2
Ý nghỉ là người xưa vụt tắt. Cô vội thay đồ và đi ngủ, chuẩn bị ngày hôm say đến công ty.
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đầu đến công ty. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy ngắn ngan đùi lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn nà, đôi giày cao gót màu đen. Đến công ty cô lên phòng chủ tịch.
* Cốc cốc cốc* cô gõ cửa ba tiếng.
-' Vào đi'. Hắn lạnh giọng.
Nghe giọng cô đẩy cửa vào.
-' Chủ tịch tôi....' Chưa nói xong cô ngớ người khi chủ tịch của cô lại là hắn. Cô chạy lại ôm chặt hắn
-' Trịnh Văn là anh phải không?'. Nước mắt cô rơi trên khuôn mặt kiều diễm.
-' Cô chỉ là cấp dưới của tôi'. Bảy từ lạnh lẽo từ miệng hắn nói ra.
Ừ cô chỉ là cấp dưới của anh. Không phải vì thấy anh có tiền tài danh vọng mà cô hành động như vậy. Mà bởi vì nỗi nhớ của cô đã đạt đến điểm cao nhất, cô không thể khống chế bản thân được nữa.
-' Em xin lỗi tại em vui quá, em không ngờ gặp lại anh, em nhớ anh lắm'. Cô vẫn ngây ngô nhìn anh cười híp mắt.
-' Đó là chổ làm việc của cô'. Hắn chỉ tay về chổ làm việc gần bàn làm việc của hắn.
-' Em biết rồi'.
Cô đi vào vị trí của mình, ngồi nhìn hắn. Hắn thay đổi rồi trước đây hắn không lạnh lùng như vậy, không ít nói như vậy. Khuôn mặt hắn vẫn như ngày nào vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Nhưng tính tình thì thay đổi rồi hắn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất kì người nào khác. Vì đơn giản hắn không chỉ là chủ ịch của công ty Bạch Văn lớn nhất nhì thế giới mà hắn còn là ông trùm hắc đạo nổi tiếng nhất trong giới hắc đạo, nếu hắn đứng thứ hai vậy ai dám đứng nhất?.
Trong đầu cô không ngừng suy nghỉ về hắn sao hắn lạnh nhạt thờ ơ với cô vậy? Tại sao hắn không hỏi thăm cô dù chỉ một câu? Chẳng lẽ 4 năm qua hắn không hề nhớ cô dù chỉ là một chút sao? Còn cô, cô nhớ hắn gần như phát điên cô muốn quay về nhưng không được. Bây giờ hắn thành đạt như vậy cô cũng thấy vui vì cô đã đúng khi rời xa hắn.
Đến giờ ăn trưa.
-' Trịnh Văn, chúng ta đi ăn chung được không?'. Cô nghiêng đầu nhìn anh miệng vẫn cười tươi
-' Tôi bận'. Hắn nói xong khiến cô đang vui lại chợt buồn. Bao năm không gặp chẳng lẽ ăn chung một bữa cơm cũng không được sao?.
-' Văn à, sao lâu vậy người ta đợi mỏi chân quá'. Cửa đột nhiên mở, bước vào là một cô gái ăn mặc sexy chạy lại ôm tay hắn nũng nịu..
-' Khả Khả em muốn ăn gì?'. Hắn nhẹ giọng với cô gái kia
-' Món Trung nha?'.
-' Được'. Nói rồi hắn cùng cô gái kia ra ngoài. Họ đi với nhau thật hạnh phúc, thật đẹp đôi nhưng sao mắt cô cay thế này, sao tim cô đau như vậy. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô và hắn yêu nhau từ khi còn học cấp 3, lúc đó hắn rất yêu thương cô ,cô cũng vậy. Nhưng cô ra Pháp du học là vì hắn, lúc đó gia đình hắn ta chẳng biết về thân thế của cô, họ cho rằng cô vì tài sản của hắn mới đến với hắn. Họ ép cô nếu cô không rời xa hắn thì gia đình hắn sẽ từ hắn cũng lúc đó cô mang bệnh Bạch Huyết. Vì không muốn hắn có chuyện với gia đình và không muốn hắn lo lắng nên cô đã ra đi. Suốt thời gian bên Pháp cô rất nhớ hắn tình yêu cô dành cho hắn chưa từng thay đổi, nhưng giờ hắn có Khả Khả rồi, hắn có người yêu rồi, cô phải làm sao đây.
Cô làm gì sai chứ, nhưng dù sai cô cũng mặc kệ vì giờ hắn chưa kết hôn mà cô muốn làm tất cả những gì cô muốn trong một năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro