông xa lạ nhìn cô

-' Không'. Cô định chạy đi bị gã kia kéo vào lòng lúc này cùng lúc hắn đi ra thấy cảnh tượng kia nên nghỉ cô cố ý.

Hắn kéo cô về chẳng để cho gã kia hiểu chuyện. Về đến nhà hắn liền chiếm đoạt cô, cô mệt mỏi nên ngủ đi dưới thân hắn. Nhìn những vết thương trên cơ thể cô hắn cảm thấy ngực hắn rất khó chịu. Trên người cô đâu đâu cũng là vết thương, tim hắn thắt lại nhìn cô. Rồi nằm sang bên cạnh ôm cô vào lòng.

Sáng hôm sau cô thức dậy đã là 6 giờ sáng cô bật đầu dậy. Hắn ôm cô cũng giật mình còn sớm mà sau cô dậy sớm như vậy chứ.

-' Chết rồi. Trể vậy rồi làm sao đây? Cô ta sẽ đánh mình chết mất'. Cô vò tóc rối tung lên. Hắn nhìn cô ''cô ta" là Khả Khả đánh cô sao? Cô không quan tâm hắn.

Thường thì cô dậy rất sớm nên đối với cô bây giờ rất trể. Còn hắn nheo mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro